Mark (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring ring

2h sáng, Mark bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, anh nheo đôi mắt quờ quạng chiếc kính cận trên tủ cạnh giường.

Là Jaemin, anh lập tức tỉnh ngủ, tim đập thình thịch nghe điện thoại. Tiếng chuông điện thoại lập thức tắt ngóm, thay vào đó là tiếng khóc nỉ non của em trai, Mark hoảng hồn tra hỏi

"Jaemin, ngoan, có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe"

"Hức hức anh haiiii", đáp lại là tiếng gào khóc

"Jeno, Jeno anh ấy ... hức ... bỏ em rồi ...", nghẹn ngào mãi mới dứt được câu, Jaemin tiếp tục nức nở.

Mark nghe đến đây vừa tức vừa ngờ vực. Hôm qua hai đứa vừa ăn tối cùng anh xong, còn bàn nhau cuối tuần này sẽ đi du lịch nước ngoài, mới được một ngày đã xảy ra chuyện rồi? Jeno yêu Jaemin như thế nào, anh hoàn toàn vô cùng tin tưởng, một chút nghi ngờ cũng không. Jaemin thì khỏi nói, từ hồi đi học đã mê tít cậu bạn thân, 10 lần mở miệng nói chuyện thì có đến 9 lần là đề cập tới Jeno, 1 lần còn lại là hỏi anh hôm nay ăn gì.

Chẳng nhẽ hai tên nhóc này chán sống đi lừa gạt mình? Jeno quá hiền, không thể! Tuy nhiên! Jaemin! Tên nhóc này khá nghịch, nhưng đó cũng là chuyện của thời đi học, hơn nữa nghịch đến mấy cậu cũng sợ anh trai mình một phép, anh trai mà tức lên thì không ai có thể cứu được cậu. Hừm, cũng không hợp lý. Trong lúc đầu dây bên kia vẫn đang rên rỉ khóc, Mark trầm tư suy luận một chút.

"Aish, cái nào cũng không ổn", Mark nghĩ thầm, sau đó lại hỏi em trai bảo bối

"Jaemin, em cố gắng bình tĩnh nói với anh được không? Hay anh qua nhà hai đứa nhé"

"Markkk, Jeno bỏ em rồi, huhu Lee Jeno"

Gắng hỏi thêm mấy lần, đáp lại anh vẫn là câu trả lời cũ, Mark thở dài thườn thượt xuống giường mặc quần áo chuẩn bị qua nhà Nomin.

Thay đồ được một nửa anh liền nhớ ra chưa gọi cho Jeno, không thêm một giây lừng khừng, điện thoại Mark lập tức kết nối cuộc gọi với em rể.

"Je..."

"Huhu Mark ... Jeno bỏ em rồi"

Hai mắt anh nhắm chặt, buồng phổi căng ra hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh rồi không hề đắn đo cúp máy.

2 giờ 26 phút, Mark vì lười lấy xe mà mượn tạm con xe điện của bác bảo vệ, cả người co ro trong chiếc áo lông phóng vù vù trong đêm đông giá rét. Sau khi đến nơi còn phải run rẩy đứng đợi hơn 10 phút mới thấy em trai mặc quần áo ngủ mỏng manh lật đật chạy ra mở cửa. Anh âm thầm quan sát, tên nhóc này không ổn lắm, bước đi loạng choạng, đường ra cổng thẳng tắp nhưng suýt nữa thì lao ra vườn cây bên hông nhà.

Cánh cổng mở ra, chào đón anh lại là giọng kêu nghẹn ngào của em trai cùng câu nói cũ

"Mark ... Jeno bỏ em rồi"

"Im lặng!", anh thật sự chịu không nổi quát.

Jaemin im bặt, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt cùng đôi mắt to tròn ầng ậc nước, mũi ửng đỏ lên vì khóc. Cậu nhìn anh hồi lâu, đôi môi run rẩy hé mở

"A-anh ... đến cả anh cũng chê em sao?", dứt lời tuyến lệ như được mở khoá, chảy dài hai gò má đỏ hồng.

Mark cảm tưởng như đang bị trời hành, ôm cậu vào lòng an ủi

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên mắng em. Đi vào nhà, có chuyện gì từ từ nói anh nghe"
_____________________________
Hellu mọi người 👋
Tui đang ấp ủ một chiếc fic ngược mà viết khó quá trời 😔. Mà khó quá thì mình (tạm) bỏ qua 😀.
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro