Mark (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em dắt díu nhau vào trong phòng. Trên mặt bàn là chai rượu nho ba mới ngâm được 2 tháng, nhờ anh gửi cho Jeno, đang nằm lăn lóc, bên trong không còn lấy một giọt.

"Em uống à?"

"Dạ? Nó bị bay hơi á"

"Nhóc ngốc, không phải em ghét đồ uống có cồn sao? Jeno đâu rồi?"

"Đúng đúng, em ghét nhất đồ uống có cồn, khó uống chết"

"Vậy tại sao còn uống?"

"Này là nước nho ngâm mà? Pha thêm đá vào uống ngon tuyệt luôn, lần sau trong nhà còn em sẽ pha cho anh thử"

"Haiz, Jeno đâu? Sao điện thoại cũng không mang theo?", không nên chấp nhặt người say, không nên chắp nhặt người say, không nên chấp nhặt người say. Điều quan trọng phải nói 3 lần.

"Ừ nhỉ, chồng em đâu?"

Nói xong Jaemin như sực tỉnh, hai mắt vừa khô lại ươn ướt, miệng mếu máo

"Jeno bỏ em rồi"

Mark thiếu điều muốn quỳ rạp xuống van xin cậu

"Huhu, Anh xin mày đừng rên rỉ câu này nữa"

Thấy anh trai "khóc", em trai liền ngớ người, vội vỗ vỗ lưng anh an ủi

"Em bé ngoan, đừng khóc"

"Mày đang dỗ con nít à, cái miệng đầy mùi rượu mà còn chối, đợi chồng mày về anh xử cả hai đứa"

Jaemin lập tức buông Mark, hai mắt mở lớn mang theo nét vừa buồn vừa ngạc nhiên

"Anh! Sao anh lại xưng hô như vậy với em"

"Suỵt! Im lặng"

Jaemin chẳng hiểu nghĩ gì liền ra vẻ bí mật, tay nghiêng nghiêng che một bên miệng rồi ghé sát vào Mark, mắt láo liên liếc xung quanh như đang phòng bị

"Có chuyện gì vậy sếp, đây là căn cứ bí mật của em, sếp cứ thoải mái chút, đợi đồng đội đi mua mỳ hoành thánh ở bên kia thành phố về, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện nhé"

Mark trán nổi gân xanh, quạ bay đầy đầu nhưng cũng phối hợp

"Tại sao cậu ta lại đi mua đồ ăn vào giờ này?"

"Có thực mới vực được đạo sếp ạ"

Mark triệt để chết tâm với em trai. Phương diện học tập vô cùng thông minh nhưng ngoài nó ra thì cái gì cũng không ổn.

Anh còn nhớ hồi nhóc ngốc theo đuổi em rể, thực sự đau mắt cùng đau lòng người qua đường khi phải chứng kiến một kẻ ngốc theo đuổi một kẻ ngốc khác.

Jeno trong ngày sinh nhật 16 tuổi nói thích canh rong biển, Jaemin liền khiến sinh nhật 17 tuổi của anh vắng bóng nó, bởi 2 tháng sau sinh nhật 16 đó, không một bữa cơm nào của anh không có món canh rong biển, bỏ thì tiếc mà ăn thì nuốt không trôi.

Jeno vô tình nói thích màu vàng khi được một bạn nữ hỏi, Jaemin he he cười, nghĩ thầm quá đơn giản. Tủ đồ của cậu búng tay liền biến thành màu vàng, ngày nào cũng vàng chói như trái chuối lượn qua lượn lại làm Jeno nhức mắt. Nhưng anh không nỡ vạch trần bạn thân bảo bối của mình.

Cho đến một ngày hai người cùng nhau đạp xe về sau giờ học, gió thu man mát làm Jaemin tinh thần sảng khoái, ngứa đòn trêu chọc con chó ven đường, không ngờ nó vừa nhìn màu vàng chói lọi của cậu liền bị thu hút, vừa sủa inh ỏi vừa điên cuồng đuổi theo xe hai người. Hai bạn trẻ sợ muốn toát mồ hôi, ai cũng cong mông gắng sức đạp thật nhanh để thoát thân. Jaemin vừa gào khóc vừa gồng mình đạp xe, giây phút tưởng chừng như xong đời rồi, con chó liền mắc tè, tấp vào bụi cây "xả lũ", xong việc liền ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở chỗ này. Jeno cùng Jaemin thở phào

"Haha nó ngốc ghê", Jaemin hổn hển

"Cậu ngốc mới đúng", Jeno nghĩ trong lòng

Sau ngày hôm đó, màu vàng trở thành màu hai bạn trẻ ghét nhất.

Hay một lần Jeno khen một cô bạn xinh gái, một lời khen thể hiện sự thưởng thức của anh trước cái đẹp thôi lại khiến Jaemin buồn hơn một tuần và có dậu hiệu buồn tiếp nếu không được dỗ.

Hôm đó trường có buổi biểu diễn văn nghệ, một bạn gái là bạn học cũ kiêm bạn gái đương thời của anh họ Jeno, Jaemin thấy cô bạn xinh xắn liền ngứa mồm hỏi Jeno thấy sao, không ngờ anh trực tiếp khen

"Xinh xắn, rất tài năng, tính cách cũng rất tốt"

"Gì mà hiểu người ta vậy?", Jaemin hơi mất hứng

"Ừ"

"Gì? Ừ? Ừ là ý gì?", Jaemin trong lòng nổi sóng

Suốt buổi văn nghệ cậu đều đeo lên mình cái mặt bí xị. Jeno thấy người bên cạnh hôm nay cái mồm im quá liền quay sang

"Ủa, cậu đói à? Sao nay công suất thấp vậy?"

"Hừ, đói cái quỷ gì, cậu nghĩ tôi là heo sao mà suốt ngày đói", Jaemin đay nghiến nhưng không dám nói ra.

"Mình về đây", nói xong liền vùng vằng đi về trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Suốt một tuần sau, hai người cứ vậy mà không gặp nhau. Vì sao? Vì Jeno đi du lịch cùng gia đình.

Mang tiếng là đi du lịch nhưng cũng không có thời gian rảnh lắm vì phải liên tục di chuyển nên Jeno đều tranh thủ lúc nghỉ ngơi để nhắn tin cho Jaemin, gửi cậu những bức ảnh mà anh chụp

"Đẹp ghê, huhu tôm hùm nướng phô mai, mình cũng muốn"

Jaemin vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen. Tâm tình vừa lên dốc một chút liền lao thẳng xuống đáy khi thấy ảnh chụp Jeno đứng cạnh bạn gái hôm văn nghệ.

"What???"
Jaemin: -_-*

Cậu ta dám bỏ mình đi chơi cùng người con gái khác sao??? Chết tiệt. Dẹp! Dẹp hết! Không bạn bè gì nữa! Uncrush!

Vừa dứt suy nghĩ, người bị cậu nghỉ chơi lập tức gọi điện

"Gì?", Jaemin đầy hờn dỗi nghe máy

Trái lại, Jeno cười rất ôn nhu, giọng nói đầy sự cưng chiều

"Jaemin thích kẹo dừa đúng không, mình mua 2 hộp cho cậu nè, còn cả khô mực với hải sản tươi nữa, cậu rất muốn ăn tôm hùm nướng phô mai mà"

Ai đó liền không giữ được liêm sỉ lập tức mềm giọng

"Tớ thích lắm!!!"

"Sao nãy giọng cậu có vẻ không vui vậy?"

"À ... à ... không có gì đâu"

"Chỉ kịp nói với cậu mấy câu thôi, mình lại phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé"

"Ừm", ai đó ngoan như mèo con meo meo đáp ứng

"Trông cái nết của em kìa, mới vừa hùng hùng hổ hổ xong", Mark một bên chứng kiến toàn bộ, tỏ ra khinh bỉ

"Hừ anh thì biết cái gì hả cẩu độc thân"

"Quả thật là không biết, nhưng em cũng là cẩu độc thân đó nhóc, yêu thầm 2 năm còn chưa lừa được người ta vào tròng"

Jaemin tức nhưng Jaemin không cãi được! "Gru gru, anh cứ đợi xem", mèo nhỏ đanh đá lườm anh trai cháy mắt.
_____________________________
Mình bị ngu ngốc trong việc cut chương ấy :)) lần nào cũng chương dài chương ngắn 🙂
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro