Chap 11 : Không thể thay đổi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô định làm gì ? _Như có linh cảm chẳng lành, Chanyeol ngồi chắn trước Nayoung hòng bảo vệ Nayoung.

- Nayoung, có thắc mắc muốn biết ai là người đã xui khiến bọn côn đồ kia hãm hiếp mày không ?

- Na... NaEun, không lẽ cô...cô là cô gái đó ?

- Thông minh lắm, là tao làm cả đấy. Tao đã đứng ngay đó vì muốn tận mắt chứng kiến mày bị làm nhục mà không cứu. Vì tao ghét mày, căm hận mày nên đã ném tiền để bọn chúng làm vậy đấy.

- Đồ vô nhân tính !

- Anh đối xử với người yêu cũ của mình vậy đó hả, Chanyeol ? Nếu tối hôm đó anh không cứu nó, bọn khốn kia đã không khiến tôi ra như này rồi. _Ánh mắt NaEun chợt đỏ hằn lên khi nói ra mấy câu cuối.

- Cô nói vậy là có ý gì ?

           Phớt lờ câu hỏi của Chanyeol, NaEun tiếp tục nhìn Nayoung rồi lại tới mảnh thủy tinh trên tay.


" XOẸT "


" RẦM "


- NaEun, NaEun, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi.

           JongIn hốt hoảng chạy đến gần người con gái đang ngất xuống sàn nhà. Phải, đó là NaEun. Cô ta đã tự mình rạch miếng thủy tinh đó lên mạch máu ở cổ tay mình, kịp nở nụ cười bất cần với mọi người, NaEun ngã rầm xuống sàn đá đầy hoa văn sang trọng. Mùi máu tanh hòa dần vào không khí. Màu đỏ tươi của máu cũng đã loang ra sàn nhà, chảy ra một nhiều từ cổ tay cô gái đó.

" Mấy người, thì ra... vẫn còn quan tâm tới tôi. "

- Đưa đến bệnh viện, mau đưa chị ấy đến bệnh viện. _Nayoung thúc giục.

" Tôi không biết chuyện gì xảy ra với chị, nhưng tôi sẽ không giương mắt mà nhìn chị ngất đi ngay trước mặt mình. "

            JongIn hai tay bế lấy NaEun, cùng Chanyeol ra ngoài lấy xe.

" Dù cho cô có xấu xa nhưng em vẫn là em gái của Kim JongIn này. "

.

.

.

.

- Sao cơ ? Có thai ?? _JongIn ngạc nhiên tột độ.

- Vâng, đã có hơn 3 tuần rồi. Còn về vết thương ở tay, do mọi người đã đưa cô ấy đến bệnh viện nên hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. _Vị bác sĩ ôn tồn đáp lại.

- Con tôi... Nó rút cục đã làm những gì trong thời gian qua ?! Nó nghĩ gì mà lại đi tự tử chứ ?

          Bà Kim gần như ngã khụy, ôm mặt khóc nức nở bên cạnh ông Kim.

           Nayoung đứng gần đó đã nghe thấy tất cả. Trong lòng cô cũng cảm thấy làm lạ khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình.

- Cô ấy đã có thai sao ? Anh thật không ngờ.

- Phải, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là ai đã làm cho nó có thai.

- Khi nãy cô ấy có nhắc đến bọn khốn nào đó, có khi nào... ?

- Không thể loại trừ khả năng đó. Yeollie, em cần biết NaEun rút cục đã làm những gì trong thời gian qua. Anh giúp em chứ ?

- Anh cũng muốn nhưng nó có thể khiến Nayoung dễ hiểu lầm. Vậy nên...

- Thôi được, em sẽ tự tìm hiểu vậy.

.

.

.

.


             Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt bơ phờ của NaEun đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Cô tỉnh dậy và đúng như dự đoán, không một ai bên cạnh. Nhếch miệng cười nhẹ, chợt...


" CỘP CỘP "


             Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, nhưng không chỉ có một mà nhiều người đang đứng ngoài hành lang. Mỗi lúc một gần tiến đến phòng bệnh.


" CẠCH "


- NaEun ngủ rồi.

- Dù sao khi cô ấy tỉnh cũng khó mà mặt đối mặt nói chuyện với nhau. NaEun ngủ có khi lại tốt hơn.

              Bà Kim nhẹ vuốt sợi tóc mai vào vành tai NaEun, thương xót nhìn cô. Ông Kim, JongIn, Chanyeol và Nayoung cũng đứng ngay đó.

" Tại sao cô lại trở nên xấu xa tới vậy ? Giá như cô có thể hiền lành như khi đang ngủ thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. "

           NaEun cựa quậy, đôi mày bỗng cau lại vẻ khó chịu. Miệng phát ra những lời lẽ kì lạ:

- Thả...thả tôi ra đi mà. Làm ơn !!

- Ai đó cứu tôi với, cứu...

- NaEun, con bị sao vậy ?

             NaEun choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Vẻ mặt lo sợ, vừa kịp nhìn thấy Chanyeol đứng kế đó. Cô ta không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh, mặc cho mọi người đều đứng hình trước hành động của NaEun.

- Chanyeol à, thật may quá. Anh vẫn ở đây. Đừng bao giờ rời xa em, được không ?

             Một nụ cười nhếch lên, khẽ hướng mắt nhìn Nayoung. Cô đang vô cùng rối loạn khi không biết phải làm gì, NaEun thầm vui sướng trong lòng.


Bản chất của con người ta, một khi nó đã thấm vào trong máu...

Thì dù có chuyện gì xảy ra... cũng khó có thể thay đổi.


            Chanyeol đứng đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh chỉ biết sững sờ để cho NaEun ôm. Nhưng khi chạm ánh mắt vị hôn thê của mình, những cảm xúc tội lỗi lại quay về, dù cho Nayoung chỉ đứng im đó nhìn cả hai, Phải, lần đó, là tại anh đã để NaEun ôm chặt trước mọi người khiến ai ai cũng hiểu lầm anh, đặc biệt là anh đã làm Nayoung phải chịu đau khổ.


" Không được, nhất định...anh sẽ không để mất em một lần nữa. "


          Mạnh mẽ đẩy NaEun ra, Chanyeol ho nhẹ để cô ta nhận ra mình vừa làm gì. Ngạc nhiên nhìn Chanyeol, NaEun đảo mắt quanh phòng nhìn mọi người. Và, NaEun dùng đôi mắt bồ câu quay lại nhìn Chanyeol một cách buồn bã.

- Em...xin lỗi. Em đã quên mất, rằng anh sắp cưới Nayoung.

- NaEun, hừm...trong bệnh án có nói con có thai, hơn nữa còn được gần 3 tuần rồi. Con...con...

- Mẹ, mẹ muốn biết thì con sẽ nói. Con bị...người ta...

- ....

- Hãm hiếp.

- Cái gì ??

- Con nói thật sao ?

- NaEun, rốt cục tại sao con lại bị như vậy chứ ?

- Vậy... Cha của nó là ai ?

              NaEun không trả lời, cô ta bỗng nhiên khóc. Nước mắt mỗi lúc một nhiều. Ông bà Kim vẫn cố gặng hỏi cho đến khi thấy NaEun cúi đầu xuống và khóc. Không khí yên lặng bao trùm lấy phòng bệnh.

" NaEun... Tôi phải làm gì đây? Tôi nên cảm thấy sung sướng vì chị bị như vậy hay nên thương cảm cho chị đây ?? "

             JongIn nãy giờ không lên tiếng. Anh nhìn NaEun và Nayoung, hai cô em gái, mang trong mình hai suy nghĩ khác nhau. Anh nhìn NaEun, nhưng trong ánh mắt đó lại không mang sự cảm thông nhiều như mọi người. Phải chăng, JongIn đã nhận ra điều gì đó trước mọi người?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         Tung chap đúng ngày nhôn :v Nhớ comt với vote đó há TTvTT Nhân tiện ta định edit 1 fic, có ai rảnh thì ghé qua đọc nga ~ \ v /



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro