Chap 10 : Ai mới thật sự là kẻ cướp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________ 3 tuần sau, tại một căn hộ nhỏ ở chung cư ________

           NaEun run run cầm que thử thai lên trước mặt. Đập vào mắt cô là màu đỏ rực từ hai vạch nhỏ hiện lên qua vỏ nhựa trong suốt từ que thử thai. Như không tin vào mắt mình, NaEun giận dữ ném vỡ que thử thai xuống sàn, các mảnh vỡ cũng rơi ra khắp nơi.

- Không, không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra. Mình...mình không thể có con với tên xấu xa đó. Phải rồi...là que thử thai này. Nó bị hư rồi, đúng, bị hư...

            Mất kiểm soát, NaEun dùng hai tay đẩy mọi đồ vật trên bàn xuống. Mặc cho những tiếng vỡ của đồ vật vang lên mạnh mẽ, cô vẫn tiếp tục ném tất cả mọi thứ mình nhìn thấy. NaEun ôm đầu khóc lớn, cô ngồi thụp xuống, giựa lưng vào tường. Lòng tự phủ nhận sự thật đang hiển hiện trước mắt. Mấy này qua, cô luôn có những biểu hiện của một người phụ nữ đang mang thai. Nghi ngờ, cô cũng đã mua rất nhiều que thử thai và kết quả lần nào cũng giống nhau: 2 vạch đỏ. Có nghĩa là NaEun có thai ?! Cô không tin nhưng cũng chẳng dám tới bệnh viện kiểm tra vì sợ, cô sợ người quen sẽ nhận ra, sẽ biết cô chưa có chồng mà đã có thai. Đó hơn nữa còn là con của tên khốn đã làm hại cô tối hôm đó. Điều này nếu được lan ra thì cô đâu còn được ai coi ra gì nữa chứ !

            Thời gian qua NaEun chỉ biết khóc, tự nhốt mình trong nhà, không ra ngoài. Luôn miệng chửi rủa Nayoung, ông bà Kim và cả tên xấu xa kia. Khóc, cô khóc, khóc mãi cho đến khi khản họng mà những giọt nước trong veo vẫn không chịu ngưng lại.

           NaEun khóc lóc nhìn lại căn nhà nhỏ mà mình đang ở. Từ khi bỏ nhà đi, không bao giờ cô nhận được cuộc điện thoại hỏi han từ gia đình cho đến bạn bè, tiền trong tài khoản cô cũng do ăn chơi mà hết sạch, ba mẹ giờ thậm chí còn không cần biết NaEun sống ra sao, nói gì là gửi tiền cho cô. Sự cô đơn bao quanh lấy NaEun. Khuôn mặt trắng hồng trước đây giờ trở nên xanh xao, hốc hác. Cô tiểu thư đầy sang trọng và quý phái trước kia giờ đã biến mất, thay vào đó là người con gái ốm yếu, ngày một tiều tụy. Trông đến là tội nghiệp. Một ý nghĩ chợt thoáng qua:

          Có khi nào, tất cả mọi việc đều do cô ?! Nếu cô không căm ghét Nayoung thì chuyện này liệu có xảy ra không?

- Không... Nayoung. Chính con nhỏ đó mới hại mình ra nông nỗi này, nếu nó không có trên đời thì giờ mình đang hạnh phúc với Chanyeol rồi. Khốn kiếp !!

          NaEun đứng bật dậy, miệng thầm nguyền rủa Nayoung. Tay lau đi những giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt xanh xao kia. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những điều xấu xa dành cho con người mang cái tên Kim Nayoung - người em gái ruột thịt của mình.

- Nếu mình cứ tiếp tục yếu đuối như thế này thì sẽ không thể làm được gì. Mình phải nghĩ cách để trả thù con khốn Nayoung đó.

        Lau đi những vết hằn của những giọt nước mắt đã khô trên mặt, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, NaEun từng bước lại gần phía cửa ra vào, cầm lấy tờ báo mới được giao đến từ sáng đang nằm trên sàn gỗ mát lạnh. Nhấp một ngụm nước nhỏ, NaEun vắt chéo chân và bắt đầu dồn hết tâm trí vào tờ báo.

" EXO'S CHANYEOL SẮP TỔ CHỨC HÔN LỄ VỚI TIỂU THƯ KIM NA YOUNG CỦA TẬP ĐÒAN CYC "

" THÊM MỘT CẶP ĐÔI TRAI TÀI GÁI SẮC ĐƯỢC CÔNG KHAI "

- Mẹ kiếp, giờ thì bọn mày hẳn là đang sung sướng lắm phải không ?

       NaEun bực tức hét lên khi nhìn thấy dòng chữ lớn ngay trên mặt báo. Ném mạnh tờ báo xuống dưới sàn, cô cố gắng giữ bình tĩnh để không tiếp tục trút hết giận dữ lên mọi đồ vật trong nhà mặc cho máu trong người đang sôi lên. ( Momo: =..= Bà ném hết rồi thì còn giữ bình tĩnh làm quái gì nữa ? )

- Nayoung, đợi đó. Nếu tao không có được Chanyeol thì đừng hòng một ai có thể có được anh ấy.

        Như nghĩ ra gì đó, khóe miệng NaEun thoáng hiện lên nụ cười bí hiểm rồi nhanh chóng tắt đi, tay nhặt lại tờ báo rồi nhìn vào tấm hình có nụ cười rạng rỡ của Nayoung và Chanyeol.


.

.

.

.

- Vậy là chỉ còn gần 2 tuần nữa là hai đứa sẽ thành vợ chồng rồi nhỉ ? Chà, mọi thứ hai đứa chuẩn bị thế nào rồi ??

- Dạ, tụi con chuẩn bị gần xong hết rồi. BA VỢ !!

        Chanyeol nở nụ cười 19 cái răng trắng thật sáng ra khoe, đáp lại ông Kim có chút vui đùa.

- Ha ha... Con nhanh miệng thật đó Chanyeol.

        Thời gian quả thật vô cùng quý giá. Ông bà Kim trong suốt thời gian qua đã cố gắng bù đắp việc làm của mình với Nayoung bằng mọi giá. Nayoung và JongIn giờ đã hoàn toàn không còn ác cảm với cả hai. Không phụ lòng, cả hai cũng đã mở lòng ra và yêu thương bố mẹ mình, một lần nữa.

- Nhưng sao con không kêu ba mẹ tới cùng luôn. _Bà Kim bỗng lên tiếng.

- Con chỉ định tới chơi với "vợ" của con thôi à, với cả ba mẹ con đang ở Trung Quốc, tới mai mới về. - Chanyeol cố ý nhấn mạnh.

- Channie !!! _Nayoung đấm nhẹ vào ngực Chanyeol, cúi mặt xấu hổ.

- Giời ơi, sao hai người sến súa quá trời luôn vậy ? _JongIn ngồi yên nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

- Nếu con/ em / anh ghen tỵ thì không mau kiếm người yêu đi !

          Không hẹn mà gặp, cả ông bà Kim lẫn Nayoung và Chanyeol trêu chọc JongIn khiến ai nấy đều bật cười. Riêng JongIn là mang cái vẻ mặt trông đến là khó coi. 

- Vui vẻ quá nhỉ ? _Một chất giọng chua ngoa vang lên, ai nấy đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, là NaEun. Cô ta đã trở về.

- Mày làm gì ở đây ? Chẳng phải tự mày đã quyết định rời khỏi cái nhà này rồi hay sao ? _Nét tười cười của ông Kim biến mất, ông gắt gỏng.

- Phải rồi, giờ ông bà chỉ cần có Nayoung thôi mà. Đâu cần biết đến đứa con gái này nữa. _NaEun hừ nhẹ một tiếng khinh thường._ Mày đó, giờ thích rồi chứ ? Có một giá đình hạnh phúc, có người yêu thương mày hết lòng và tao thì phải sống khổ sở ngoài kia. Cướp hết tất cả của tao có phải là vui lắm không ???

- NaEun, im ngay miệng của mày lại và đi cho khuất mắt tao. Đừng để chính anh mày phải ra tay với mày. _JongIn gào lên, tay chỉ ra phía cửa.

- Sao anh lúc nào cũng chỉ biết trách cứ em và bênh vực cho Nayoung vậy? Còn em thì sao, em cũng là em gái anh mà. _Mắt NaEun mờ đi vì màng nước trong suốt đang ứ đọng trong mắt không biết đã có tự lúc nào.

- Cô quá xấu xa. Tới em ruột mình mà cô còn...

- Đúng, là em xấu xa đó. Trong mắt anh em lúc nào cũng là kẻ xấu, còn Nayoung mới là cô em gái ngoan hiền của anh.

          Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa mà trào ra từ hai hàng mi cong vút của NaEun. JongIn giật mình, bất giác quay lại nhìn Nayoung, cô cũng đã có phần xao lòng khi nghe NaEun nói.

- Anh lúc nào cũng nghĩ cho Nayoung, mặc cho em hay ba mẹ có chửi mắng Nayoung thì anh vẫn là người đứng ra bảo vệ cho nó. Từ khi sinh ra, nó đã cướp anh, cướp người anh hai mà em yêu quý về tay nó. _NaEun nấc lên từng hồi, nhớ về khoảng kí ức xưa.

          Cả căn phòng im lặng, ai nấy đều nhìn NaEun với vẻ thương cảm. Nayoung toan ngồi dậy nói vài lời giải thích cho NaEun nhưng đã nhanh chóng bị bàn tay của Chanyeol giữ lại, kéo nhẹ cô ngồi xuống.

- Chanyeol... Anh sao lại rời bỏ em mà theo nó chứ ? Nayoung, nó rốt cục hơn gì em mà ai cũng quý nó vậy hả ??

- NaEun, bình tĩnh lại đi. _Bà Kim xót xa.

- Nayoung, vì mày mà cuộc sống của tao đã đảo lộn. Nếu mày không sinh ra trên đời này có phải là tốt hơn không ?

           NaEun ngừng khóc, giận dữ quát mắng Nayoung. Cô ta bỗng nhiên đi đến chỗ bình hoa thủy tinh gần đó, chần chừ phút chốc rồi đẩy mạnh chiếc bình xuống. Mảnh thủy tinh rơi vương vãi xung quanh. Nhặt một mảnh thủy tinh lên, NaEun liếc nhìn về phía Nayoung.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Nhớ comt cho ta nhá :'( dạo này giảm lượt comt nhiều thấy mồ.

            Cả vote nữa :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro