Chap 9 : Cô gái ấy rốt cuộc là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một lũ vô dụng !!! Tôi đã đưa tiền cho mấy người mà sao có tí việc đó làm cũng không xong là sao ??

RẦM...

        Người con gái đó dùng hai tay đẩy hết mọi thứ trên chiếc bàn gỗ đối diện, mọi thứ đồ trên bàn rơi xuống đều lần lượt vỡ toang.

- Bọn tôi đâu có muốn thế đâu. Nhưng từ ngoài bỗng xông vào một thằng bịt kín mặt chạy vào phá đám. Lát sau lại thêm hai thằng nữa còn mạnh hơn đến cứu con nhỏ đó. Chính bọn này đang còn phải lo chạy thoát thân thì sao hoàn thành việc cô vừa nói ?! _Tên cầm đầu giải thích.

- Khốn nạn !!! _NaEun rít lên.

" Mày quá may mắn rồi Nayoung ! Tại sao một con rắn độc như mày lại được nhiều người yêu quý tới vậy chứ ?!! "

- Bọn mày, mau đưa số tiền đặt cọc trả lại đây. Lúc nhận thì mặt mày hớn hở, tới lúc làm thì làm không xong!!!

- Này này, cô em. Bọn này cũng đã bị đánh bởi bọn người kia đấy. Tôi nghĩ cô em coi đó như là số tiền bồi thường đi.

- Cái gì đây ? Tính lấy tiền của con này luôn sao ?? Tao đâu có ngu mà tặng số tiền lớn đó cho mấy tên khốn mạt hạng như bọn mày ???

        NaEun nhếch miệng nhìn lũ du côn một cách khinh bỉ. Tên cầm đầu tức giận nổi khùng lên:

- Hơi quá đáng rồi đó em gái ! Bọn này cũng có lòng tự trọng đấy.

- Tự trọng ?? Hừ, chỉ là một lũ chó cầm tiền của người khác rồi làm theo mà cũng không xong mà cũng có lòng tự trọng sao ??? _NaEun vuốt nhẹ mái tóc đen, mỉa mai liếc nhìn bọn người kia.

          Gầm nhẹ một tiếng đầy giận dữ, tên cầm đầu như chợt nghĩ ra gì đó liền cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- Bọn bay, hôm nay chúng ta không thể thưởng thức con gái út của tập đoàn CYC vậy thì dùng tạm cô chị thì sao nhỉ ??

- Ý kiến hay đó đại ca.

- Em thèm nó nãy giờ rồi.

- Đại ca hơi muộn đấy !

          NaEun nghe vậy khựng lại nhìn bọn côn đồ kia đang nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng. Bọn chúng càng lúc càng tiến gần cô hơn, cảm thấy có gì đó không ổn, NaEun lắp bắp:

- Bọ... Bọn mày muốn làm gì ??

- Thì làm việc mà cô kêu bọn này làm với em gái cô thôi. Loại người xảo trá tự làm hại chính em gái ruột của mình có bị vậy cũng chẳng oan ức gì cho cam !!

- Hahaha...

         Bọn đàn em bắt đầu cười phá lên nhìn tên đại ca đang vuốt ve khuôn mặt NaEun.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao. Đừng hòng mà giở trò với tao. _NaEun hất mạnh bàn tay to lớn của tên kia ra, quay người toan bỏ đi.

- Hừ !!

        Tên cầm đầu ngay sau đó liền ra dấu cho bọn đàn em chặn cửa lại, một tên khôn ngoan đã nhanh chóng khóa trái cửa và giấu chìa khóa đi.

- Giờ thì cô hết đường thoát rồi.

        Dứt lời, hắn nở nụ cười đểu cáng rồi từng bước đi về chỗ NaEun.

- Đư.. được rồi. Tôi... Tôi sẽ không đòi lại tiền nữa. Mấy người cư... cứ lấy đi. Chỉ cần tha cho tôi. _NaEun lập tức thay đổi thái độ, hai tay chắp lại, lắp bắp van xin tên đầu sỏ.

- Quá muộn rồi !! Với cả mọi việc sẽ nhanh thôi, chốc lát là xong ngay mà. Cố chiều bọn này chút đi tiểu thư, đạt được thứ tôi muốn, tôi sẽ cho cô về.

- Không, làm ơn, tha cho tôi đi mà. Mấy người muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa mà.

- Chà, khi nãy cô mạnh miệng lắm mà. Sao giờ lại trông nhỏ bé thế kia chứ?

         Tên cầm đầu vừa nói, tay cũng dần đụng chạm vào người NaEun, ánh mắt hắn giờ như mấy con hổ đói còn NaEun chính là miếng bít tết tươi ngon trước mặt. Tình cảnh như vậy, có ai lại ngu ngốc để mất miếng mồi ngon đâu chứ ?

- AAA, CÓ AI KHÔNG ? CỨU TÔI, CỨU TÔI VỚI !!

- Cô nghĩ ai có thể cứu cô chứ ? Cô thừa biết cái bệnh viện cũ này xung quanh chỉ có cây cỏ mà.

        Mặc kệ tiếng la lớn đó, tên khốn kia vẫn hôn lên khắp khuôn mặt của người con gái kia. Gương mặt thanh tú kia giờ toàn nước mắt, hết kêu cứu lại tới van nài một cách khổ sở.

- CỨU TÔI VỚI ! Xin anh, làm ơn đừng làm vậy với tôi.

- ...

- Hức... CÓ AI KHÔNG ? GIÚP TÔI...

- Làm ơn...cứu tôi.

         Cổ họng NaEun đau nhói vì la nhiều khiến cô ta khó để tiếp tục la lớn kêu cứu. Cô bất lực khóc, nhìn bọn côn đồ kia đang giở trò đồi bại với mình mà không thể kháng cự lại.

" Con khốn Kim Nayoung, tao bị như vậy tất cả đều là lỗi của mày. Tao nhất định phải giết mày, con hồ li xảo quyệt !!! "

.

.

.

.

.

         Nayoung nằm trên chiếc giường màu trắng êm ái, cô thật sự vẫn khó có thể ngủ được. Nayoung vẫn còn rất sợ mỗi khi nhớ lại cái cảnh tượng đó, cái lúc cô đã sắp bị mấy tên xấu đó hãm hại. Trước mặt Sung Rin và mọi người Nayoung vẫn tỏ vẻ rằng mình đã ổn, vì cô cho đến giờ, vẫn không muốn ai phải lo lắng cho mình.

        Bỗng chốc, Nayoung như nhớ ra gì đó, tự nhủ rốt cuộc cô gái đang đứng gần đó là ai? Tại sao cô ấy lại không cứu cô chứ?

***Flashback***

- Tại sao mấy người lại làm vậy với tôi ? Tôi đâu có quen mấy người chứ !!

- Xin lỗi cô, bọn này chỉ làm theo lệnh thôi ! Cũng tại do cách cô sống nên mới bị người khác chơi đểu như này. Tốt nhất là từ sau không nên đối xử tệ với người ta.

       Tên cầm đầu vô tình đáp lại, làm Nayoung ngỡ ngàng một hồi lâu.

- Ai ? Là ai đã sai mấy người vậy ??

- Cô không cần biết, bọn này cũng cần kiếm sống chứ ! Khai ra cho cô thì khác gì đi vào chỗ chết.

- Hình như hơi dài dòng rồi nhỉ ? Ta vào việc thôi chứ ?? _Tên cầm đầu tiếp tục nói, khóe miệng nhếch lên đôi chút.

- Đừng mà, tôi xin các anh !

- AA... CỨU TÔI, CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI !! _Nayoung gào lớn kêu cứu khi tên kia đã bắt đầu vuốt ve khuôn mặt hồng hào của cô.

        Đám người kia cười một lúc càng lớn hơn, chèn luôn tiếng hét của Nayoung. Bỗng ở đầu con hẻm đó, bóng của một người phụ nữ chợt hiện lên một cách rõ nét, nhìn kĩ thì cô ta đang tiến gần vào ngõ nhưng chỉ đứng yên ở ngoài, bóng tối đã che đi phần nào dung nhan người đó. Biết có người ở ngoài, Nayoung dùng mọi sức cố kêu lớn để cô gái phía ngoài nghe được mà cứu mình.

- CỨU, CỨU TÔI VỚI !! LÀM ƠN, THA CHO TÔI !

- Con nhỏ này thật sự la nhiều quá đại ca.

- Kệ đi, chúng ta không được phép đánh nó.

        Mặc cho Nayoung kêu la to cỡ nào, cô gái không rõ mặt mày kia vẫn đứng yên, thậm chí còn nhìn cô đang bị mấy tên côn đồ bắt đầu đụng chạm vào cánh tay. Nayoung ngỡ ngàng nhìn cô ta, chẳng lẽ lại là ma hay sao?

        Ngay lúc đó, sự náo nhiệt của đôi trai gái kia đã làm cho cô ta giật mình nhìn lại rồi đi nhanh ra chiếc xe gần đó phóng đi mất hút. Nếu không tiếp tục kêu cứu, Nayoung chắc đã không may mắn được chàng trai mặc đồ đen kia cứu rồi.

***End Flashback***

- Tiếng động cơ xe của cô gái đó nghe rất quen nhưng tại sao mình không thể nhớ ra cô ấy chứ ? _Nayoung tự lẩm bẩm.

        Liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã hơn 12h đêm. Muộn rồi, cô có lẽ phải đi ngủ thôi. Chuyện về cô gái kia có lẽ nên nghĩ sau vậy. Nayoung liền nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, buổi tối hôm nay thật sự làm cô quá mệt rồi.

.

.

.

.

          4h sáng. Đường phố Seoul giờ đã lờ mờ chút sương sớm buổi sáng nhưng có lẽ thay vì một không khí trong lành nhưng hơi se lạnh như mọi ngày thì Seoul hôm nay có chút tối hơn so với thường ngày. Nguyên nhân hẳn là do những đám mây đen trên trời kia đang mỗi lúc trút từng giọt mưa nặng hạt xuống đường phố. Trong thời tiết lạnh rét này, chẳng ai ngu ngốc mà chịu ló mặt ra đường vì cái lạnh của khí trời cùng với giọt nước mưa lạnh lẽo kia khiến người ta có cảm giác như đang bị xé từng mảnh thịt vậy. Một cảm giác lạnh buốt vô cùng!!

         Ấy vậy mà ở sông Hàn bây giờ, xuất hiện bóng hình một người con gái lững thững bước đi giữa cơn mưa đông rá rét. Khuôn mặt xinh đẹp kia thể hiện rõ nét phờ phạc, đôi môi cũng đã thâm tím vì lạnh. Những giọt mưa kia vẫn cứ thế vô tâm mà rơi vào người cô gái trẻ. Không một hành động nào có ý muốn lẩn tránh cái lạnh, cô tỏ thái độ thờ ơ một cách kì lạ đối với thời tiết.

       Phải, giờ cô đang lạnh, vô cùng lạnh, quần áo cũng vì nước mưa mà dính với nhau. Thật vô cùng khó chịu! Nhưng những thứ đó đâu có hề hấn gì đối với một cô gái đã phải trải qua một đêm kinh khủng của đời người. Sự trong trắng được giữ gìn bao năm của cô, nay lại bị đánh mất bởi bọn người không có lương tâm kia. Người cô ướt lũn, nước mưa lạnh lẽo hòa với dòng nước mắt nóng hổi chảy không ngừng nơi gò má. Một cảm giác hận thù trỗi dậy bất chợt, ánh mắt vô hồn kia giờ đỏ hằn lên vì giận dữ.

- Kim Nayoung, đã đến lúc mày phải nhận quả báo vì đã biến cuộc đời của tao thành như vậy. Mày chờ đi!!

.

.

.

.

- A hu hu, Nayoung ơi ! Sao mày có thể tội nghiệp vậy chứ? Giá mà tao không nhẫn tâm kêu mày đi mua quà cho tao vào buổi tối thì mày đâu có đến nỗi nào. Trời ơi, sao tôi hối hận quá vậy nè ?!

        Nayoung khẽ cau mày khó chịu khi nghe thấy bên cạnh có những tiếng khóc cùng với cái miệng của ai đó đang hoạt động không ngừng. Không biết do vô tình hay cố ý mà âm thanh đó đã khiến Nayoung bị phá mất giấc ngủ cùng với cơn mơ tươi đẹp được sống hạnh phúc cùng Chanyeol bỗng một trận mưa rào đi đến kéo luôn Chanyeol của cô đi mất.

        Mở mắt ra và nhìn về phía bên trái, trước mặt Nayoung là Hami đang dùng thuốc nhỏ mắt nhỏ từng giọt vào khóe mắt. Xong xuôi lại ôm lấy thân Nayoung mà gào khóc thảm thiết.

- Ya, Jung Hami, ,mày vừa phải thôi nha. Tao đã chết đâu mà bà khóc lóc tùm lum, làm lố hết sức ! _Nayoung ngồi bật dậy, hét lớn vào tai Hami làm màng nhĩ cô nàng xíu nữa là vỡ rồi.

- Á, mày làm vậy lỡ tao điếc thì sao ? Mà thôi, điếc cũng được, cho nó giống Oh "The" Hun của lòng tao. _Hami đan hai tay mơ mộng.

- Ê ê, tỉnh, tỉnh lại mau ! _Nayoung tát nhẹ mấy cái vào mặt Hami nhằm lôi kéo bạn mình ra khỏi cơn ảo tưởng._ Trần đời tao mới thấy một đứa vì thần tượng mà tình nguyện đòi điếc theo luôn đó.

- Xứ, kệ tao. Nhưng mà, tối qua mày có bị mấy tên kia làm gì quá đáng không thế ??

- Không có, bọn chúng mới chỉ chạm vào tay với má thôi là tao đã có người tới cứu rồi.

- Ò, hên cho mày đó Younggie !! _Hami chép miệng, vỗ vỗ vai Nayoung.

- Tại mày cả chứ ai. Là ai đã sai tao đi mua quà cho bằng được hả ? Ê, mà nhắc mới nhớ nha. Khi nãy sao mày dám khóc lóc như kiểu tao chết rồi vậy hả ???

- Thì tại tao thấy bà nằm yên không nhúc nhích, còn tưởng mày bị gì rồi nghĩ quẩn mà...

- Này, mày tính rủa tao chết đó hả? Bạn bè gì đâu không à !!

- Ờ thì, tao định nếu mày có bị sao thì cứ đem anh Dẹo qua chỗ tao. Tao chăm sóc giùm cho, nha ??? _Hami mắt long lanh nhìn Nayoung.

- KHÔNG BAO GIỜ, đặc biệt là giao cho mày. Hết Hun rồi tới Chan, rút cục mày muốn cưới bao nhiêu chồng đây ??

- Nếu có thể thì cưới cả 12 oppa là tốt quá rồi. _Hami tưởng thật liền cười hớn.

         Nayoung nghe vậy ném cho Hami cái nhìn chứa đầy tia laze, nhỏ nhẹ phán nhưng mang đầy dấu chủ quyền.

- Chanyeol oppa là của tao. Nghiêm cấm mày đụng đến ảnh.

- À rồi rồi, ok. Thế cưới 11 người thôi. _Hami cười tươi ngỏ ý cầu hòa._ Nhưng mà, cho mày một tin.

- Tin gì ???

- Chẳng là cái câu lúc nãy bà nói đó, thì là mà tui đã ghi âm lại. Ờ thì đang tính có nên gửi cho Chanyeol oppa hay không ta ?

- Cái gì ? Không được, sao mày nỡ đối xử vậy với tao ??

- Hô hô hố...

        Hami phát ra tiếng cười dị nhân, nhìn Nayoung đang khổ sở lay lay người cô, mong muốn giật cái điện thoại mà xóa cái câu đáng xấu hổ kia.

- Aigoo, chắc Chan oppa sẽ thích lắm nha ! Hí hí...

- Rồi, Hami ! Mày muốn cái gì ? Chắc đang mang ý định tống tiền tao đó hả ?? _Nayoung ngừng việc lắc Hami mà thở dài nhìn cô.

- Ôi, thông minh dữ nha. Thôi tao vô vấn đề chính luôn. Là do hôm bữa tao mới xin số của vài thành viên rồi mà còn thiếu của Sehun, Luhan, Suho với cả Kris thôi. Mày có thể...

- Muốn lấy số chứ gì ? Rồi, mai tao lấy máy Chan rồi nhắn qua cho mày.

- Chọ ôi, thương mày quá đi à. _Hami phấn khởi lao tới ôm Nayoung.

- Ờ, giờ xóa đoạn ghi âm đó đi cho tao nhờ.

- À không, đợi khi nào có số tao mới dám xóa. Lỡ mày chơi gian thì tội nghiệp tao.

- Ok, mà cấm mày đưa cho Chanyeol đó. _Nayoung lườm.

- Yép !!!

         Nayoung cảm thấy an toàn khi nhận được cái gật đầu dứt khoát của Hami. Sau đó, Nayoung đã thay đồ và dành nguyên ngày đưa cô bạn mình tham quan Đại Hàn Dân quốc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       Aigoo, aigoo, bây giờ vào năm học rồi nên lịch học của bọn ta rất là dày luôn a ~ ' ^ ' Có lẽ bọn ta sẽ phải bỏ bớt mục up preview hoy '~' Thông cảm cho bọn ta nhan, tại năm nay hai bọn ta phải lo thi cấp 3 rồi.

      Còn cái vụ Extra =..= Mấy thým ứ ai chịu đóan 2 cp phụ nên bọn ta quyết định sẽ ứ ra Extra nếu chưa có ai đóan đúng 2 cp >w<

      Comt + vote nhôn \ v /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro