Extra 1: Câu chuyện chưa kể của 94 line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Bật chế độ đèn từ điện thoại lên, Sung Rin nhẹ nhàng tiến sâu hơn vào ngõ. Chiếc điện thoại chiếu vào mọi ngóc ngách của con hẻm. Lướt qua một vòng, ánh sáng của chiếc điện thoại dừng lại trên cơ thể một người con trai. Sung Rin rón rén bước tới gần chàng trai đó, người kia mặc trên người toàn một màu đen, đang nằm co lại ôm bụng. Thỉnh thoảng lại rên nhẹ lên.

- Sehun, Sehun oppa ?? _Sung Rin sau một hồi đắn đo, quyết định không tới gần mà đứng xa một chút rồi lên tiếng hỏi.

       Người con trai như nhận ra giọng nói thân quen thì ngước mặt lên nhìn, quan sát chăm chú gương mặt kia. Vui sướng vì cô vẫn còn ở đây, anh nói lớn:

- Rinnie khờ kia, hỏi gì thừa vậy hả ? Tới bạn trai em còn không nhận ra, mau lại đây đỡ oppa coi !!

       Nghe vậy, Sung Rin nở nụ cười rạng rỡ, chạy ngay tới bên Sehun đang nằm đó. Đỡ được anh lên, Sung Rin liên miệng hỏi han, mắt nhìn khắp người Sehun xem có bị thương nặng không.

- Oppa, anh không sao chứ ?? Có cần đi bệnh viện không ?

- Không cần đâu mà, chỉ là bị chảy máu ở miệng một chút thôi. _Sehun cười hiền trấn an.

- Vậy anh về nhà bác em băng bó rồi hãy về KTX, kẻo mấy thành viên nhóm anh lại trách em không chăm sóc tốt cho anh. _Sung Rin vừa nói vừa đỡ Sehun đứng dậy đi về.

- Này, em thậm chí còn không biết nhóm anh có bao nhiêu người, gặp thì cũng chưa bao giờ. Hai bên còn chưa biết nhau chứ nói gì đến trách với móc.  _Sehun cười đểu nhìn Sung Rin.

- Thì tại ai kêu anh giấu em rằng anh là người nổi tiếng chứ ! Nếu không trở thành bạn gái anh chắc em cũng không bao giờ biết quá à !!

- Nế́u ngay từ đầu đã khai ra anh là người nổi tiếng thì chắc gì ai kia đã nhận lời làm bạn gái anh chứ ? Nói thật chứ não đã phẳng như em mà còn không thèm để ý đến thế giới bên ngoài thì không có khá khẩm gì hơn đâu à ! _Sehun thở dài.

- Ya !! Não em hơi bị gồ ghề đó nhá. Đừng có mà coi thường. Chỉ là em tiếp thu hơi chậm thôi.

- Ờ thì tiếp thu chậm. Hai cái nó có khác gì nhau đâu. Ngốc mà cứ thích ra vẻ nguy hiểm cơ.

- Oppa !!!

        Sung Rin cau có nhìn Sehun, tiếc là anh không thèm quan tâm mà cố ý lơ cô đi, tay vẫy tay gọi ngay chiếc taxi đang đi ngang qua. Sau khi đã yên vị trong xe, Sung Rin khi đã nguôi giận xong thì bắt đầu thắc mắc.

- Mà khoan, khi nãy có thêm 2 người nữa vào giúp Nayoung rồi mà. Anh bị thương sao không đi ra luôn còn ở trong đó ???

- Xời, anh không hề bị mấy tên côn đồ kia đánh đâu nha. Mấy cái vết này là do cái thằng trời đánh mới vào giúp đấy ! Mẹ nó, thằng Cải đen, bạn bè thế đấy !! _Sehun bắt đầu bùng nổ, tay chỉ vào bên má bị thâm tím, mặt hầm hầm đáp lại.

- Anh nói cái nhảm gì thế ? Mà Cải đen là...

- Thôi Rinnie, em đừng nhắc đến cái tên đó với anh, ít nhất là qua hôm nay. Việc của em giờ là chăm sóc cho anh, nhớ chưa ??

- Nhớ nhớ cái gì, trả lời em nhanh ! Cải đen là cô nào ? Khai mau ! Anh dám bắt cá hai tay sao ?? Lại còn dám đặt biệt danh cho nhau nữa chứ !

- Làm gì có ! Trời ơi, ngoài Sung Rin hâm dở ra thì làm gì còn cô gái nào khác chứ. Với cả, nó là giống đực đàng hoàng đó em, đừng có nghĩ vớ vẩn rồi để nó biết được mà lên cơn thì khổ.

- Xứ, ai kêu anh không nói rõ từ đầu.

- Này này, đừng có mà bày đặt làm giá nữa nhá. Anh mà không hốt em về thì còn ế chỏng ế trơ ra đấy. Em đáng lẽ phải nên biết điều mà trân trọng chứ. _Sehun vênh váo.

- Anh mới ăn gì mà ảo tưởng level max luôn thế ? Cho anh biết, em đây không thèm đâu nhá.

- Hôm nay gan em to quá nhá Sung Rin !

- Gan người thì phải to chứ, anh đúng là chẳng biết gì. Đồ - não - sữa

- Á à, đã cãi lại anh giờ còn dám chê anh là não sữa hả ? Cho chừa này !!

         Sehun nhéo nhẹ mũi của Sung Rin trừng phạt rồi cả hai tiếp tục nói móc nhau trên cả đoạn đường đi về.

" Cục than khốn kiếp, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí đi vì Oh Sehun này sắp cho cậu một trận nhớ đời đấy !! "

.

.

.

.

         Sau khi dặn dò người làm trong nhà chăm sóc cho Nayoung thật chu đáo và đặc biệt không để cô ra ngoài một mình, JongIn bắt một chiếc taxi về KTX của nhóm.

        Cửa vừa mở, một đống hỗn tạp những âm thanh phát ra từ 10 cái miệng vang lên:

- Innie, sao về muộn thế hả ?? Đi chơi lẻn sao ?

- Hyung còn chưa tính chuyện em và Nayoung bỏ rơi anh đâu nhá !

- Ớ, Hunnie đâu ?? Tưởng hai đứa đi với nhau ?!

- Nếu không đi cùng em thì sao Hunnie vẫn chưa về chứ ??

         JongIn bịt lấy đôi tai ngọc ngà của mình lại để tránh mấy lời nói mang volumn lớn cực đại kia. Nhưng khi nghe nói Sehun chưa về nhà, Jong liền trợn mắt ngạc nhiên.

- Sao cơ ? Sehun chưa về ?? Em tưởng nó phải đang nằm lăn ra sofa ăn snack, xem tivi chứ ?!

- Ya ya, thằng này sao hôm nay láo vậy ? Dám trợn mắt với mấy hyung sao ?? _Kris tức khí cốc vào đầu JongIn.

- A, đau em. Nhưng Sehun chưa về thật sao ? _JongIn gãi đầu nhìn Kris rồi quay qua mọi người hỏi lại.

- Ừ, gọi rồi mà không nghe máy. _Suho gật gù.

- Vậy chứ nó đâu ??

- Chết rồi, anh quản lí sẽ giết chết bọn mình.

       ChenBaek cùng nhìn nhau hoảng sợ rồi ôm lấy nhau tiếp tục than vãn (Momo: Hủ phiu linh =)) )

CẠCH...

- Em về rồi !!!

- A, bé út nhà mình về rồi kìa. _Luhan nói lớn chỉ về phía Sehun.

        Ngay lập tức, mấy con người lộn xộn kia lao vào hỏi tới tấp khiến Sehun còn không kịp trả lời.

- Ớ, em bị sao thế kia ? Sao phải dán băng lên mặt ??? _Tao bất chợt chỉ vào khóe miệng bị dán băng của Sehun.

       Mọi người còn lại cũng bắt đầu để ý, miệng lại tới tấp hỏi lí do.

- Bị ai đánh à ??

- Khổ thân thằng nhỏ chưa ?

- Nói đi, đứa nào dám đánh Hunnie, anh sẽ giải quyết nó cho.

- Hyung có làm được không thế ?

- Có khi lại bị đánh cho còn thảm hơn. Hố hố....

- Yên tâm đi, anh là sangnamja đó. Khinh thường anh vừa thôi nha.

- Hay em gặp antifan sao ??

- Ngu mà, ai bảo thích đi chơi khuya cơ.

- Cái mặt nó thâm sì mấy vết nhìn thấy mà gớm !

- Tội nghiệp, mai anh quản lí sẽ mắng cho coi. ( Momo: :3 Bộ cái nhóm này nó sợ quản lí tới vậy sao trời ?? )

- Trời ơi, cái khuôn mặt của em nó bị thâm mấy vết kìa.

- Ya, sao cậu dám cho tớ leo cây hả cái tên Móm kia ???

         Sehun đang được các hyung ân cần, xuýt xoa chăm sóc cho mình vì mấy vết thương kì lạ. Nghe JongIn nói, anh liền lừ mắt nhìn cái tên đã hại mình kia.

- Này Ỉn, chính cậu hại tớ như vậy mà sao còn hỏi hả ??

- Mố ?? Là Jong In làm sao ??? _Xiumin trố mắt nhìn JongIn.

- Tụi hyung biết là chú muốn được cưng chiều như Hunnie nhưng đâu cần phải động tay động chân thế !! _Baekhyun phất tay nói.

- Không có phải đâu mà, khi nãy em cùng Yeollie hyung đi cứu Younggie nhà em. Thời gian đâu mà đánh Sehun chứ ?? - JongIn phản kháng mạnh mẽ.

- Ờ phải đó, em là nhân chứng này. _Chanyeol nhiệt liệt bênh vực Jong In.

" Ầy, dù sao cũng là anh rể, giờ về phe Innie thì sau này mình càng được lợi. " :'>

- Mà nói mấy hyung nghe, em tính sẽ về KTX xử thằng Hun vì dám cho em leo cây. Ai ngờ đã bị ai đánh hộ rồi. Hí hí...

- Ax, cái thằng !!

- Cái giọng cười nghe thấy ớn, thôi ngay đi Cải.

- Hức, tại mấy hyung không biết đó thôi, chính em vào cứu Younggie đầu tiên nè. Lúc Innie vào thấy cậu ấy bị mấy tên xúm vô đánh nên em muốn giúp mà cậu ấy đấm vào mặt rồi còn cướp gậy và đá vào bụng làm em ngã nữa đó ! _Sehun làm bộ tội nghiệp giải thích, giương mắt cún lên nhìn các hyung.

- Ố, vậy ra cậu là cái tên cầm gậy đó sao ?? _Jong In chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. _ Ầy, sao lúc đó không ra luôn với tớ mà giải thích cho rõ ràng có phải hơn không ?

- Hức, hức... Cậu biết rõ là thân hình tớ vô cùng mong manh dễ vỡ còn gì, bị cậu đánh như thế làm sao còn sức đi ra mà giải với chả thích. Đấy, cứ mang danh maknae là được cưng chiều mà có sướng gì cho cam ?! Ăn uống thì lúc nào cũng bị mấy cái con người tham ăn tục uống giành hết cả, lấy đâu cái mà bồi bổ ? Yếu ớt như này ứ thương người ta thì thôi còn đi đánh tớ. Cậu ác nó cũng vừa phải thôi chứ ! A, đau quá !! _Sehun sụt sịt lấy tay lau khóe mắt, nơi chẳng có lấy một giọt nước. Thỉnh thỏang lại suýt xoa kêu đau, mặt cúi đầu trông đến là tội nghiệp =))) làm các hyung thấy thương mà lại gần dỗ dành.

- À, vậy là hiểu lầm, hiểu lầm thôi các hyung. Chuyện này coi như xong nhá !!

       JongIn cười nói, chân bắt đầu chạy lên phòng trốn. Gần đến cầu thang thì bị Suho và Kris đến đứng trước mặt ngăn lại.

- Ha... Hai hyung là gì vậy ?? Để em đi ngủ, ma..mai em còn lịch trình nữa. _Jong In lắp bắp.

- ...

         Không thèm đáp lại, Kris và Suho nhìn nhau gật đầu, tự giác mỗi người kẹp một tay JongIn lôi xềnh xệch ra sofa. Các thành chỉ biết thở dài nhìn JongIn bị lôi xềnh xệch đi không thương tiếc.

        Phũ phàng xô JongIn xuống sofa. Lấy tư cách là Lịt đờ của EXO - M, Kris ra vẻ lãnh đạm, nói: 

- E hèm, Kim JongIn mau dỏng tai lên mà nghe chiếu chỉ của bổn cung đây. Thì là mà vì cái hành động bạo lực em nhỏ của chú...

- Hyung, thằng Sehun đấy nó mà nhỏ cái nỗi gì ? Lớn tướng như kia cơ mà, hyung nhìn coi ! Giờ nó còn cao lớn hơn cả Má rồi kìa. Yếu ớt cái con khỉ ! _JongIn nhảy bổ vào họng Kris, tay hết chỉ phía Sehun lại đến Suho đang đứng cạnh.

     Má Myeon nghe vậy tự giác nhìn lại mình từ đầu đến chân, nhận thấy JongIn nói đúng liền cảm thấy tự ái. Cứ cúi đầu tủi thân báo hại cho mấy người còn lại lườm cho JongIn mấy cái rách mặt rồi quay sang an ủi Lịt lùn đáng thương. 

_ Ờ rồi, vì cái hành vi ngu dốt thiếu suy nghĩ ấy của chú, chú sẽ phải nhận những hình phạt sau. Trước tiên là tối nay chú mang độc nhất 1 cái chăn ra sofa nằm cho anh rồi ngủ ở ghế luôn, hình phạt này sẽ kéo dài trong một tuần nhá. Rồi thì là...

- Nhưng dạo này lạnh lắm hyung !!

       JongIn giương ánh nhìn tội nghiệp nhìn Kris và các thành viên. Lúc này, Kris đã có chút động lòng trắc ẩn, nhưng...

- Làm sao đây ? Ngày mai em cũng có lịch trình chứ đâu rảnh rang gì ? Cái mặt như thế này thì quay CF làm thao được ?? _Quyết định hại JongIn bằng mọi giá, Sehun tiếp tục nức nở than vãn, lôi kéo tình thương từ các hyung.

- Khổ thân thằng bé chưa ?! _D.O thương cảm.

- Thằng Ỉn dạo này hư lắm rồi đó. Nãy giờ chặn họng Kris hyung mấy lần rồi còn đánh thằng út nữa. Hyung, cứ kệ nó đi. _Suho phũ phàng đáp trả.

- Thôi thì chú cứ nằm ngoài đó 5 ngày thôi nhá.

- Sao số em khổ thế này ?? 5 ngày với một tuần thì có hơn gì nhau đâu ?! _JongIn than trời thở đất trước sự bao dung đột xuất của Kris nhân hậu.

- Láo, hơn những 2 ngày liền đấy ! Chú bao tuổi rồi mà còn tính sai như thế ?!

- Ớ mà hình như hôm nay ăn cơm xong chưa có ai rửa bát nhỉ ? _Lay ngơ đột nhiên phán 1 câu không mấy liên quan.

 - À đúng rồi, từ nay chúng ta không phải chơi bao búa kéo để chọn người rửa bát nữa. Vì JongIn cũng sẽ chịu trách nhiệm rửa bát trong 5 ngày tới luôn. _Kris phán.

- Mố ?? Không được mà !

       Nhìn thấy cảnh tượng vui mắt, các thành viên đảo mắt qua lại nhìn nhau đầy bí ẩn. Thỉnh thoảng còn cười vài cái không thể nào gọi là đểu hơn. Sehun là người đầu tiên lên tiếng:

- Hyung à, chỗ quần áo bẩn mấy ngày nay chưa có ai giặt đâu ạ.

- Vậy thì Jongin sẽ xử lí chúng, cũng trong 5 ngày tới.

- Sao lại thế ??

- Phòng ốc dạo này cũng rất bừa bộn đó Kris hyung. _Baekhyun hùa vào.

_ JongIn cũng làm luôn, em nhá !

- Đừng hại em tới vậy mà.

- Cũng phải phơi quần áo nữa chứ ! Giặt mà không phơi sao mà được.

- Ok, JongIn sẽ làm việc đó.

- Antuêêêêê!!!

- Còn...

.

.

.

        Sau hơn 30' họp gia đình, đại thiếu gia nhà họ Kim đã chính thức trở thành osin đặc biệt của KTX. Bây giờ là 00 giờ đêm, mọi người đều đã lên phòng ngủ, còn mỗi Chanyeol sau khi vỗ vai JongIn cười buồn cũng đã bay đi phương nào với Baekhyun để chơi game. Chỉ còn mỗi JongIn co ro nằm cuộn tròn trên cái sofa phòng khách nghĩ về số phận hẩm hiu của mình.

- Đồ không răng đáng chết, cậu hại tớ thành ra như vậy. Đống quần áo đi tập về cậu thừa biết đầy mồ hôi bẩn mà dám lừa Kris hyung giao cho tớ. Ngày hôm nay nhất định Kim JongIn này sẽ không quên. Ôi lạnh quá !!

- Hế hế hế ....

      Một tiếng cười man rợ vang lên. JongIn giật mình tưởng ma nên ngó quanh phòng khách, nhìn ra phía gần cầu thang thì thấy một cái bóng cao lớn đang đứng đó. Nhìn kĩ thì hóa ra là tên maknae láo toét kia khát nước nên đi xuống uống. Thỏa mãn cơn khát xong thì tiện thể đi ra nhìn thằng bạn mình đang khổ sở ngoài phòng khách. Sướng quá đâm ra lên cơn đao thâm niên. Cười chán chê xong xách đít đi thẳng lên nhà, để lại JongIn mặt mũi gì cũng nhăn nhúm hết cả lên.

.

.

.

.

- Rảnh nhở ? Lại xuống trêu tức thằng Ỉn đó hả ?

- Hí hí, hyung thật là thông minh quá đi.

- Xời, vậy mới làm Lịt đờ được chứ ! Nhưng mà, hôm nay lên cơn hay sao mà lại dán cái băng hình con vịt đấy lên vết thương. Anh biết mày đao nhưng cũng phải có chừng mực chứ.

- Ya ya, băng đẹp của người ta đó nha, là do bạn em đích thân dán đó. Cấm anh chê à !!

- Ta với tàu cái gì ? Nhưng mà.. bạn ? Nam hay nữ ? Bạn gái à ? Có từ lúc nào mà dám giấu anh ???

- AAA... Muộn rồi, ngủ thôi nào. Trời ơi, cái mắt em nó muốn díu lại luôn rồi nè.

- Ớ hay, thằng này. Anh mày đang bôi kem dưỡng da mà dám tắt điện. Còn dám lơ anh nữa. Thật đúng là càng ngày càng láo !

      Suho cau có với tay bật công tắc đèn, liếc nhìn Sehun đang trùm chăn kín mít.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Extra đầu tiên TTwTT Ta đã giữ đúng lời hứa rồi nhá :3 Có thể nó quá fun so với vài người nhưng tại ta muốn nó thay đổi tí không khí cho fic đó mò, nói rồi, sở trường của ta là bỉ bựa nên nó thành thế này. :'> Nhớ comt nhiều nhiều cho bọn ta nhan :'3 Còn nhiều phiên ngoại hay lắm đó \ v / Nhớ kiên nhẫn chờ cái extra cuối của YeolYoung à nhôn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro