Chap 8: Nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con mẹ nó, Oh Sehun chết dẫm ! Dám bảo đến quán coffee ngồi đợi rồi sẽ dẫn bạn gái ra mắt. Gần 10h30 rồi mà chưa thấy đâu. Dám cho mình leo cây, về KTX tớ sẽ cho cậu một trận. Axx...

        JongIn thầm nguyền rủa cái kẻ tên Oh Sehun kia đã làm anh chờ dài cổ, uống tới 4 ly coffee mà vẫn không thấy đâu nên bỏ về là phải. Đang trút hết sự tức giận lên mấy cục đá ven đường, anh chợt nhận thấy sự quen thuộc của cô gái bên kia đường.

- Han Sung Rin, là em phải không ?? _JongIn sau khi nhận ra liền chạy tới chỗ cô đang đứng.

- A, JongIn sunbaenim. Chào sunbae ! _Sung Rin cúi đầu chào hỏi lễ phép ngay khi thấy anh.

- Ừ, nhưng sao khuya rồi mà em còn ở đây ? Bị lạc sao ??

- Không có, là bạn của bạn trai em. Cô ấy đang gặp bị bọn côn đồ kia sàm sỡ, tên cô ấy hình như là Nayoung. Bạn trai em đã...

- Cái gì ? Nayoung sao ??

          JongIn giật mình khi nghe thấy tên em gái mình, vội ngắt lời Sung Rin để hỏi lại một cách chắc chắn.

- Vâ.. Vâng !

        Chỉ chờ có vậy, JongIn lập tức lao vào con hẻm đó, để lại Sung Rin ngơ ngác đứng đó.

.

.

.

.

.

BRỪM...BRỪM...BRỪM...

          Tiếng động cơ của chiếc xe môtô càng lúc càng rõ. Luồn lách qua những chiếc xe khác một cách nhịp nhàng, chiếc xe chạy một lúc một nhanh trên tuyến đường cao tốc của thành phố Seoul về đêm.

        Chanyeol bây giờ như đang trên đống lửa. Ngay khi cái tên Nayoung được phát ra từ cô gái ở đầu dây bên kia, anh đã ném luôn cái điện thoại và chạy ngay ra gara lấy xe môtô đi ngay đến địa chỉ cô gái đó đã nói. Giờ đây Chanyeol chỉ mong muốn một điều duy nhất đó là Sehun có thể giữ chân được bọn côn đồ kia để anh có thể kịp thời đến bảo vệ người con gái của mình.

" Nayoung, chờ anh. Anh nhất định sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào dám làm hại cô gái của anh. "

.

.

.

.

.

       JongIn khi bước vào ngõ đã đập vào mắt hình ảnh người em gái của mình đang bị tên cầm đầu giữ chặt hai tay lại. Một cú đấm trúng vào mặt tên biến thái ngay khi hắn vừa cởi 1 cúc áo của Nayoung. Không đợi hắn đứng dậy, JongIn hùng hồn đấm vào mặt hắn liên tiếp, mọi sự tức giận đều bị trút hết lên cơ thể tên đàn ông đang nằm vật vã đó. Nayoung vẫn tiếp tục khóc, nhìn anh trai mình đang vật lộn với tên khốn kia.

- Jong... JongIn oppa !! Hức... hức...

       Tay không ngừng lau những giọt nước mắt trên mi, Nayoung lòng thầm cầu nguyện cho anh trai mình được an toàn.

.

.

.

.

KÍT...

          Chiếc xe môtô lập tức được đậu lại ngay trước con hẻm kia. Ném luôn chiếc mũ bảo hiểm, Chanyeol nhanh chóng tiến tới chỗ cô gái đang đứng gần đó.

- Cô là người đã gọi cho tôi ?

- Phải, anh là Yeollie hyung ?

- Đúng, đúng là tôi. Nayoung đâu ??

- À, cô gái tên Nayoung đang ở trong ngõ đó kìa. 

        Nghe tới đó, Chanyeol không chần chừ mà chạy vào trong. Sung Rin lại tiếp tục đứng ngoài tự kỉ một mình.

       Trước mắt Chanyeol là JongIn đang một mình đánh lại mấy tên côn đồ, Nayoung thì đang đứng ở một góc, mắt thì đỏ hoe, nước mũi nước mắt tùm lum tùm la trên mặt.

- Chanyeol oppa !! _Nayoung lập tức chạy về phía Chanyeol khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia.

- Younggie, em không sao chứ ?? _Chanyeol lo lắng lau đi nước mắt cho cô.

- Em không sao... nhưng JongIn oppa.. anh ấy... _Nayoung nấc lên từng hồi, tay chỉ về phía JongIn.

- Anh biết rồi, giờ em ra ngoài kia đi. Có một cô gái ở ngoài đó đấy.

- Vâng !  _Nayoung gật đầu đáp rồi đi ra, không quên dặn dò Chanyeol. _Anh phải cẩn thận đó, Yeollie !

        Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười ấm áp của anh, Nayoung nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ tối tăm đó.

- Innie, hyung đến giúp em đây! _Chanyeol miệng nói, chân đá vào gáy tên đàn em gần đó khiến hắn ngã gục.

- Cũng may là còn kịp đấy. Nếu hyung đến muộn chút nữa chắc em sẽ giết hyung mất. _Nhếch miệng cười đáp lại, JongIn tiếp tục vung những cú đánh vào bọn người kia.

        JongIn giờ đang bị tầm 3 - 4 tên bao vây, đang chuẩn bị xử lí gọn luôn thì từ sau xuất hiện một kẻ mặc đồ đen toàn thân, tay cầm gậy. Thầm nghĩ có kẻ đánh lén mình, JongIn lập tức quay ngược ra sau đấm mạnh một cú vào khuôn mặt tên kia. Khôn khéo giật luôn cây gậy từ tay tên đó, anh đạp thêm một phát vào bụng khiến cái kẻ không nhìn rõ mặt mày kia ngã sõng soài.

      Cả Chanyeol và Jong In sau hơn 10' cũng khiến cho cả bọn du côn kia nằm lăn ra đất, tên đầu sỏ cùng với một vài tên đàn em cố giữ chút sức chạy đi trước khi bị giữ lại. Còn riêng tên đã bị Jong In lấy gậy vẫn đang nằm một chỗ không nhúc nhích.

     Nayoung ban nãy sợ hãi là thế, lo lắng cho Chanyeol và JongIn là thế. Vậy mà khi ra ngoài gặp được Sung Rin, không hiểu sao nỗi sợ hãi, lo lắng hay cả những giọt nước mắt mà Chanyeol và Jong In mấy năm qua không thể nào ngăn hết thì hôm nay, Sung Rin đã khiến cho mấy thứ đó bay đi như bong bóng xà phòng rồi. :'3

- Và rồi sunbae bị quê dữ dội luôn. Sau đó thì anh ấy giả vờ bận rồi chạy đi luôn á.

- Thật sao ?? Chà, mình muốn được xem cái mặt của Innie oppa lúc đó quá rồi nhan.

- Hai đứa đang nói gì mà vui quá vậy ?

         JongIn và Chanyeol cùng bước ra khỏi ngõ, JongIn liền lên tiếng khi nhìn thấy Sung Rin và Nayoung đang nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.

- Có gì đâu ! Em chỉ đang kể lại cho Nayoung nghe câu chuyện về ai đó đã tỏ vẻ anh hùng cứu người tội nghiệp gặp nạn và rồi bị chọc quê cho thôi à.

- Ay, sao lại kể cái đó chứ ? Anh với em có nhiều kỉ niệm vui khác nữa mà.

- Oppa, chuyện này hay vậy tại sao muốn giấu em chứ ?

      JongIn bất lực nhìn cô em gái của mình đang nháy mắt với Sung Rin.

- Younggie, khi nãy em sợ lắm mà. Sao giờ vui thế kia ? Từ khi nào đã biết đánh bay cảm xúc chỉ trong chớp mắt thế ?? _Chanyeol bất ngờ kéo Nayoung lại gần.

- Đúng á, anh còn tưởng khi ra ngoài sẽ thấy em đang khóc thút thít còn Rinnie thì đang cố dỗ dành em chứ.

- À, thật ra thì...

____ Flashback____

        Nayoung vừa đi ra khỏi ngõ vừa khóc, chốc chốc lại nhìn vào con ngõ đáng sợ đó.

- Oh, annyeong ! Cô là Nayoung đó hả ?

" Có một cô gái đang ở ngoài đó. "

     Nhớ lại lời dặn của Chanyeol, Nayoung tay vừa lau đi nước mắt vừa nhìn cô gái trước mặt.

- Phải, tôi là Nayoung.

- Tôi là Han Sung Rin, hân hạnh ! _Cô gái đó đưa tay ra ngỏ ý làm quen.

- Hân hạnh.

- Tôi biết cậu hẳn đang rất sốc về vụ vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại thì hơn.

- Cô nói gì vậy ? Hai người mà tôi rất yêu thương đang phải ở trong đó, đối mặt với bọn người vô cùng xấu xa. Cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao ?? _Nayoung gần như hét lên.

- Vậy chẳng nhẽ cô cứ để họ phải lo lắng cho cô mãi sao ? Họ đâu có điếc mà không nghe thấy tiếng cô khóc, cô có nghĩ họ vì cô mà không thể tập trung để đánh lại bọn xấu kia không ?

-....

- Tôi..tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì hơn cho họ. Xin lỗi vì đã trách cô một cách vô lí như vậy.

- Không sao mà. Nghe tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngồi đây với tôi đi, tôi sẽ kể cho cô nghe mấy chuyện khá hay ho đấy. Nó chắc sẽ phần nào giúp cô bớt lo lắng cho họ.

- Cảm ơn, Sung Rin.

      Nayoung bắt đầu lấy tay lau nước mắt, mỉm cười nghe theo lời cô bạn mới quen tốt bụng đó.

_____End Flashback _____

- Và giờ thì tụi em đã thân thiết với nhau hơn rồi.

- Yê, chính xác.

     Nayoung và Sung Rin cùng nói.

- Thôi thôi, anh nghĩ chúng ta nên về đi thôi! Bây giờ muộn quá rồi. _JongIn nhìn liếc qua mặt chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay rồi giục mọi người.

- Ờ ha, vậy kêu taxi đi. Một cái môtô của Yeol oppa thì sao chở hết. À, về cùng tụi mình luôn nha Sung Rin ??

- Ok!! _Sung Rin không ngần ngại ra dấu ok.

- Anh gọi rồi đấy, giờ chờ một chút là ok! A, mà cảm ơn em nha... _Chanyeol ấp úng khi muốn cảm ơn mà không biết tên Sung Rin.

- Là Sung Rin, Han Sung Rin hyung. _JongIn vội giúp đỡ khi thấy vẻ khổ sở của hyung mình.

- À ừ, Sung Rin. Ơ mà, sao Jong In ở đây vậy chú ??

        Chiếc xe taxi bây giờ cũng đã đến, quả là hãng có thương hiệu nổi tiếng có khác, nhanh ghê sợ. JongIn chuẩn bị đưa Nayoung vào xe, nghe Chanyeol hỏi vậy, mặt bắt đầu đen đi một mảng.

- Thì tại "cục cưng" của các hyung đó. _JongIn cố ý nhấn mạnh hai từ cục cưng để phụ họa._Tên đó muốn giới thiệu bạn gái cho em mà bắt em leo cây tới gần 11h30 vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ức quá nên em bỏ về luôn.

- Mố ??? Maknae nhà mình muốn ra mắt bạn gái á ? Thằng này ghê gớm thật ! Mà nó có từ khi nào thế ? Sao anh lại không biết ??

- Em chịu, đang tính hỏi nó luôn mà không thấy mặt mày đâu! Rinnie, vào đi em.

- Nae !!! _Sung Rin toan bước vào xe thì cái não phẳng bất chợt thấm hết những gì hai người kia vừa nói vào đầu.

" Bạn gái - Ra mắt - Sehun ?? Ôi trời, Hunnie !!! "

       Sung Rin sau khi rà quét lại bộ não của mình thì nhìn vào ngõ rồi quay ra hỏi Jong In.

- JongIn sunbae !!

- Ớ hay, đã nói là gọi oppa kia mà. Muốn bị anh cốc đầu giống khi trước không hả? _JongIn liền giơ nắm đấm lên dọa nạt.

- Thì JongIn oppa, em hỏi này, hồi nãy vào kia anh có thấy bạn trai em không ?? Ảnh mặc đồ đen khắp người á.

- Trời thì tối, ngõ thì nhỏ, đã là côn đồ thì thằng nào chẳng mặc đồ đen, vậy sao anh biết được đâu là bạn trai em. Mà em có từ khi nào đấy hả?

- Trong đấy không còn ai đâu ! À không, hình như còn 1 tên đang nằm vật vã trong đấy. Chắc không phải người em cần tìm đâu.

        Chanyeol và JongIn thay phiên nhau nói rồi chỉ vào ngõ, JongIn thì cố đẩy cô vào chiếc taxi cùng Nayoung, mắt thỉnh thoảng nheo lại đa nghi.

- Vậy, mọi người về trước đi. Để em vào xem thử.

- Ấy, nhỡ hắn làm gì em thì sao ??

      JongIn chắn ngang tay không cho Sung Rin bước vào con hẻm cụt.

- Lúc nãy cũng có một chàng trai xông vào cứu em kịp thời đấy, mà sao giờ không thấy ra nhỉ? _Nayoung vội kể lại những gì cô biết, bởi cô nghĩ có lẽ nó cũng liên quan chút ít đến anh chàng của Sung Rin.

- Đúng rồi, là bạn em đấy ! Có lẽ anh ấy vẫn còn trong đó, em sẽ về cùng anh ấy. Ba người mau về đi !

- Ơ nhưng...

- Đi đi mà !!

       Sung Rin quay phắt lại dùng hết sức đẩy JongIn vào taxi mà đóng rầm cửa lại, kêu taxi chạy. Không quên vẫy tay tạm biệt.

- Con bé này, nhỡ gặp chuyện thì sao ? Thật ngốc giống y chang em luôn. _Jong In ngoảnh lại nhìn Sung Rin qua cửa xe taxi rồi nhí nhẹ vào trán Nayoung ngồi bên.

- Anh à !!! Em đang ngồi đây đó nha, đừng có nói xấu em à. Với cả em gái anh rất thông minh đó. Em đã đạt những giải thưởng gì anh quên rồi sao ?? _Nayoung phất tay Jong In ra, hất hàm hỏi lại.

- Không thèm cãi với em. Anh đây đã phải lao vào cứu em thoát khỏi mấy tên kia nên hết hơi rồi, chuyện này để khi khác nói tiếp !!

      Dứt lời JongIn quay ra phía cửa sổ xe, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đen như đít nồi cháy của Nayoung. Ấn nút mở cửa sổ xe ra, gọi lớn hòng để chàng trai ngồi trên chiếc môtô đang đi đằng sau nghe thấy.

- Chanyeol hyung, anh về KTX trước đi. Đưa Younggie về nhà em sẽ về sau.

- Không, anh muốn chăm sóc cho Younggie cơ. Dù gì em ấy cũng là vợ sắp cưới của anh mà. _Chanyeol phóng vụt xe lại gần chiếc taxi để dễ nói chuyện.

- Cưới rồi thì chăm sóc lúc nào chẳng được. Mai còn có lịch trình, anh mau về đi. Em là anh trai Younggie, nhất định phải rước con bé về. _Dứt lời, JongIn đóng luôn cửa sổ xe rồi quay ngoắt sang Nayoung, không thèm để tâm đến Chanyeol đang nhăn nhó ngoài kia.

      Nayoung thấy vậy thì cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt Chanyeol rồi cũng quay ra cười nói với Jong In, Chanyeol thấy vậy thì cứng đơ, người như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

" Vợ sắp cưới mà đối xử với chồng thế đấy ! Em chờ đó, Kim Nayoung !!! "

     Chanyeol hậm hực nhìn chiếc xe taxi kia đang chạy một nhanh, bỏ lại anh một mình cùng cái xe môtô kia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  - Extra sẽ ra trong ngày hôm nay nên mấy nàng cố gắng đợi xíu há :'> Có tổng 4 extra, trong đó có 3 phiên ngọai sẽ giống 1 oneshot. TvT 3 cái sẽ viết về 3 couple trong fic, và đương nhiên, extra cuối cùng là của couple chính YeolYoung rồi [ bung lụa ] \ v / Vấn đề của mấy chế là đây: có 2 extra viết về 2 couple, các chế sẽ dự đóan đó là 2 couple nào. Couple nào được đoán nhiều nhất bọn mị sẽ tung extra của couple đó trước nhan =))))) Hwaiting !!

- Chả có gì thêm mô ngòai việc comt + vote giùm bọn ta :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro