Chap 13 : Lời xin lỗi muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Sự việc ban nãy chợt hiện rõ trong đầu NaEun. Một chiếc xe chạy nhanh tới chỗ cô, đầu óc cô trống rỗng và bên tai là tiếng hét của Nayoung.

- Na... Nay... Nayoung... ???

              Quay lại phía sau, đập vào mắt NaEun là hình ảnh Nayoung đang nằm lên một vũng máu lớn, cơ thể dường như đã bất động. Như vậy có nghĩa, Nayoung, là cô ấy đã kịp thời đẩy NaEun sang bên đường, cứu mạng NaEun trong gang tấc. Máu trên người cô bây giờ không phải của NaEun mà là Nayoung. Nhưng, cái gì cũng đều có cái giá của nó, thay vì NaEun, người phải nhận tai nạn thảm khốc kia, lại chính là Nayoung.

- Nayoung, Nayoung à. Tỉnh lại đi em. Chị xin lỗi mà. Là chị sai, chị sai. Em mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ giống như em muốn, cùng bắt đầu lại. Nayoung à!!

- Na.... Eu...Eun, e..em... thậ..t... thật sự..xi...xin..lỗi...

             Nayoung dùng mọi sức lực của mình để nói với người con gái đó bằng một nụ cười thật tươi. Chưa kịp nghe câu trả lời của chị gái mình, Nayoung đã nhanh chóng gục xuống trên tay NaEun bất chấp nét mặt ngỡ ngàng của NaEun.

            NaEun khóc thét, ôm chặt lấy cơ thể người em gái tội nghiệp của mình. Những giọt nước trong veo lăn dài trên má NaEun và đổ xuống gương mặt hồng hào của Nayoung. Mặc cho máu của Nayoung bị dính vào người, NaEun vẫn khóc. Cô hận, hận chính bản thân mình tại sao lại quá ngang bướng, giận dỗi mà bỏ đi khiến cho em gái cô ra nông nỗi này.

- Nayoung, em thật là ngu ngốc mà. Tại sao cho đến thời điểm này, vẫn muốn bảo vệ người chị đáng ghét này kia chứ?

" Nước mắt.

Thực chất nó sinh ra để những nỗi buồn được giọt nước ấm nóng kia mang đi.

Nhưng với NaEun bây giờ, cô chỉ mong muốn một điều duy nhất:

Nước mắt.

Hãy xóa sạch những tội ác mà NaEun đã gây nên.

nước mắt à, làm ơn...

Hãy xóa hết đi những gì vừa xảy ra, xóa đi những vết máu kia, để Nayoung tỉnh lại, để NaEun có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho Nayoung. "

.

.

.

.

- Tránh đường, tránh đường!!

- Nayoung... tỉnh lại đi con. Nayoung... !!

- Nayoung à...

             Ông bà Kim khi mới đến bệnh viện thăm NaEun bỗng nhìn thấy Nayoung đang được đưa vào phòng cấp cứu vội hốt hoảng chạy theo, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với Nayoung mà cả NaEun và Nayoung toàn thân đều máu là máu. Nayoung nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, NaEun ở ngoài cứ chốc chốc lại nhìn vào trong qua cửa kính trong suốt, lo lắng vô cùng.

- NaEun, tại sao Nayoung lại bị như vậy? Con mau nói cho mẹ nghe.

- NaEun, con có nghe ta hỏi không? Nayoung có chuyện gì ??

- ... _ Ánh mắt NaEun hướng về phía phòng cấp cứu, không có chút bận tâm với lời nói của ba mẹ.

- Không biết JongIn đã biết chuyện này chưa?

- Co... con chưa gọi cho anh ấy.

- Thằng JongIn mà biết được hẳn sẽ lo lắng lắm, nhưng mà.. chúng ta nhất định phải nói cho nó biết.

.

.

.

.

=== Phòng tập EXO ===

- Chu choa mạ ơi, mệt muốn chớt hà. _Baekhyun uể oải nằm vật xuống nền nhà.

- A... Chớt mất thôi. Tôi cần nước, cần nước.

- Đứa nào đi lấy nước cho cả nhóm đê.

- Hyung có giỏi thì đi mà lấy nhá ! Bọn em không còn sức đâu à.

- JongIn, đi lấy nước cho bọn anh mau.

- Này này, đừng có tưởng em hiền mà bắt nạt nhá. Sao em lại phải làm theo lời mấy hyung chứ?

- Chú đang là osin tạm thời của bọn này đấy. Lấy nước nhanh lên coi.

- Hí hí, dạo này tập nhiều đâm ra tắm trong mồ hôi luôn. Kyungsoo hên quá nha chú.

- Đợt này trùng lúc thằng Ỉn phải làm osin không công cho tụi mình nên chú khỏi phải giặt giũ đống đồ này luôn đó.

            JongIn cau mày lết cái thân qua chỗ mấy thùng nước, rồi lại mang mấy chai nước hầu hạ mấy tên hyung ác độc. Sehun thì ngồi một góc cười khúc khích như tên điên.

" Kim JongIn siêu cấp quyến rũ và đẹp trai, có điện thoại. Có điện thoại!! "

            Cái nhạc chuông đáng xấu hổ vang lên khắp phòng tập, người nào người nấy mặt đỏ bừng ôm bụng cười lăn lộn, đặc biệt là Chanyeol.

- Ai gọi vậy trời?

           JongIn cau có lướt nhẹ màn hình điện thoại.

- Yoseob?

<< JongIn, con đó hả? >>

- Oh, là ba sao? Có chuyện gì không ba ?

<<A... À, là... Nayoung, con bé... >>

- Nayoung? Nó có chuyện gì hả ba?

         Chanyeol nghe nhắc tới Nayoung, vội vã phi lại gần JongIn, dí cái tai Yoda áp sát vào điện thoại.

<< Con bé... hm... Nayoung nó bị tai nạn giao thông rồi con. Giờ đang ở trong phòng cấp cứu. >>

- Cái gì?? Sao lại... ? Thôi được, con đến bệnh viện ngay đây. _JongIn dứt lời liền vội tắt máy.

" Phải nói cho anh ấy biết. " _ JongIn tự lẩm bẩm rồi quay lại ngó khắp phòng tập tìm kiếm ai đó.

- Chanyeol à, Na... Hử? Đâu mất rồi?

- Nó mới chạy ra ngoài rồi. Mà có chuyện gì vậy?

           Xiumin ngu ngơ đáp lại JongIn miệng vừa hỏi, mắt vẫn đảo quanh tìm Chanyeol.

" Xem ra anh đã rất yêu con bé rồi ? "

          Nhếch môi nhìn về phía cửa, JongIn chợt nhớ ra việc quan trọng lập tức luống quống chạy ra xin anh quản lí rồi chạy vội xuống nhà ga. Để lại các thành viên mặt ngơ như cừu non nhìn theo.

.

.

.

.

- Nayoung.... Nayoung.. Cô ấy đâu rồi? _ Chanyeol hớt hải chạy vào bệnh viện.

- Con rể Park... Na...Nayoung.. Con bé... đang... ở trong kia.

           Bà Kim hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Chanyeol nhanh bước tiến về phía cửa kính trong suốt kia, anh mắt lo lắng quan sát. Đập vào mắt Chanyeol là cô gái bé nhỏ đang được các bác sĩ đứng cạnh túc trực, quanh người cô là máu, rất nhiều máu.

          JongIn cũng xuất hiện ngay đầu hành lang. Bà Kim đang khóc sướt mướt trong vòng tay ông Kim, Chanyeol thì đứng như chôn chân trước phòng cấp cứu, còn NaEun... cô ta đứng một mình một góc, cúi đầu lặng lẽ, có đôi giọt nước rơi xuống đất từ chiếc cằm thon dài. JongIn tiến lại phía NaEun:

- Chuyện gì đã xảy ra? Em biết rõ, có phải không?

          Ngước đôi mắt đẫm nước nhìn JongIn, NaEun ngập ngừng:

- Em... Em không làm gì Nayoung cả. Anh phải tin em, JongIn. Nayoung...em ấy đã đẩy em ra... chiế...chiếc xe đó đã... đã đâm em ấy. Và...và máu nữa...hức, hức...

" Cái gì ?? "

         Chanyeol nghe được những lời NaEun nói lập tức như trở thành con quái thú, giận dữ lao về phía Nayoung. Bấu chặt lấy hai vai cô, Chanyeol gào lên:

- Cô... Cô đã làm gì hả? Tại sao? Tại sao cô lại khiến Nayoung thành ra như vậy hả??

- ...

- Chanyeol, NaEun không có lỗi. Chính em ấy nói Nayoung đã tự đẩy NaEun ra nên mới bị đâm mà.

- Ya, JongIn... Cậu tin lời cô ta sao? Cô ta rất xảo trá, đã hại Nayoung bao nhiêu lần mà cậu vẫn tin tưởng cô ta sao? Sao cậu không nghĩ đến việc chính cô ta đã đẩy Nayoung để cô ấy bị chiếc xe đó tông phải chứ??? _ Chanyeol lại quay về phía NaEun_ Đáng sợ ! Cô thật không còn là con người nữa rồi !!

- Anh... Chanyeol, sao anh có thể nói em như vậy chứ? Tôi biết là tôi từng làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng trong chuyện này, tôi không hề nói dối. Nếu anh vẫn không tin, hãy hỏi Nayoung khi em ấy tỉnh lại kìa.

          NaEun hất mạnh bàn tay của Chanyeol ra, cô lớn giọng thanh minh. Nhưng rút cục, đáp lại cô chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của Chanyeol.

- Ai biết được, nếu Nayoung không tỉnh lại thì ai sẽ chứng minh cho câu chuyện đầy bịa đặt của cô chứ?

- Chanyeol !! ... _NaEun và JongIn cùng đồng thanh.

           Đôi mắt NaEun đã dại đi phần nào. Đối với NaEun bây giờ thì ai chê trách, chửi mắng cô bao nhiêu NaEun cũng sẽ chấp nhận. Thứ cô muốn chỉ là Nayoung vẫn an toàn. Chanyeol nói đúng, mọi tội lỗi đều là do cô, vì cô mà Nayoung đang phải nằm trong kia, không rõ sống chết ra sao.

" Mình đúng là một người chị tồi mà. "

" CẠCH "

           Vị bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, đi ra ngoài mang theo một gánh nặng trên vai.

- Bác sĩ à, cô ấy sao rồi?? Cô ấy vẫn khỏe mà, có đúng không??

- Cô ấy... Hm, lực của chiếc xe tải khá lớn nên cơ thể của cô ấy bị tổn thương nặng. Nhưng những chấn thương đó cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần hai tuần được điều trị đặc biệt là cô ấy có thể bình phục ngay.

- Vậy thì tốt quá rồi. Giờ tôi có thể vào thăm con tôi chứ?

- À được....nhưng mà, tôi cần nói cho các vị biết chuyện này. Về cô Nayoung, ngoài những vết thương trên cơ thể thì...ừm... _Vị bác sĩ chợt ngập ngừng.

- Ông làm cái khỉ gì vậy?? Sao còn không mau nói tiếp đi !? _Chanyeol gào lên.

- Được rồi, tôi nói. Vì những miếng vỡ của cửa kính xe bị văng tứ tung nên đôi mắt cô ấy đã bị một vài miếng thủy tinh rơi vào, khá nhiều. Điều đó khiến cho màng lưới của mắt bị thiệt hại nặng nề, khả năng lớn có thể sau này cô ấy sẽ...hừm...bị mù.

- Kh...không...Không thể nào!

            Bà Kim khăng khăng phủ nhận, người bà dần mất thăng bằng. Trong chốc lát, bà ngất đi dưới vòng tay ông Kim. Cả JongIn, NaEun đều lặng người đi trước câu nói của vị bác sĩ, đầu óc cả hai bỗng trở nên trống rỗng.

" Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với em gái anh vậy, Nayoung ?

Em, tại sao mãi mãi vẫn không thể có được hạnh phúc ? "

- Chuyện này không thể xảy ra! Ông, bằng mọi giá ông phải chữa cho cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả. Nếu không, ông không sống yên với tôi đâu. _Chanyeol túm lấy cổ áo vị bác sĩ, ném ánh nhìn sắc lạnh mang đầy sự uy hiếp.

- Mảnh vỡ đã phá hủy đi giác màng của cô ấy. Dù cho ông tôi có sống lại cũng không thể chữa lành được đôi mắt đó.

- Không được!! _Hai đầu gối Chanyeol ngã khụy xuống sàn bệnh viện, ánh mắt đó vô hồn như cuộc sống của anh vừa bị lấy mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Và, như chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn thẳng vào NaEun, lớn giọng chửi mắng:

- Cô, tất cả là do cô. Giờ cô vui chứ? Hủy hoại cả tuổi thơ của cô ấy và giờ là biến cuộc sống sau này của cô ấy chỉ toàn màu đen. Kim NaEun, cô là đồ cầm thú !!

- Tôi... tôi thật sự không có ý làm hại Nayoung.

- Ngậm miệng lại và mau biến khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt đáng sợ đó của cô.

           Dứt lời, Chanyeol bỏ ra ngoài. Hành lang bệnh viện lại tiếp tục chìm trong sự yêu tĩnh với mùi cồn đậm đặc khó chịu.

" Nayoung...chị xin lỗi !! "

" Cái gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Tính cách từ khi sinh ra đã có khác hoàn toàn so với tính cách do hoàn cảnh mà nảy sinh.

Con người tự khiến mình thành kẻ xấu xa cũng có nguyên nhân của nó. Và chắc chắn, nguyên do đó đã từng khiến tinh thần họ suy sụp đến nhường nào.

Đừng vội trách họ mà thay vào đó, tại sao ta không tìm hiểu lí do đó và đưa họ quay trở về với đúng bản chất của mình.

Chỉ là, liệu những lí do đó có đáng để họ phải làm cho người khác tổn thương hay không? Phải chăng đối với họ, khi nhìn thấy người khác đau khổ thì họ thật sự hạnh phúc?

Nhưng dù bất kì chuyện gì xảy ra, chí ít, thì họ vẫn còn lương tâm, vẫn còn mong muốn được sửa lại lỗi lầm của mình trong một hoàn cảnh nào đó. "

.

.

.

.

- Nayoung, anh đã không thể cho em một tương lai tốt đẹp. Anh xin lỗi !!

           Người con trai ngồi lặng lẽ ở sân thượng của bệnh viện, nhìn vào tấm hình một cô gái đang nở nụ cười rất tươi mà đối với anh nụ cười đó tỏa sáng như mặt trời. Bỗng, một giọt nước trong vắt rơi xuống khuôn mặt tươi vui của cô gái trong bức hình kia.

           Từ cái ngày ở bệnh viện khi anh và các thành viên bày trò để lừa Nayoung, sau hôm đó, Chanyeol trở lại với con người thật của mình. Những nụ cười giả tạo trên sân khấu trước đây đều được anh dùng để che giấu đi sự đau buồn vì Nayoung. Nhưng những ngày gần đây, nụ cười đó như bừng sáng lên, không còn nụ cười gượng gạo nữa mà giờ lại là ánh mắt tươi vui, đầy sức sống. Đúng, Chanyeol trở về với chính mình, thậm chí còn hạnh phúc hơn xưa: một con người vui vẻ và luôn luôn cười. Anh cuối cùng đã có thể cho fan của mình thấy được nụ cười thật sự đó rồi.

         Những tưởng tháng ngày đó sẽ mãi theo Chanyeol đến suốt đời, thì sóng gió một lần nữa lại đến, mang theo tai họa giáng xuống Nayoung của anh. Nayoung sau này sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng, sống cả quãng đời còn lại bằng đôi mắt mù lòa đó. Liệu Nayoung có hạnh phúc mặc cho sống bên cạnh người mình yêu?

- Bây giờ là đôi mắt, vậy sau này sẽ là gì nữa đây Nayoung? Anh thật vô dụng, phải không? Còn không thể bảo vệ được em thì sao có thể mang lại hạnh phúc cho em được chứ ?!

.

.

.

.

          Đã 1 tuần trôi qua từ sau vụ tai nạn hôm đó. Vết thương của Nayoung vẫn đang được điều trị qua từng ngày nhưng cô vẫn còn hôn mê. Ông bà Kim vì lo cho con nên trở nên ngày một gầy yếu, nhưng cũng may là còn JongIn vẫn luôn chăm sóc họ. Còn nữa, anh cũng biết NaEun chắc chắn không hề đẩy Nayoung bởi vì JongIn hiểu rằng, NaEun vẫn còn lương tâm, cô thật ra chỉ là do tính đố kị và ghen ghét đã ngấm vào máu mình nên mới làm những chuyện xấu xa kia. Còn Nayoung thì vẫn luôn tốt bụng, với tấm lòng nhân hậu và vị tha của cô, Nayoung có thể tự mình hứng lấy tai họa đó cho NaEun dù cho cô ta đã làm gì với Nayoung.

        Dù vậy, JongIn từ ngày hôm đó cũng ít khi gặp NaEun để hỏi rõ, anh không thường thấy cô xuất hiện ở bệnh viện. Có lẽ là vì Chanyeol. Chanyeol sợ cô làm hại Nayoung nên không bao giờ cho NaEun bước đến gần phòng bệnh, bởi đối với Chanyeol giờ đây, cô thật sự đã trở thành một con quỷ rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- COMT + VOTEE nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro