Chap 14: Thứ bóng tối đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               10 giờ đêm. Căn phòng bệnh của Nayoung không một bóng người. Chanyeol và JongIn còn một số lịch trình cùng nhóm vô cùng quan trọng nên không thể bỏ. Ông bà Kim cũng phải về nhà sớm để nghỉ ngơi sau một ngày dài trông nom Nayoung ở bệnh viện.

- Cạch.

              NaEun mở cửa, nhẹ chân tiến về phía giường bệnh. Ngồi xuống ghế, cô dịu dàng vuốt nhẹ sợi tóc mai của Nayoung vào sau tai. NaEun nắm lấy bàn tay bất động kia, nói cho một mình cô nghe:

- Chị xin lỗi vì không thể đến thăm em một cách đường đường chính chính. Bởi vì Chanyeol, nếu anh ấy thấy chị chắc chắn sẽ rất lo cho em. Vậy nên chị chỉ có thể lén lút tới thăm em gái mình vào những lúc không có ai ở cạnh em mà thôi.

-...

- Từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn là cô gái ngoan. Tại sao chị lại ghét em được nhỉ ? Nayoung ngốc, mau dậy đi. Chúng ta sẽ cùng làm những việc mà các cặp chị em khác thường làm. Ăn kem, xem phim hay mua sắm, chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Và chị hứa... sẽ không để em gái mình phải đau lòng thêm chỉ tại người chị đáng chết này.

             Nước mắt lại rơi từ đôi mắt bồ câu trong vắt ấy. NaEun một lần nữa lại khóc. Đôi mắt xinh đẹp trước đây giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô buồn bã cúi đầu nhìn Nayoung, sự tội lỗi vẫn ngày một đè nặng cô. Làm sao đây ? Chính NaEun đã lấy đi đôi mắt của Nayoung mất rồi. Cô mong muốn được sửa sai, nhưng làm thế nào khi không ai cho cô được đến gần Nayoung, NaEun vậy thì làm sao có thể chăm sóc cho Nayoung được chứ ?

            Những giọt nước nhỏ li ti rơi xuống bàn tay Nayoung. Những ngón tay trắng trẻo khẽ động đậy, cảm nhận được điều đó, NaEun giật mình ngóc đầu dậy nhìn Nayoung. Ngón tay của Nayoung đang cử động, đôi môi hồng kia cũng mấp máy. NaEun nắm chặt lấy bàn tay Nayoung, câu hỏi xen lẫn sự vui mừng:

- Na..Nayoung, em tỉnh lại rồi sao ? Có phải không ? Là sự thật, không phải do chị nhìn nhầm chứ ?

- N....Na...Eu... ?

- Ch... Chị sẽ đi gọi bác sĩ. Em ở yên đây nha.

             NaEun nói xong liền chạy hối hả tìm khắp hành lang bệnh viện. Bắt gặp một người y tá ngay trước mặt, NaEun chạy vội đến gần cô mang theo sự vui sướng khôn nguôi.

- Cô y tá, có một bệnh nhân..à, là Nayoung..em ấy, đã tỉnh lại rồi. Cô.. nhanh lên.. mau gọi bác sĩ tới đi.

             NaEun vừa thở dốc vừa nói. Cô đứng yên trên hành lang bệnh viện nhìn cô y tá đang chạy đi tìm bác sĩ, không một ý nghĩ nào có ý rằng mình sẽ quay về phòng của Nayoung.

" Chanyeol và anh JongIn chắc sẽ đến sớm thôi, chị tốt nhất nên lánh mặt đi, phải không ? Chỉ cần em gái chị tỉnh lại đã là niềm hạnh phúc lớn đối với chị rồi. "

.

.

.

.

              Nayoung khẽ mở mắt, nhưng tại sao lại không nhìn thấy gì như thế này? Tất cả đều tối thui. Cô khua tay tìm xem bên cạnh mình còn có ai không, nhưng... không một ai cả.

" Tại sao mình lại chỉ toàn thấy một màu đen thôi vậy ? NaEun...khi nãy mình có nghe thấy tiếng chị ấy mà. "

               Nayoung ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc xộc lên mũi mình. Cô cố vận dụng hết nơron để đoán ra mùi lạ đó.

" Mùi cồn ?? Mình đang ở bệnh viện sao ?? "

CẠCH...

              Cánh cửa phòng bệnh mở ra một cách đột ngột, đống âm thanh hỗn loạn vang lên, có vẻ như có người tới thăm Nayoung.

- Mau kiểm tra các vết thương của cô ấy. Tôi sẽ xem xét xem cô ấy đã khỏe hẳn chưa ?!

" Bác sĩ sao ?? "

CẠCH...

             Lại thêm người khác mở cửa, những tiếng bước chân dồn dập của những người bước vào. Trong số đó, có một người là bước vào với sự vội vã hơn hẳn người còn lại, người đó bước khiến cho Nayoung bỗng chốc cảm thấy thật thân quen và an toàn.

- Bác sĩ, cô ấy khỏe lại chưa vậy ?

- Xin chúc mừng cậu, cô Nayoung đã khỏe hoàn toàn. Không hề có di chứng nào. Tuy nhiên cô ấy vẫn nên nằm viện thêm để chúng tôi theo dõi.

- Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều.

- Bác sĩ đã vất vả rồi.

               Vị bác sĩ cười nhân từ rồi cùng hai cô y tá bước ra ngoài, người con trai đó mang chất giọng trầm lại gần nắm lấy tay Nayoung.

- Younggie, em cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả ?

- Chan... Chanyeol ??

- Phải, là anh đây. Park Chanyeol - người em yêu đây.

- Chanyeol oppa !!

                Nayoung xoay đầu về phía trước tính ôm lấy Chanyeol nhưng...tại sao lại không có ai trước cô, tại sao chỉ toàn không khí chứ ? Không lẽ, là cô nằm mơ ??

- Anh đây cơ mà, em sao lại dang tay ra phía trước làm gì ? _Chanyeol bật cười nhìn Nayoung, kéo nhẹ cô về phía bên phải, nơi anh và JongIn đang đứng.

              Ôm nhẹ Nayoung vào lòng, Chanyeol thủ thỉ:

- Cảm ơn em, vì đã không để anh một mình.

- Nae ! _ Nayoung mỉm cười, chợt, cô đẩy Chanyeol ra._ Nhưng mà, chẳng phải em đã khỏe rồi sao ? Tại sao em lại không thể nhìn thấy anh và anh JongIn vậy Channie ?

- ...

- Hai người trả lời em đi chứ ? Còn nữa, chị NaEun, chị ấy có bị thương gì không ?

- Đến giờ này mà em còn đi lo lắng cho loại người vô nhân tính đó sao Nayoung. Chính cô ta là người đã hại em như thế này kia mà.

- Chanyeol, anh không được nói NaEun như vậy. Chị ấy đâu làm gì em chứ ? Mà... hại em, là sao ?

- Nayoung, mắt của em...bác sĩ nói...hừm...

- Mắt của em làm sao ? JongIn oppa !!

                Nayoung nói lớn, quay về hướng tiếng nói phát ra. Cô sẽ không đủ kiên trì để nghe tiếp nếu anh cứ nói ngập ngừng như vậy.

- Được rồi. Đôi mắt đó...nó bị nhiều mảnh thủy tinh từ chiếc xe đã đâm vào em rơi vào mắt em. Vậy nên...

- E... Em...bị...Em bị mù ư ??

- Nayoung à...

- Channie, la...là anh JongIn nói đùa phải không ? Có phải không? ? _Nayoung nắm lấy bàn tay Chanyeol mà hỏi dồn dập, nghiêng đầu về hướng vô định như đang nhìn Chanyeol, miệng cố nặn ra nụ cười chối bỏ sự thật.

- Chuyện đó...

- Chanyeol à, đừng làm em sợ. Em không thích giỡn như vậy đâu.

- Nayoung, anh sẽ bằng mọi giá cố chữa lại mắt để em có thể nhìn lại. Vậy nên em đừng lo lắng gì cả.

- Anh nói vậy có nghĩa là... ? Không thể, không thể nào đâu mà !!

             Nayoung ôm đầu la lớn và khóc lóc không ngừng. Sợ hãi và suy sụp. Hai thứ đó cứ thay nhau bám lấy cô gái tội nghiệp.

- ...

- Sao lại trở nên như vậy ? Sa..Sao lại đối xử với tôi như vậy ?

- Nayoung, em chưa khỏe hẳn. Đừng quá kích động. _JongIn lo lắng.

- Sao không để em chết luôn cho rồi ? Mù lòa như em sao phải giữ sức khỏe làm gì cơ chứ ? Hức...

- ....

- Tại sao, tại sao chứ ??  Chanyeol à, e...em phải làm sao đây ? Em.. phải làm sao.. 

              Chanyeol im lặng ôm lấy Nayoung để mặc cho cô khóc. Nayoung ôm chặt lấy anh mà khóc, tấm băng trắng được bao quanh đôi mắt đó tự bao giờ đã thấm đẫm nước. Khuôn miệng không nói gì mà chỉ không ngừng rên khóc một cách tuyệt vọng, nước mắt vẫn ngày một nhiều, nhiều như những mất mát mà Nayoung đang phải trải qua. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí cô...

- Op...oppa à, Chanyeol, anh.. sẽ không bỏ rơi em đún..đúng không ? Anh..sẽ không bỏ em..dù cho em có bị mù đi nữa..phả...phải không anh ?

- Younggie à, đừng lo. Park Chanyeol này hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em một mình trên cái thế giới này. Cho dù em có bị mù hay tàn tật đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em.

           Chanyeol xót xa nhìn cô gái nhỏ bé đang khóc hết nước mắt trong vòng tay mình. Biết là sẽ có lúc như thế này nên anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng tại sao khi nhìn thấy Nayoung khóc, Chanyeol lại cảm giác như tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Anh thật sự lúc này, chỉ muốn giết cái con người tên Kim NaEun kia - người đã hủy hoại cả cuộc sống của Nayoung sau này.

" Kim NaEun khốn kiếp, tôi nhất định không thể tha thứ cho cô. "

.

.

.

.

           Im lặng nhìn vào phòng bệnh, từng người một, ai cũng đang mang một tâm trạng vô cùng nặng nề. Chanyeol đang đau xót ôm lấy Nayoung khóc nức nở trong vòng tay đó. JongIn đứng ngay đó dù không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt anh nhìn Nayoung là đủ để hiểu, hiểu rằng JongIn thương xót cho Nayoung cỡ nào khi nhìn thấy em gái tội nghiệp của mình đang khóc nấc lên từng hồi.

" Mình thậm chí còn chưa bao giờ được cảm nhận sự yêu thương từ hai người đó tới vậy. "

" Hoàng tử... chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau. "

( Không thể yêu em một ngày sao ? _ Vĩ Y )

             NaEun từ ngoài nhìn vào, cô cũng không khác gì JongIn và Chanyeol. NaEun cũng đau lòng, cũng thương Nayoung lắm chứ ! Nhưng mà, phải làm sao đây ? Cô không thể đến bên Nayoung mà vỗ về, mà nói với Nayoung một câu " Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! ". Bởi vì NaEun là người xấu, là người đã gây ra tất cả chuyện này thì cô có tư cách gì để nói câu đó chứ ?

" Chị sẽ làm mọi thứ để cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhất định !! "

.

.

.

.

             Nayoung thẫn thờ ngồi trên giường, hướng về phía cửa sổ, cô muốn được nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng đẹp đẽ đó. Nhưng Nayoung đâu còn đôi mắt, vậy thì làm sao còn nhìn thế giới bên ngoài được nữa. Cô bây giờ đã là người mù, mà một khi đã mù thì vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời kia nữa rồi.

- Younggie à, anh đến rồi.

- Là anh hả, Chanyeol ?

- Ừ, là anh.

              Chanyeol lặng thinh nhìn nụ cười nhạt của Nayoung. Anh biết, biết rằng Nayoung đang rất buồn nhưng cô luôn che giấu đi, chỉ để một mình mình nhận lấy. Trên đời này, ai chẳng đau khi tận mắt nhìn thấy con người mình yêu thương đang đau khổ trong khi.. ta lại chẳng thể làm gì cho họ. Chanyeol cũng vậy.

______Flashback_____

- Bác sĩ, thật sự không còn cách nào chữa cho cô ấy sao ?

- Thật ra vẫn còn 1 cách. Nhưng hơi khó thực hiện.

- Cách gì vậy ? Ông có thể cho tôi biết chứ ?

- Nếu muốn cô ấy có thể nhìn lại như trước thì mặc dù chỉ bị hư tổn giác màng cô ấy vẫn bắt buộc phải thay một đôi mắt khác. Cho nên...

- Ý ông là cần phải có người chịu đồng ý thay mắt cho Nayoung ?

- Phải. Nhưng dù là tình nguyện viên cũng không ai lại chịu chấp nhận sống mù lòa cả đời chỉ để hiến mắt cho một người xa lạ.

- Vậy chỉ còn cách đó thôi ư ?

- Đúng vậy, nên tôi mới nói việc chữa lại mắt cho cô Nayoung là gần như bất khả thi.

_____End Flashback _____

- Hôm nay anh không có lịch trình sao ?

- À không, thời gian quảng bá đã kết thúc nên bọn anh cũng không bận gì nhiều.

- Ừm.

" Em đã phải chịu quá nhiều thứ tồi tệ rồi, Nayoung. Anh nhất định, phải đem lại nụ cười đó trở về trên gương mặt của em. "

- Nayoung, là NaEun đã đẩy em nên chiếc xe đó mới đâm vào em, có phải không ?

- Cái gì cơ ? Anh nói gì vậy ? Chuyện này là do em, không phải là chị NaEun nên anh đừng nói vậy.

- Em nói vậy có nghĩa... ?

- Chính em là người đã đẩy chị ấy ra trước khi chiếc xe đó tông vào. Em không muốn chị ấy vì em mà phải chết, hơn nữa còn đứa con trong bụng chị ấy. NaEun.. chị ấy thật sự rất đáng thương.

" NaEun, tại sao chị lại không đến thăm em ? Chị vẫn còn giận em sao ? "

              Nayoung thấp giọng đáp lại, Chanyeol cũng không nói gì. Không khí trong căn phòng lại trở về sự yên tĩnh.

" Con người em, tại sao vẫn luôn quá tốt bụng ? Người đó đã căm ghét em, tìm mọi cách hại em, nhưng sao em lại vẫn giúp người đó ? "

.

.

.

.

              Mấy ngày sau đó, Nayoung vẫn tiếp tục không thấy NaEun tới thăm cô. Chanyeol sau hôm đó cũng không thấy đâu, chất giọng trầm kia đã lâu rồi Nayoung chưa được nghe qua. Cô thậm chí đã gặng hỏi JongIn nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn là " Anh không biết. "

" Chanyeol, anh...bỏ rơi em thật rồi sao ?? "

.

.

.

.

                Ngày hôm nay, ông bà Kim đã thu xếp công việc để dành riêng một ngày cho Nayoung. JongIn đã cho họ biết một tin vui, có liên quan đến việc chữa trị mắt cho Nayoung. Ông bà Kim vì vậy mà đã cố ý muốn tạo sự bất ngờ cho con gái mình, bởi họ biết, Nayoung sẽ rất hạnh phúc khi biết tin này.

- Nayoung, con ăn miếng táo này đi ! _ Bà Kim đưa cho Nayoung một miếng táo đã được gọt vỏ cẩn thận.

- Cảm ơn mẹ. Nhưng mà, anh JongIn đâu rồi hả mẹ ?

             Ông bà Kim không nói gì, họ chỉ im lặng nhìn nhau cười.

- Cạch.

- Nayoung à !! Anh có tin vui cho em đây.

              JongIn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ngay lập tức gọi tên Nayoung khi vừa mới bước vào phòng.

- Có chuyện gì vậy anh ? _ Nayoung quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

             Mỉm cười nhìn ông bà Kim, JongIn tiến lại gần chỗ Nayoung.

- Em gái, em sắp có thể nhìn lại rồi đấy !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- COMT + VOTE cho ta nhan T_T Dạo này lượt comt giảm sút quá àa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro