Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan ca, vị giám đốc trẻ như lời hứa, cùng trợ lý của mình bắt xe đi dùng buổi tối.

Trên đường đến nhà hàng, hai người dường cũng không có nói gì nhiều, Eunjung chỉ đơn giản nói sơ qua đặc điểm của nhà hàng mà cô dẫn mỹ nhân đi.

Đến nơi, nhìn thoáng qua có thể nói nhà hàng này không lớn lắm, nhưng tương đối vừa vặn làm cho người đến cảm nhận được không gian ấm áp. Park Jiyeon nhìn sơ đánh giá một chút, rồi thầm cảm thán giám đốc của mình xem ra cũng rất có tư chất thưởng thức những thứ tốt đẹp.

Hahm Eunjung thường xuyên đi tiếp đối tác cũng đều đến đây, bởi ở nơi đây cô cảm giác được sự bình yên và ấm áp hiếm có, mà những chỗ khác không hề mang đến được cho cô.

Nhân viên vừa nhìn thấy Eunjung đến thì như thói quen, tiếp đón chu đáo, dẫn cô đến một gian phòng.

Park Jiyeon vẫn như cũ đi theo phía sau giám đốc của mình, lại lần nữa ngó ngang ngó dọc đánh giá nhà hàng một phen. Những tưởng chỗ này không lớn, nhưng không ngờ khi cô  vào bên trong lại có thể rộng rãi như vậy. Khuôn viên được chia thành nhiều đường khác nhau, bên đường là những gian phòng được làm bằng gỗ theo phong cách Nhật, một chút ồn ào, huyên náo cũng không cảm nhận được, dường như nơi này chỉ tồn tại sự bình yên, thư thái.

Nhân viên dẫn hai người đến một gian phòng kế bờ hồ, nơi đây truyền đến một cảm giác mát lạnh và vô cùng thoải mái khi vừa mới bước vào. Hahm Eunjung thật biết hưởng thụ nha.

Hai người sau khi an tọa trên gối đệm thì đơn giản gọi vài món ăn, nhân viên sau đó cũng rời đi, trả lại sự riêng tư cho hai người.

- Chị thường đến nơi này sao?

- Ừ, bình thường tiếp đối tác ở đây.

- Nơi này không gian rất tốt, chị thật khéo biết chọn nha!

Hahm Eunjung mỉm cười thay câu trả lời, sau đó uống một ngụm trà, xem như trợ lý cô nói đúng đi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người đơn giản ăn qua vài món, sau đó Park Jiyeon theo lễ nghĩa, rót ly rượu đưa đến trước mặt Eunjung nói.

- Ly này em kính chị, sự việc lúc sáng thật lòng cảm ơn chị, sau này mong chị chiếu cố em hơn.

Mỹ nhân nói xong, không chừng chừ đưa ly đến môi uống hết ly rượu, động tác vô cùng dứt khoác và cao hứng.

Giám đốc Hahm trong lòng thầm cười một phen, chiếu cố mỹ nhân, cô đương nhiên sẽ làm thật tốt rồi! Nhưng ngoài mặt chỉ là nở nụ cười lương thiện, gật nhẹ đầu với Park Jiyeon.

Theo trình tự, tiếp đến Eunjung cũng uống một hơi cạn hết ly. Sau đó hai người vừa tìm hiểu đối phương, vừa uống thêm vài ly rượu, nói đến công việc.

Park Jiyeon không hề nghi ngờ, một mực cho rằng đây là bữa ăn nên có của một cấp trên và nhân viên mới. Nhưng là người ngoài nhìn vào, hai người cứ như tình nhân trẻ, cười cười nói nói không có một chút khoảng cách của người mới quen biết.

Hàn huyên một hồi, cả hai có chút ngà say, gương mặt Park Jiyeon vì vậy mà một tầng đỏ ửng. Nhưng Hahm Eunjung thì khác, là một giám đốc cô đương trải qua sự việc này vô số lần, mặc dù đã say, nhưng vẫn giữ hình tượng là một người điềm đạm và bình tĩnh trước những người xung quanh mình, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Ánh đèn vàng mờ ảo, cộng thêm gió thổi nhẹ từ bên ngoài, trước mặt Hahm Eunjung là một mỹ nhân sắc mặt đỏ hồng, tóc nhẹ nhàng bay phấp phơ, cảnh sắc có bao nhiêu là hoàn mỹ. Hoàn cảnh cùng người phối hợp nhịp nhàng, làm tim Eunjung thổn thức không ít.

Park Jiyeon một tay chống cằm, một tay vuốt những sợi tóc bay lung tung, mắt mơ màng nhìn cảnh ngoài hồ nước. Chỉ một động tác nhỏ, vậy mà tim Hahm Eunjung kịch liệt nhảy dựng lên, mắt không tự chủ nhìn châm châm vào mỹ nhân, hận không thể ở nơi này làm thịt Park Jiyeon.

Tim đập nhanh làm Hahm Eunjung có chút khó thở, cô liền luyến tiếc thu hồi tầm mắt, nếu tiếp tục không biết cô còn chống cự nổi nữa hay không. Eunjung trong đầu toan tính một chút, Park Jiyeon hiện tại uống say, bao nhiêu yêu mị cùng câu hồn đều hiện ra hết trên gương mặt, sau này không may bị người khác nhìn thấy, thì không biết xảy ra cái loại sự tình gì đây? Hahm Eunjung trước cũng nên tính toán một chút, sau này tuyệt đối không để Park Jiyeon cùng người khác uống rượu.

Hiện tại Hahm Eunjung cùng mỹ nhân chưa có quan hệ gì, vậy mà Eunjung đã dụng tâm tính toán trước, xem ra cô là rất tự tin đoạt được trái tim Park Jiyeon. Còn có sau này hai người thật sự tiến đến quan hệ kia, thì đoán rằng có thể Eunjung sẽ cất giấu Jiyeon thật kĩ để không ai nhìn thấy, bởi vì hiện tại cô đã đổ gục trước mỹ nhân mất rồi.

Hahm Eunjung cả người khô nóng, bứt rứt khó chịu, có lẽ cô không còn sức để chống lại loại tra tấn tâm can này nữa. Tránh để thất thố trước mỹ nhân, Eunjung nhanh chóng tính tiền, cả hai sau đó rời khỏi nhà hàng, cùng nhau lên xe về nhà.

Giám đốc Hahm không yên tâm để mỹ nhân về nhà một mình, cho nên đề nghị đưa Park Jiyeon về nhà trước, sau đó mới về nhà mình.

Đoạn đường về tương đối xa, cho nên Park Jiyeon vừa lên xe được năm phút thì đã gục đầu ngủ trên vai Hahm Eunjung. Mà cô đối với mỹ nhân trong lòng, đương nhiên hưng phấn không ít, vui sướng đưa tay ôm chặt lấy eo Jiyeon để giữ cố định.

Hahm Eunjung một chút cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt Jiyeon, ngủ cũng có thể đẹp đến nhức tim như vậy sao? Khẽ vuốt lấy bờ môi dụ hoặc kia, Eunjung mê luyến nó, chỉ một lòng hung hăng muốn cắn một cái cho thỏa mãn, nhưng rốt cuộc cô vẫn là nhịn xuống khát vọng đối với bản thân, đảo mắt nhìn ra ngoài.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chung cư, Park Jiyeon vẫn như cũ ngủ quên trời quên đất. Hahm Eunjung bất đắc dĩ lay nhẹ người Jiyeon, đánh thức cô.

- Trợ lý Park, đến nhà rồi, tỉnh dậy đi!

Park Jiyeon cũng không phải say đến không biết đường về, Hahm Eunjung vừa lay một chút thì cô đã mơ hồ tỉnh lại. Nhìn xung quanh một chút, Jiyeon biết mình đã đến nhà, liền nhanh chóng xuống xe.

- Cô lên nhà được không?

- Không thành vấn đề, cảm ơn chị đưa em về nhà. Lần sau nhất định phải để em mời lại chị.

- Được, vậy cô lên cẩn thận, mai gặp.

- Chị về cẩn thận, mai gặp.

Chiếc xe lăn bánh, Hahm Eunjung trong xe nở nụ cười đến sáng lạng.

Trải qua nhiều mối tình, nhiều lần lên giường, cuối cùng Eunjung cũng tìm được người khiến cô nhìn thấy liền điêu đứng, và quan trọng trong tiềm thức thôi thúc cô phải che chở, bảo vệ cô gái này. Ở bên người Park Jiyeon, Eunjung cảm giác được tâm tình mình rất tốt, mà trước đó không một người nào mang đến được cho cô.

Hahm Eunjung trong lòng hạ quyết tâm, lần này nhất định cô phải ôm được mỹ nhân về nhà, để cô yêu thương, để cô trân trọng. Đang miên man với mớ suy nghĩ vui vẻ, thì điện thoại trong túi cô reo vang. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, Eunjung khẽ mỉm cười bắt máy.

- Thế nào? Tìm mình có việc gì?

- Muốn rủ cậu đi giải trí một chút ấy mà!

- Không đi, cậu tìm người khác đi.

- Cậu sao vậy? Hôm nay biết từ chối gặp mỹ nhân nữa sao?

- Mỹ nhân? Có đẹp bằng mỹ nhân trong lòng mình không?

- Không phải chứ, cậu đã nhìn trúng ai rồi sao?

- Ừ, mình tìm được người muốn tìm rồi. Sau này đừng rủ mình đi những nơi đó nữa, mình muốn một lòng với cô ấy.

Eunjung vừa nói hết đoạn thoại trên, thì lập tức bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười thích thú của đối phương. Người bên kia sau khi cười hả hê thì cuối cùng nói được một câu nghiêm túc.

- Được, lần sau nhớ cho mình gặp cô ấy. Để xem cô ấy lợi hại thế nào mà đoạt được trái tim bạn tốt của mình.

- Được, vậy gặp cậu sau.

Tắt điện thoại, Eunjung lần nữa tạo nên đường cong trên môi. Người vừa rồi là bạn thân của cô, tên Amber, cô ấy cũng như cô, yêu thích phụ nữ, hai người thường xuyên cùng nhau đến mấy quán bar vui chơi, ôm gái đẹp lên giường.

Eunjung bản tính phóng khoáng, muốn hôn thì hôn, muốn lên giường thì lên giường. Bạn gái của cô đến bây giờ có bao nhiêu người cũng không nhớ, mà người cô quen lâu nhất cũng chỉ được một tháng, cho nên đến hiện tại, chưa có một ai là bạn gái chân chính của Hahm Eunjung cả.

Lần này Hahm Eunjung hạ quyết tâm lớn như vậy, xem ra là cô thật lòng muốn bên cạnh Park Jiyeon lâu dài, muốn cùng Jiyeon chân chính trở thành người yêu của nhau thật sự.

...

Park Jiyeon sau khi về nhà thì liền đi tắm, rửa sạch mệt mỏi của ngày hôm nay. Lúc cô tắm xong đã là mười giờ đêm, cô nhẹ nhàng đến bên giường, thả lưng xuống nệm hưởng thụ cảm giác sung sướng.

Trong tiềm thức, Park Jiyeon vô tình suy nghĩ về vị nữ giám đốc kia. Dường như sinh hoạt hôm nay, ở đâu cũng đều đi cùng cô ấy, là vô tình hay có duyên? Jiyeon cũng thật mơ hồ với sự việc này.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon đi làm, cảm giác gặp được cấp trên tốt như vậy cũng thật vui mừng, bởi vì lần này là lần thứ ba trong năm cô đổi việc rồi, nếu còn tiếp tục, cô không chắc mình có thể đi làm được nữa hay không?

Park Jiyeon trong lòng thầm tán thưởng giám đốc mới của mình, người gì vừa tốt với cấp dưới của mình, vừa giỏi giang trong công việc, còn trẻ như vậy đã leo lên làm được giám đốc, thật khán phục.

Nhưng có một chuyện Jiyeon hẳn là đến sau này mới biết, Eunjung chính là chỉ đối tốt với mình cô, mọi người xung quanh Eunjung đều giữ một khoảng cách nhất định, không ai có thể thân cận được cô ấy.

Miên man với suy nghĩ hỗn độn, Park Jiyeon cuối cùng cũng lâm vào mộng đẹp, ở trong đó có một người đang chờ cô đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro