Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một thân Âu phục màu đen, tóc rẽ ngôi lệch chải sát vào đầu bóng mướt. Hắn khoan khoái ngả lưng vào chiếc ghế lớn, ngửa cổ đổ cái thứ nước màu nâu đỏ cay nồng kia vào họng. Hết ly này lại đến ly khác. Chân bắt chữ ngũ, tay trái kẹp điếu thuốc chốc chốc lại đưa lên môi rít một hơi thật dài. Sau đó, hắn lại nheo mắt mơ màng theo tiếng nhạc nhả ra làn khói mờ mịt. Mắt hắn từ lúc bước vào quán rượu này chưa từng thôi quan sát thiếu niên nhỏ tuổi kia.

Cậu ta trông hiền lành, có đôi phần ngờ nghệch, lại dường như rất sạch sẽ. Hắn chẳng thể hiểu nổi, người như vậy tại sao lại đến làm ở cái nơi chơi bời trác táng này. Nơi mà không gian lúc nào cũng mờ ảo đặc quánh mùi rượu, khói thuốc và nước hoa đắt tiền. Nơi để cho những người như hắn tối tối tìm đến tung tiền ra mà hoang đàng cho hết thời gian. Hắn ngẫm thấy, người như cậu đến chốn này chắc cũng chỉ vì tiền. Cần tiền. Muốn kiếm tiền. Không thể tìm ra được lý do nào khác. Hắn nhếch môi, cười nụ cười chát chúa.

Đời đúng là bất công. Hắn từ lúc chào đời đến tận bây giờ, ba mươi năm hiện diện trên trái đất này chưa từng biết đến từ "thiếu thốn". Người ta bảo, hắn sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Ừ thì cũng phải. Là con trai độc nhất của một nhà tài phiệt. Năm lên ba, lên bốn, quanh hắn chỉ toàn nghe thấy bất động sản, chỉ toàn nhìn thấy siêu xe và cả đống những tờ giấy bạc mà người ta gọi đó là dollar. Nắng không đến đầu. Mưa không ướt tóc. Số phận định sẵn hắn là người kế thừa toàn bộ cái gia sản kếch sù kia. Để rồi khi hắn chỉ vừa mới 28 tuổi đã trở thành người đứng đầu của cả một tập đoàn đa quốc gia, tên nằm trong danh sách "Top 30 người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới" của tạp chí Forbes bầu chọn. So với những người khác, hắn còn trẻ, nhưng đã ngồi trên cái đỉnh cao mà hàng tá người khác vừa ngước nhìn, vừa thán phục, đôi khi là ganh ghét, mắng chửi.

"Choang!"

Tiếng thủy tinh vỡ lôi hắn ra khỏi dòng suy tư của bản thân. Hắn ngẩn mặt nhìn quanh, liền đập vào tầm mắt là cậu thiếu niên kia đang sóng soài nằm trên nền gạch, trán loang lỗ máu. Đối diện cậu ta là một tay nhà giàu trung niên béo phệ, da đầu bóng loáng đang thẳng tay chỉ vào khuôn mặt méo xệch đáng thương kia mà nhả ra mấy lời cay độc. Hắn khó chịu. Hắn giàu thật. Hắn là người khó gần và không phải ai cũng có thể gặp được thật. Nhưng hắn chưa từng tỏ thái độ khinh thường người khác. Có thể hắn không tiếp xúc, nhưng tuyệt đối hắn chưa từng coi khinh kẻ yếu hơn mình. Nên, hành động của gã đàn ông kia khiến hắn khó chịu. Dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, hắn đứng dậy, tay chỉnh lại áo hắn bước sang phía đó.

Khi chân còn cách người nằm dưới đất kia vài bước, Vương Nhất Bác hất cằm mình ra hiệu cho vê sĩ sau lưng tiến lên phía trước đỡ người. Gã béo phệ thấy hắn liền bày ra cái giọng mỉa mai. Lão coi hắn là trẻ ranh trong giới kinh doanh này. Chỉ là, với cái uy quyền của gia đình hắn, lão có phần ngại tay nên chỉ có thể dùng miệng lưỡi thỏa mãn cái bất phục trong lòng. Và lão cũng thừa hiểu, hắn là người chẳng bao giờ đáp trả.

-          Vương tổng hôm nay cũng có nhã hứng xen vào chuyện người khác sao?

Hắn không vội trả lời, chỉ quắc mắt nhìn sang. Đôi mắt sắc lạnh khiến lão im bặt. Vương Nhất Bác mặc nhiên xem thường loại người dùng tiền để bức người khác. Mà đã khinh thì hẳn chỉ xem mấy lời kia như tiếng chó sủa. Không mấy bận tâm. Hắn lớn giọng gọi quản lý quán rượu.

-          Quản lý Triệu, cậu phục vụ này tối nay hầu rượu cho tôi.

-          Lại còn giành người với tôi? Tôi trả tiền cho cậu ta cả đêm nay rồi. Vương tổng chờ đến mai đi.

Lão dùng thân người kệch cỡm thô tục của mình chen ngang qua trước mặt Nhất Bác, với tay cướp lấy cậu trai trẻ từ vệ sĩ của hắn. Vương Nhất Bác vẫn cố tình làm lơ lão. Hắn móc trong ngực áo mình ra một chiếc thẻ ném về phía tên Triệu rồi lạnh lùng nắm lấy cổ tay thiếu niên mắt đỏ hoe kia lôi ra khỏi tay gã đàn ông béo phệ.

-          Tôi trả gấp đôi. Không đủ thì gấp ba. Đêm nay cậu ta phải là của tôi.

Vương Nhất Bác quay về bàn. Hắn vô thức cau chặt hai đầu mày, dáng vẻ khó chịu, thả người đến huỵch xuống ghế. Hắn với tay cầm chai rượu mở nắp định rót vào ly thì bị thiếu niên trắng trẻo kia giật lấy. Cậu ta mặt cúi gằm, cẩn thận rót rượu rồi hai tay nâng ly rượu về phía hắn. Hắn lạnh lùng nhếch mép cầm lấy dốc ngược. Đặt ly xuống bàn. Đáy ly chạm vào mặt kính đến cạch. Hắn lại ngả người ra ghế, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi trêu đùa nhả khói vào mặt cậu phục vụ khiến cậu ho sặc sụa. Hắn lại cười. Nụ cười làm người đối diện nhìn thấy vô cùng khó chịu. Bởi chẳng thể đoán được hắn cười vì cái gì. Vui hay buồn. Khuôn mặt đó lạnh băng.

-          Tên gì?

Cậu trai trẻ ấp úng, rụt rè trước hắn.

-          Tiêu Chiến.

-          Bao nhiêu tuổi rồi?

-          19.

Hắn giật mình, ngồi thẳng dậy. Tay đặt vào cằm Tiêu Chiến nâng lên. Hắn dí mặt mình vào sát khuôn mặt cậu hòng trong ánh sáng mập mờ này mà nhìn cho rõ.

"Quả là rất non mềm."

Hắn lại nhếch môi cười. Lại tiếp tục cuộc đối thoại như tra hỏi kia của mình.

Tiêu Chiến mới chỉ 19 tuổi thôi. Cha cậu bỏ mẹ con cậu khi cậu còn đỏ hỏn, nhỏ xíu và nhăn nhúm trong tay mẹ, không hề biết thế giới tốt xấu ra sao. Cứ vậy cậu lớn lên dưới tình yêu và sự bảo bọc của mẹ. Cho đến cách đây một năm, ngày cậu biết mình đậu đại học là ngày mẹ cậu phát bệnh nặng. Đồ đạc cũ kỹ và cả ngôi nhà nhỏ lần lượt đội nón ra đi theo từng tờ hóa đơn bệnh viện. Nghiệt ngã thay. Nhà không còn. Mẹ cậu cũng không còn. Chỉ còn một chồng giấy nợ cậu mang theo bên người và những ngày bị đánh đến thâm tím vì không có tiền trả. Tiêu Chiến mệt, muốn chết đi theo mẹ. Nhưng càng muốn chết, cậu lại càng muốn sống. Sống một cuộc sống đàng hoàng và bình dị như bao người. Cậu nhận ra chỉ có con đường học vấn mới giúp cậu thoát khỏi cái cảnh tệ hại này. Nên rồi, mỗi sáng Tiêu Chiến ôm bụng đói đến giảng đường. Chiều lại đi giao hàng. Tối đến làm tại quán rượu này. Cậu biết đây là nơi chẳng sạch sẽ gì, nhưng nó lại giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền để có thể vừa trả nợ vừa trang trải cuộc sống tạm bợ này. Cậu cũng định bụng chỉ làm cho đến khi cậu học xong. Chỉ cần cậu giữ mình trong sạch là được. Cũng chính vì muốn bản thân trong sạch mà không ít lần cậu bị mấy gã giàu có nhét vội vào người cả xấp tiền rồi giở trò. Nếu không trực tiếp đè xuống cưỡng hôn thì cũng là sờ soạn mấy chỗ nhạy cảm. Và mười lần như một, cậu cự tuyệt. Cậu bị đánh. Cũng như hôm nay, gã đàn ông kia không tiếc tặng cho cậu cả một chiếc ly vào giữa trán.

Vương Nhất Bác vừa rít xong điếu thuốc thứ hai thì Tiêu Chiến cũng kết thúc câu chuyện bằng câu cảm ơn.

-          Cảm ơn chú vì đã cứu tôi hôm nay.

-          Chú? Tôi già lắm sao?

-          Tôi không biết. Nhưng không biết phải gọi thế nào cho đúng nên... Tôi xin lỗi. Xin lỗi.

-          Đừng cứ luôn miệng xin lỗi như vậy. Tôi thấy không thoải mái. Tôi chỉ mới 30. Giai đoạn phong độ của đàn ông đấy. Em gọi tôi bằng anh là được rồi.

-          Uhm.

Hắn chỉ tay vào ly rượu rỗng, nhấc mày nhìn Tiêu Chiến. Cậu hiểu ý, bên cạnh liền mở nắp chai rượu rót. Sau lại hai tay nâng ly cho hắn. Vương Nhất Bác toan tính gì đó mà hắn im lặng rất lâu.

-          Ngày nào cũng bị đánh?

-          Dạ. Gần như vậy. Nếu không như lúc nãy thì cũng bị bọn chủ nợ chặn đường.

-          Vậy, đừng đến đây làm nữa.

-          Nhưng còn tiền học, còn trả nợ. Phải nhịn thôi. Được lúc nào hay lúc đó.

-          Tôi nói, em đừng đến đây làm nữa.

-          Tôi còn phải trả nợ. Mấy vạn tệ đó... hầy, không đi làm không được.

-          Tôi thay em trả.

-          Nhưng mà...

-          Để tôi nuôi em.

Tiêu Chiến há hốc miệng, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Trống ngực đập liên hồi. Cậu nhớ lời mẹ mình vẫn thường nói "không ai cho không ai cái gì cả". Đã ra giá thế này rồi, hắn chắc hẳn sẽ đòi lại thứ khác từ cậu. Tiêu Chiến lạnh người.

-          Tôi không bán thân.

Hắn vì câu nói đó của Tiêu Chiến mà rượu vừa vào cổ liền sặc. Vương Nhất Bác sặc đến đỏ mặt. Hắn cáu gắt.

-          Tôi bảo em bán thân lúc nào?

-          Thế sao lại đồng ý trả nợ cho tôi? Lại còn muốn nuôi tôi? Anh cần gì ở tôi chứ?

-          Cần gì? Nực cười! Em nghĩ em có thứ gì để tôi cần?

-          Tôi...

-          Em rõ ràng biết mình chỉ có cái thân này. Vậy dám lớn giọng hỏi tôi cần gì sao? Nếu tôi nói tôi cần thân xác em thì thế nào?

-          Tôi không đồng ý.

-          Đúng! Tôi biết em sẽ không đồng ý. Vì nếu em đồng ý thì liệu hôm nay có gặp được tôi? Hay hôm nay em đã nằm trên giường của một ai đó như gã lúc nãy chẳng hạn.

-          Vậy rốt cuộc là anh muốn gì?

-          Có muốn em thì cũng phải để em tự nguyện. Tôi vốn không thích cảm giác ép buộc người khác.

-          Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn gì.

-          Muốn nuôi Thỏ.

-          Thỏ?

-          Uhm. Chẳng phải Thỏ cần có người chăm hay sao?

Tiêu Chiến ngờ ngợ. Cậu gặng hỏi lại lần nữa.

-          Thật là cần tôi nuôi Thỏ cho anh chứ?

-          Đúng! Xong đây em theo tôi về nhà.

-          Nhà? Nhà anh?

-          Chẳng lẽ em muốn tôi đến cái phòng trọ bé tí của em sao?

-          Còn...

-          Em chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi. Những thứ khác tôi thay em giải quyết.

--

Tiêu Chiến ôm chặt lấy balo bên trong toàn sách vở, co ro trong chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm để mà tin lời hắn, tin rằng thật sự hắn mang cậu về để nuôi thỏ. Một con người mặt lạnh như băng. Cả nụ cười cũng không khiến người khác đến gần được. Vậy mà, hắn cũng có thể thích thỏ và nuôi thỏ. Kể cũng lạ.

Chiếc xe vượt qua chiếc cổng sắt cao lớn, dừng lại trong sân của một biệt thự lộng lẫy, sáng rực ánh đèn. Tiêu Chiến theo quán tính tay định mở cửa khi chiếc xe dừng hẳn. Nhưng tay vừa đưa ra, cậu liếc mắt sang bên thấy hắn vẫn ngồi im liền hoang mang rụt tay về.

"Sao anh ta còn chưa chịu ra khỏi xe?"

Vương Nhất Bác đợi đến khi tài xế tắt máy xe, bước ra ngoài mở cửa, hắn mới chậm rãi cài lại nút áo vest rồi bước ra. À, giới nhà giàu cả cửa xe cũng không chạm vào. Tiêu Chiến bĩu môi rồi chưa kịp tự mở cửa xe cho mình, vệ sĩ của hắn đã mở rộng cửa, khẽ cúi đầu, thao tác tay như thể mời cậu bước ra. Tiêu Chiến e ngại, mặt gượng gạo bước ra liền cúi đầu cảm ơn.

Tiêu Chiến ôm chiếc balo như ôm cả gia tài bước theo sau Vương Nhất Bác. Cũng đúng thôi, tài sản của cậu ngoài sách vở ra thì cũng chỉ có mấy bộ đồ cũ. Mà mấy bộ đồ đó lúc cậu về phòng trọ soạn, hắn đã khó chịu bảo cậu bỏ lại với lý do, "ở với tôi, em không thiếu quần áo nên chỉ lấy thứ gì quan trọng theo thôi. Đừng rườm rà."

-          Anh ở đây với ai?

Cậu nhỏ giọng trong khi mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh cái cơ ngơi này. Câu hỏi vừa dứt. Hắn chưa trả lời. Cậu đã bị vị quản gia già chỉnh đốn.

-          Gọi là cậu chủ Vương.

Hắn hắng giọng.

-          Tiêu Chiến là người tôi mang về. Em ấy là khách của biệt thự này. Em ấy không cần gọi tôi như vậy. Dọn phòng đối diện phòng tôi cho em ấy.

Vị quản gia theo lời hắn chỉ có thể một dạ hai vâng rồi rất nhanh đi mất.

-          Em đi theo tôi.

Hắn dẫn cậu lên tầng trên của biệt thự đưa vào căn phòng lớn nhất. Trong phòng nổi bật nhất là chiếc giường hình tròn to phủ nhung đen nằm giữa phòng. Hắn để mặc cho cậu đứng đó mà nhìn ngó khắp mọi ngóc ngách trong phòng mình.

Hắn ngồi trên ghế bành, lại châm một điếu thuốc.

-          Tôi ở đây một mình. Phòng em ở đối diện. Không được sang đây khi tôi chưa cho phép.

-          Uhm.

-          Em thấy mình cần bất cứ thứ gì. Thích ăn món gì cứ nói với lão Trác. Ông ấy là quản gia.

-          Uhm.

-          À, đặc biệt, không được tắt đèn. Tôi không thích bóng tối.

-          Uhm.

-          Em không có gì để nói ngoài từ "uhm" đó à?

-          Anh có thể đừng hút thuốc nữa được không?

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Chân hắn bước một bước mang theo sự dồn ép khiến chân cậu lùi một bước. Hắn dồn cậu vào tường. Một tay vẫn kẹp điếu thuốc, một tay chống vào tường khóa thân cậu lại. Mắt hắn rất đẹp, sáng như sao trời nhưng lại tỏa ra hơi lạnh khiến cậu rất sợ.

-          Vừa đưa em về nhà, em liền ra yêu cầu với tôi?

-          Tôi không dám.

Mặt Tiêu Chiến méo mó đến đáng thương.

-          Vậy, em vừa bảo tôi cái gì kia?

-          Tại, mùi thuốc lá làm tôi khó chịu. Tôi không thở được.

Hắn nghe xong quay người đi, dụi tắt điếu thuốc gần như còn nguyên. Giọng hắn nghe qua, cậu đoán chắc môi hắn lúc này lại vừa nhếch lên.

-          Vậy mà lại đến quán rượu làm. Ở đó, chắc họ không nhả khói vào người em?

-          Có. Nên, tôi không thích.

-          Được. Vậy tôi không hút. Em lại đây.

-          Sao cơ?

-          Tôi nói, em lại gần đây có nghe rõ không?

Tiêu Chiến lê từng bước thật chậm đến trước mặt hắn. Trống ngực cậu không ngừng đập. Cậu thấy sợ. Hắn mà giở trò vào lúc này, cậu không hình dung được bản thân sẽ chống đỡ ra sao.

-          Ngồi xuống đây.

Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc ghế trống rồi hắn đứng dậy mở tủ soạn gì đó một lúc. Hắn quay lại cạnh cậu trên tay là ít thuốc sát trùng, bông băng. Hắn đứng trước mặt cậu, cúi người xuống chăm chú sát trùng vết thương trên trán cậu rồi băng lại. Hắn giải thích gì đó đại loại như là hắn không thích người lạ đụng vào người nên thường có ít đồ sơ cứu trong phòng để tự chăm sóc nếu lỡ bị thương. Tiêu Chiến không chắc lắm có phải mình nghe thấy hắn nói như vậy hay không vì hiện tại mặt hắn đang rất gần mặt cậu. Bỏ qua cái việc quanh quất người hắn lúc này là một hỗn hợp của thuốc lá, rượu mạnh và nước hoa hòa quyện tạo thành cái mùi khó tả thì cậu thừa nhận hắn rất đẹp. Cái đẹp mà khiến người khác rất muốn nhìn, rất muốn chạm vào nhưng nhiều lắm cũng chỉ tiến được hai bước thì ngay lặp tức bị nét lạnh lùng và đôi mắt sắc kia chặn đứng lại.

-          Xong rồi. Về phòng ngủ đi. Tôi muốn được một mình.

Cậu cảm thấy hắn rất khó hiểu. Xen lẫn giữa những câu từ như ra lệnh, những ánh nhìn bén lạnh kia, cậu thấy hắn có chút dịu dàng và ấm áp. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện, khó nắm bắt. Nhưng, cậu chắc chắn mình không nhìn lầm. Tiêu Chiến đứng dậy cúi đầu chào hắn trước khi bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác thả người lên chiếc giường nhung mềm của mình. Hắn ngửa mặt mường tượng một chút về tối nay. Hắn thấy trong lòng mình lạ lắm. Người như hắn muốn có bao nhiêu người thì liền có bấy nhiêu người bên cạnh. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều sẽ quỳ rạp dưới chân hắn, thỏa mãn hắn. Hắn chưa từng thiếu thốn thì thèm thuồng gì một Tiêu Chiến. Lại còn, cuộc đời hắn ghét nhất là bị vướng bận, nên thói quen của hắn chính là búng tay, lên giường. Ân ái với nhau qua một đêm rồi hắn để lại một xấp tiền và biến mất. Không ràng buộc. Với hắn, ái tình hay dục vọng đều được mua bằng tiền.

Hôm nay, lần đầu tiên, hắn có cảm giác muốn bảo bọc, che chở cho một ai đó. Lần đầu tiên, hắn vung tiền, lại là một số tiền rất lớn nhưng lại hoàn toàn không đòi hỏi đụng chạm xác thịt nào. Một chút thôi dẫu là suy nghĩ thoáng qua cũng không.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến như một bông hoa dại ven đường. Vô danh, mộc mạc, trông yếu đuối nhưng lại không hề yếu đuối. Nhẫn nhịn, kiên cường mà nở giữa những nghiệt ngã. Là bông hoa hắn không muốn hái xuống thưởng thức trong chốc lát rồi ném lại bên vệ đường. Mà là loài hoa hắn muốn mang về chăm sóc, bảo vệ, cất giữ cho riêng mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro