Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó là mỗi sáng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng điểm tâm. Mấy món điểm tâm mà từ bé đến lớn cậu chỉ được ăn vào những dịp đặc biệt mà thôi. Ăn xong, hắn sẽ cùng cậu đi đến trường.  Hết giờ học, hắn lại đến đón cậu đi ăn trưa rồi đưa về biệt thự. Những bữa trưa trong nhà hàng mà dẫu cậu tiết kiệm chỉ gọi một phần nhỏ cho mình thì hắn vẫn rút ra khỏi ví cả trăm tệ.

Buổi chiều, là khoảng thời gian thong dong nhất của Tiêu Chiến. Cậu hết làm bài tập lại đi dạo vòng quanh sân lớn của biệt thự. Mấy lần vì buồn tay buồn chân, cậu định giúp mọi người lau dọn nhà hoặc đơn giản là tưới mấy chậu cây thôi, thì lần nào cũng làm mọi người hoảng hốt. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại sợ việc cậu đụng đến cây chổi hay cầm kéo tỉa một cái cây đến vậy. Nhưng, cậu ngồi không thấy không quen lắm.

Và tối đến, nếu không phải ra ngoài vì công việc thì thể nào hắn cũng đưa cậu theo đến mấy quán rượu. Hắn để cậu ngồi cạnh rót rượu cho mình. Để cậu nhìn hắn nốc rượu đến rã rượi rồi mới quay về nhà vào quá nửa đêm.

Thời gian trôi qua bắt đầu đếm bằng tháng, Tiêu Chiến chưa từng thấy một con thỏ nào trong biệt thự này. Mới đầu còn nghĩ, hắn hẳn có một trang trại riêng và cậu chờ đến ngày được đưa sang đó sống đúng với cái danh xưng "nuôi thỏ" mà hắn nói với cậu. Nhưng, chờ mãi, chờ mãi, mấy tuần trôi qua, cậu vẫn ở trong cái vòng xoay an nhàn kia. Một ngày bức bối, Tiêu Chiến bạo gan đập cửa phòng hắn.

-          Vào đi!

Tiêu Chiến đẩy cửa lấp ló trông vào. Hẳn ngẩn mặt thấy cậu liền đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, dập đi điếu thuốc trên tay. Hắn không biểu cảm gì. Chỉ là giọng nói vô cùng, vô cùng trầm thấp và lạnh lùng.

-          Cần gì?

-          Tôi... tôi muốn hỏi...

-          Nếu, em còn lắp bắp như thế khi nói chuyện với tôi thì ra ngoài đi. Đợi lúc nào ăn nói trôi chảy hơn thì nói.

-          Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi, thỏ ở đâu?

-          Thỏ?

Hắn cau mày nhẹ rồi như chợt nhớ ra, hắn à một tiếng. Hững hờ đứng dậy tiến vài bước chân đến gần Tiêu Chiến. Hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu. Hắn lại nhếch môi cười. Nụ cười của hắn lúc nào cũng vậy, vô cảm, khó hiểu và nhìn rất sợ.

-          Ở đây!

-          Ở đây?

-          Là em.

-          Tôi?

Hắn đi về phía ghế bành, ngồi xuống kiểu cách thô bạo, bất cần. Hất cằm mình chỉ cậu chai rượu trên bàn. Tiêu Chiến hiểu chuyện mà cũng như thói quen, bước đến rót cho hắn một ly. Cậu cẩn thận đến trước hắn, hai tay đưa ly rượu. Hắn một tay đón lấy chiếc ly thủy tinh dày nặng. Một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo ghì xuống.

Tiêu Chiến bị kéo mạnh, thân mất thăng bằng, cậu quỳ sụp xuống sàn ngay cạnh chân hắn. Ngước mặt nhìn hắn một hơi uống cạn ly rượu. Tay còn lại hắn vẫn ghìm chặt cổ tay cậu để đỏ lên. Mắt sáng quắc, hắn lại nâng cằm cậu, nhìn cậu cười.

-          Em vừa trắng. Đêm hôm ấy mắt lại đỏ. Nói chuyện với em, tôi phát hiện em có hai chiếc răng cửa to. Khi ngượng sẽ tự động mà cắn lấy môi dưới. Chẳng phải, em rất giống thỏ sao?

-          Tôi...

-          Nuôi Thỏ chính là nuôi em. Em là Thỏ. Của tôi. Tôi chỉ muốn nuôi em.

Càng nói giọng hắn càng trầm và nhỏ lại. Đôi mắt càng dính chặt lấy ánh mắt của cậu. Tiêu Chiến tưởng chừng bản thân mình bị đôi mắt đó nuốt mất. Thân nhỏ bé tự run lên.

-          Nào đã làm gì mà em run?

Hắn buông tha cậu. Ngả người ra ghế tay vân vê chiếc cằm lún phú râu của mình. Tiêu Chiến lại vì chút lòng tự tôn mà khó chịu. Cậu vì nghĩ về đây làm công cho hắn để trả lại tiền hắn trả nợ thay, cũng là có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, kiếm thêm chút tiền cho việc học nên mới đồng ý. Hóa ra, cậu chính là tự để mình trở thành trò tiêu khiển của hắn. Giọng hằn hộc.

-          Học xong, kiếm được việc làm, tôi sẽ trả tiền lại cho anh.

-          Em nghĩ tôi cần không?

-          Anh không cần, tôi vẫn sẽ trả.

-          Em nên thông minh hơn một chút. Thay vì nghĩ ném một nắm muối ra biển là xong. Thì em nên nghĩ xem làm sao để nước biển không mặn nữa.

-          Tôi... tôi chưa hiểu ý anh.

-          Về phòng đi.

Tiêu Chiến ngày qua ngày ôm theo câu nói đó của hắn mà nghĩ. Nghĩ mãi cậu vẫn không thể nghĩ ra.

Trong lòng Vương Nhất Bác, hắn xem Tiêu Chiến chính là con Thỏ nhỏ của mình thật sự mà ra sức chăm sóc đến từng chút. Việc điều hành tập đoàn bận đến cỡ nào hắn vẫn chưa từng quên hỏi han đến việc học của cậu. Mỗi lần quay về sau chuyến công tác, hắn đều mang về theo rất nhiều quà. Nhiều đến mức, Tiêu Chiến từ đứa trẻ chỉ có mấy bộ quần áo sờn cũ một bước trở thành thiếu gia dát toàn những nhãn hiệu đắt tiền lên người mà đến trường. Nhiều đến mức, bạn bè trong trường liền xầm xì bảo cậu bán thân cho hắn. Đương nhiên, đã có người nói thì kiểu gì cũng sẽ đến tai cậu. Tiêu Chiến vì thế mà đôi co, xô xát ở trường.

Ngày hắn đến trường đón cậu, thấy mặt cậu có vài vết bầm, tay xướt hết cả, quần áo lại xốc xếch, lấp lem, mặt hắn tối sầm lại. Gấp gáp đến độ không kịp đợi người mở cửa cho, hắn ra khỏi xe đi thẳng vào phòng hiệu trưởng trong khi Tiêu Chiến hoảng hốt chạy theo sau nắm lấy tay hắn lôi lại. Lôi cũng không giữ nổi con thú đang lồng lộn trong hắn.

Hắn ở trong phòng hiệu trưởng lớn tiếng gì đó mà bên ngoài cậu không nghe rõ. Chỉ thấy khi hắn bước ra, hiệu trưởng khúm núm sau lưng hắn, mặt xanh rờn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu đưa về nhà, mang thẳng vào phòng ngủ của mình. Hắn lại tự tay chăm sóc mấy vết thương kia cho cậu.

-          Em không sao.

-          Em không sao? Em muốn khuôn mặt này phải khâu bao nhiêu mũi thì mới gọi là có sao?

-          Em...

-          Tôi không cho phép bất cứ ai đụng đến em. Một sợi tóc của em rơi xuống cũng phải có người chịu trách nhiệm. Em hiểu không?

Hôm sau ở trường, Tiêu Chiến không còn thấy mấy kẻ gây hấn với cậu nữa. Nghe bảo bọn họ bị cấm túc mấy ngày. Giáo viên lớp đó cũng bị kiểm điểm vì không quản tốt sinh viên của mình. Từ hôm đó, cũng không ai hé một câu nào về chuyện nhạy cảm đó nữa.

Tận sau này cậu mới biết, hắn là một trong những người bỏ ra rất nhiều tiền tài trợ cho trường cậu học. Vậy nên, đồng tiền đi liền với tiếng nói. Giá trị tiền càng lớn thì giá trị của lời nói cũng tỷ lệ thuận mà lớn theo. Ừ, thế giới được điều khiển bởi vật chất chính là đơn giản như vậy thôi. Như hắn và tài sản của hắn thâu tóm lấy rất nhiều thứ, bao gồm cả cuộc sống của Tiêu Chiến vậy.

--

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến dần nhận ra cái lạnh lùng kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Vương Nhất Bác. Hắn vốn dĩ là một người rất ấm áp và tình cảm. Chỉ là, cậu không hiểu vì sao hắn lại phải khoác lên mình cái vẻ ngoài khiến người khác phải xa lánh mình như vậy.

Ở cạnh nhau lâu liền sinh ra cảm giác thân thuộc, gắn bó. Tiêu Chiến dần để bản thân mình hình thành thói quen lệ thuộc. Cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn. Bữa ăn không có hắn bên cạnh, cậu liền cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Những đêm hắn ra ngoài không mang cậu theo, cậu liền ôm tập xuống phòng khách vừa học vừa trông hắn về. Mỗi lần hắn say khướt, cậu sẽ ngồi cạnh giường lau người cho hắn mặc hắn trong cơn say lớn tiếng xua đuổi cậu ra khỏi phòng.

Càng gần gũi càng để tâm, Tiêu Chiến lại càng tò mò về cuộc sống của hắn. Hắn đã có bạn gái chưa? Trước giờ đã từng yêu ai? Hoặc ít nhất là các mối quan hệ bạn bè của hắn, cậu đều thấy là một ẩn số. Trác quản gia trong một bữa cơm tối không có hắn đã nói với cậu, Vương Nhất Bác chưa từng dắt bạn gái về nhà. Hắn hiếm khi mời người lạ đến biệt thự này. Bạn bè ông cũng không chắc hắn có bao nhiêu. Chỉ là, nếu có hắn luôn hẹn bên ngoài. Trác quản gia thành thật mà nói, từ ngày hắn đưa cậu về biệt thự, hắn mỗi ngày đều về nhà ngủ, không như trước đây, một tuần vài ngày lại qua đêm ở bên ngoài. Hắn từ khi có cậu, ăn điểm tâm mỗi sáng đều đặn hơn. Hắn từ khi có cậu, ít hút thuốc thấy rõ. Cũng hình như nói nhiều từ hơn trước.

Hôm nay, hắn vừa từ bên ngoài về thì hối thúc cậu thay đồ đi cùng hắn. Hắn vẫn như mọi khi không nói trước với cậu là đi đâu. Cậu lại đơn giản nghĩ, chắc lại đến quán rượu đốt thuốc, lãng phí cho hết một đêm. Thế nhưng, ngoài dự liệu, nơi hắn đưa cậu đến là một hộp đêm đèn màu nhấp nháy. Bên trong đông đến ngột ngạt. Cậu vừa theo sau chân hắn vừa nhăn nhó vì mùi ô hợp và âm thanh cực đại ở nơi này khiến lồng ngực cậu nặng nề, khó chịu. Vài cô gái váy dài vừa qua mông, áo cũng chỉ đủ che đầu ngực thấy bóng hắn liền sà vào lòng cạ da thịt của mình vào quần áo hắn. Hắn không phản ứng gì, để mặc cho mấy ả ve vuốt. Chạm môi son đỏ lên má hắn, hắn cũng chỉ cười. Rồi rút ra xấp tiền.

-          Hôm nay, tôi không có hứng. Các cô cầm tiền đi uống rượu đi.

Hắn biết cậu khó chịu khi phải trực tiếp xem cảnh nóng như thế. Mà cũng chỉ là nóng với cậu. Còn với hắn, có những thứ khác nóng bỏng hơn.

Qua thêm vài lớp cửa, hắn và cậu dường như bước vào một không gian khác. Không ồn ào và hỗn tạp như bên ngoài. Nhìn quanh cậu có thể đoán, những người ngồi trong này không phải hạng tầm thường. Hắn và cậu được sắp xếp cho một chiếc bàn gần sân khấu. Hắn rút ra một tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ.

-          Như cũ.

-          Dạ.

Người phục vụ đảo mắt sang cậu rồi hỏi tiếp.

-          Hôm nay có cần...

-          Không cần.

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẻn có như vậy. Cậu bên cạnh nghe qua cũng không hiểu họ đang nói đến vấn đề gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn quan sát tiếp.

Phục vụ mang đến cho hắn một chai rượu lớn, hai chiếc cốc và một lọ hoa hồng cắm tầm mười bông. Cậu chẳng hiểu ở mấy chốn này cần hoa hồng để làm gì. Chẳng lẽ như kiểu của vài chục năm về trước, xem hát rồi tặng hoa. Thật ấu trĩ. Cậu thầm cười.

Hắn bên cạnh theo rung động từ cậu mà hất mắt nhìn sang. Đôi mắt trong không gian lu mờ này mà vẫn rất sáng. Nó lại khiến cậu sợ mà im bặt.

-          Em cười gì?

-          Không có!

-          Nói!

-          Hoa này... không phải là lát nữa xem hát xong thì anh mang lên tặng mấy cô đào chứ?

Hắn nhếch môi, xoa đầu cậu như kiểu cười vào sự khờ dại, ngây thơ của cậu. Tiêu Chiến khó chịu lắm. Cậu ghét mỗi lần hắn làm vậy với cậu.

-          Lát nữa em sẽ biết.

Nhạc dần mở lớn, đèn màu bắt đầu nhấp nháy. Trên sân khấu kia bước ra một nam nhân. Cậu đoán người trên kia chỉ hơn cậu tầm vài tuổi nhưng trông qua thân hình rắn rỏi lắm. Nam nhân trong bộ vest đen, nhìn qua thấy ngay chỉ là loại rẻ tiền. Vì sao cậu biết ư? Nhìn quần áo hắn mặc mỗi ngày thì cậu biết thôi.

Nam nhân điển trai, rám nắng kia theo nhạc mà tay tự ve vuốt toàn thân. Sau lại tự cởi lần lượt từ lớp vải trên người thả xuống sàn. Mỗi lớp vải rơi xuống kéo lên tiếng reo hò kích động kèm theo những giọng cười đầy khả ố của những gã đàn ông bên dưới. Cậu dần hiểu ra đây là trò gì.

Cậu nhìn sang phía hắn. Hắn vẫn điềm tĩnh. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm. Hắn đều đặn rít thuốc, nhả khói và nốc rượu. Mắt không rời thân thể dần lõa lồ trên kia, nhưng biểu cảm của hắn thì... gần như không có!

"Hóa ra, anh ta mang mình đi xem mấy thứ bệnh hoạn này."

Tiêu Chiến bĩu môi thấy bản thân mình xấu hổ. Cậu không dám nhìn thẳng lên sân khấu kia. Chỉ len lén hết quan sát hắn thì khẽ liếc nhìn người bên trên một cái. Chạm phải những động tác ve vuốt nhạy cảm, cậu lại cúi đầu. Lần đầu, tay run run, cậu cầm ly rượu lên uống. Rượu mạnh uống chưa quen lại uống vội, cậu sặc đến đỏ mặt. Hắn cũng chỉ liếc mắt sang nhìn, tay giật lấy ly rượu cậu đang cầm uống cạn. Sau, hắn dằn mạnh ly xuống bàn. Cậu không hiểu tịa sao hắn lại khó chịu.

Một hai gã đàn ông bên dưới dường như trông người bên trên tự mơn trớn mà thấy vừa mắt. Tay rút một cành hoa hồng ném lên. Nam nhân bên trên nhìn hai cành hoa cánh phập phồng dưới sàn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chọn một cành mà cầm lấy, hôn lên. Đêm nay, cậu ta thuộc về người đã ném cành hoa đó. Tiêu Chiến giờ mới hiểu, mấy cành hồng này không đẹp như cậu nghĩ. Chúng là dùng để chọn người, mua xác thịt một đêm.

"Anh ta thật quá đáng. Mang mình theo rồi chốc nữa vừa mắt ai thì quăng mình ra xó à?"

Tiêu Chiến gãi đầu, mũi chun lại, biểu cảm không vừa ý.

Vương Nhất Bác mắt vẫn chăm chăm nhìn lên sân khấu bên trên. Mi mắt nheo nheo qua làn khói thuốc trắng mờ mà nhìn hết thân thể này đến thân thể khác. Chốc chốc lại liếm môi. Hắn như thể đang lựa một món hàng. Lần lượt đi qua hết một vòng, Tiêu Chiến thấy hoa trên bàn hắn vẫn còn nguyên.

Người cuối cùng bước lên sân khấu. Cậu thấy đây hình như là người đẹp nhất từ nãy đến giờ. Nhưng, có điều lạ đó là, mắt người đó từ khi bước lên đều luôn nhìn về phía hắn. Cậu đoán, giữa hai người chắc có liên quan. Hoặc người kia thích hắn. Hoặc hắn đã từng nếm qua da thịt của người này. Tiêu Chiến lắc đầu, bản thân không muốn tưởng tượng thêm.

Người bên trên cũng như những người trước theo nhạc mà buông dần y phục trên người xuống sàn. Bao nhiêu người lại náo động, hò hét, có cả tiếng huýt gió mời gọi. Nhìn quanh một vòng, đây dường như là người hot nhất ở đây, thế nhưng, mọi người không ai có động thái ném lên một cành hoa mà giành lấy. Nhìn sang hắn, cậu thấy hắn lại nhếch môi cười với người bên trên. Rồi cũng chỉ có vậy. Số hoa trên bàn hắn vẫn được bảo toàn.

Nhạc tắt. Màn trình diễn kết thúc. Người bên trên không nhận được một cành hoa nào. Lòng có vẻ không mấy hài lòng, khoác vào chiếc áo choàng, nam nhân trực tiếp bước xuống sân khấu tiến về trước mặt Vương Nhất Bác. Không ngần ngại ôm chầm lấy hắn, tay chạm vào nơi nhạy cảm của hắn, người kia ra giọng trách móc.

-          Vương đại gia! Hôm nay không bao em, cũng không tung hoa cho em. Anh rõ ràng biết mọi người ở đây ai cũng không dám tranh với anh. Bỏ em thế này thì em sống sao?

Hắn hơi ngả người ra sau hưởng thụ những cái đụng chạm kia một chút dẫu biết cậu đang nhìn. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, hắn lại đẩy người kia ra. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ đằng sau nhét vào nam nhân kia xấp tiền mỏng. Tay phẩy phẩy.

-          Hôm nay tôi không có hứng thú.

-          Vương đại gia à, em nhớ anh.

-          Tôi trước giờ không thích dây dưa. Em bảo vì tôi mà tối nay em không được ai chọn. Vậy tôi đền cho em. Em còn muốn gì?

-          Cầm tiền mà không làm gì thì không đúng luật.

Vừa nói, nam nhân lại vừa sán đến gần. Vương Nhất Bác chân chạm xuống sàn đẩy mạnh cho ghế lùi ra sau né tránh. Mày cau lại. Giọng lạnh hẳn.

-          Tôi là luật. Và tôi bảo em cầm tiền rồi đi thì cứ cầm tiền mà đi. Đừng làm tôi mất vui.

Thấy không còn dụ hoặc được hắn. Nam nhân kia mắt liếc không hài lòng mà rời đi. Hắn lại cầm ly rượu được cậu rót sẵn từ khi nào uống cạn. Rút một cành hồng, hắn đặt vào giữ ngực cậu. Tiêu Chiến trong một khắc đột ngột giật mình.

"Anh ta... là chọn mình?"

Vương Nhất Bác đợi mãi chưa thấy cậu cầm bông hoa kia liền trừng đôi mặt lạnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiêu Chiến hoảng hốt cầm lấy mà run. "Chẳng lẽ..."

-          Về thôi.

Cậu không biết điều gì khiến hắn trở nên khó chịu. Suốt đoạn đường từ hộp đêm về nhà, hắn không nói lời nào. Mặt đăm đăm trông ra bên ngoài. Xe dừng ở sân, hắn lại đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Tiêu Chiến bên ngoài hành lang, ngơ ngác một hồi lâu mới cầm bông hoa về phòng.

Vương Nhất Bác cương cứng từ lúc còn ngồi trong căn phòng trụy lạc đó. Hắn ngửa cổ nốc rượu như uống nước nhưng cổ họng vẫn khô. Hắn liếm môi cũng không kiềm được cơn khát dục trong lòng. Từ ngày mang Thỏ về nhà, hắn không còn động chạm xác thịt với ai nữa. Bởi thời gian mà trước đây hắn dành cho mấy cuộc truy hoan thì giờ đây đều là mang Thỏ buộc ở bên mình.

Nhưng dục tình cũng chỉ là một loại bản năng của con người. Với cả, người như hắn vốn "ăn quen, nhịn không quen" thì suốt thời gian qua chịu đựng đến mức phải mộng tinh thì đã coi như chạm đến giới hạn rồi. Hôm nay, hắn chỉ muốn lặp tức đè cậu xuống mà thỏa mãn cắm sâu và hoang lạc rên rỉ cả đêm. Hắn rút cành hồng đưa cậu cũng vì vậy. Nhưng, hơn ai hết, hắn hiểu rõ, cậu là người không thể bức. Hắn cũng không thích cảm giác bức ép. Với hắn, tình dục là thứ mà cả hai phải hòa hợp, cùng nhau thỏa mãn thì mới có thể đạt đến đỉnh của sung sướng. Nên, hắn sập cửa lại để cậu bên ngoài ngẩn ngơ. Tự nhốt con thú dữ trong mình rồi lại châm thuốc. Rít chưa được nửa điếu. Hắn thấy lửa tình không dập được. Cuối cùng, hắn dập tắt điếu thuốc. Trong cơn bức bối tự thỏa mãn chính mình.

Từng nhịp thở dồn dập, hắn gầm gừ trong cổ họng, mắt chòng chọc nhìn lên trần nhà nhưng trong đầu lại toàn mường tượng ra tấm thân khả ái của Tiêu Chiến. Cứ vậy cho đến khi hắn tự mình phun ra dịch trắng.

Tình dục cũng như thuốc phiện. Ai cưỡng lại được những cảm giác đê mê mà nó mang đến cơ chứ? Và, ai trải qua rồi thì có thể dễ dàng từ bỏ? Đương nhiên, không phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro