Phần Cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu tận mắt mình xem giới nhà giàu vui chơi trác táng, Tiêu Chiến có chút ám ảnh với những động tác tự thân ve vuốt của những nam nhân trên sàn bán thân kia. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần cậu thấy đôi gò má mình nóng rực. Phải tự mình tìm việc khác làm để não tránh xa mấy hình ảnh kia ra.

Nhưng, cứ như một trò đùa. Từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác đưa cậu đến đó thường xuyên hơn. Mới đầu là mỗi tối thứ bảy, sau tăng lên thành cứ cách hai ba ngày lại đến một lần. Và lần nào cũng vậy, hắn ngả người trên ghế rít thuốc, uống rượu, thỏa mãn đôi mắt của mình bằng những thân thể kia. Lần nào, Tiêu Chiến cũng nóng rần cả người. Càng ngày, mức độ khó chịu trong cậu càng tăng lên. Thân thể bức bối, cảm giác thiếu thốn không thể tả. Nhưng, cậu lại chẳng biết mình thiếu gì, cần gì. Tiêu Chiến vậy là uống rượu.

Ly đầu chưa quen, cậu sặc. Ly thứ hai khá hơn. Cậu thấy cái thứ nước cay nồng này có thể nhất thời làm cơ thể cậu bớt đi những ngứa ngáy. Vậy là, có ly thứ ba. Mỗi lần đến, lượng rượu cậu nuốt vào tăng lên thêm một chút. Dần dà, tác dụng của rượu cũng không còn kéo dài. Và, hoa trên bàn lúc nào cũng bị hắn rút mất một cành vào cuối buổi đưa cho cậu.

Mọi thứ dần trở thành lệ như thế. Hắn từ hộp đêm về biệt thự sẽ không nhìn cậu dù chỉ một cái. Sẽ lạnh lùng vào phòng và sập cửa lại. Mà đã là lệ thì cậu cũng quen với việc hắn chẳng màng đến mình sau khi nhét vào người cậu một cành hồng. Tiêu Chiến luôn im lặng quay về phòng tắm cho trôi hết đi khói thuốc bám trên người, cho rượu trong người tan đi bớt.

Hôm nay cũng vẫn như mọi khi. Ai ở trong phòng nấy, tự thân làm những chuyện bản thân vẫn hay làm. Hắn tự thỏa mãn dục vọng. Cậu tự tẩy đi mùi ô hợp trên người.

Có lẽ, rượu mạnh sau khi uống vài ly thì không còn có thể dùng nước lạnh mà gột rửa nữa. Cậu thấy mình choáng vãng, đầu đau như ai đánh. Mở cửa bước sang phòng hắn. Tay định gõ cửa thì giữa không gian thinh lặng của trời đêm và căn biệt thự rộng lớn, đằng sau cánh cửa đó vọng ra những âm thanh kỳ quái.

Cậu áp tai vào cửa gắng sức lắng nghe. Cậu nghe thấy từng tiếng rên đứt quãng nho nhỏ. Cậu không biết bên trong kia hắn đang như thế nào. Nhưng, âm thanh này, nó tiếp tay cho cồn còn trong máu cậu nóng lên. Tiêu Chiến gõ cửa.

Vương Nhất Bác đang cao trào. Tay hắn nắm vật nam tính của mình không ngừng di chuyển lên xuống nhanh đến độ lớp da bên ngoài tưởng như bị kéo tụt, đầu khấc đỏ lộ ra, rỉ chút dịch. Hắn trong cơn dâm cuồng bỏ ngoài tai  tiếng gõ cửa mà tập trung kết thúc màn tự giao hoan của chính mình.

Tiêu Chiến bên ngoài không thấy phản hồi, bạo gan cậu vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Người vừa lách qua cửa, cũng là vừa kịp lúc cậu trông thấy hắn nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào đầu giường không một mảnh vải, vật trong tay co giật bắn ra dịch trắng, nhầy nhụa trên bụng hắn. Cậu chết lặng. Hắn hốt hoảng kéo chăn che lại hạ thể, mặt còn đỏ hồng. Vì rượu hay vì dục ái? Cậu đoán là vì dục.

-          Vào đây làm gì?

-          Em... em...

-          Tại sao không gõ cửa?

-          Dạ có. Nhưng... nhưng...

Tiêu Chiến thở gấp, cúi gằm mặt giấu hết đi sự xấu hổ của mình. Hắn lại rất nhanh sau vài giây trở nên bình tĩnh và lạnh lùng như vốn dĩ.

-          Chẳng phải đã bảo không có sự đồng ý của tôi thì không được vào?

-          Em... em nghe âm thanh lạ. Em sợ...

Hắn nhếch mép, với tay châm điếu thuốc.

-          Sợ gì?

-          Em không biết.

-          Thấy gì rồi?

-          Thấy lúc... cái lúc mà... anh...

-          Chuyện nhu cầu sinh lý thôi. Không có gì.

-          Anh đến đó sao không chọn một người?

Hắn không vội đáp. Nhả ra làn khói trắng rồi trông cậu đang cúi mặt một lúc mới nhỏ giọng hờ hững.

-          Hoa tôi đã rút ra. Người cũng đã chọn rồi.

-          Ý anh là...

-          Đúng! Tôi chọn em.

-          Vậy...

-          Ý em là sao tôi lại phải tự mình như thế này sao? Tôi nói rồi. Tôi không thích ép người. Tôi đợi em. Đợi lúc nào em tự nguyện.

-          Nếu em không bao giờ đồng ý.

-          Chịu thôi. Đâu phải ai nuôi Thỏ cũng để lấy thịt. Em về phòng đi.

Tiêu Chiến quay lưng định bước đi thì mới nhớ ra mục đích ban đầu cậu muốn tìm hắn là gì. Đành đứng lại ngập ngừng.

-          Sao còn chưa đi?

-          Em... thật ra, em thấy không khỏe. Muốn tìm thuốc nhưng...

-          Em bị sao?

Hắn vội lấy chiếc áo choàng lụa lúc nãy trong cơn khát tình mà ném xuống sàn khoác lên người buộc lại rồi đến cạnh cậu. Hắn dùng hai tay xoay người cậu lại đối mặt với hắn. Mắt nhìn vào mắt cậu dò xét. Hắn thấy mắt cậu đỏ ngầu. Tay sờ lên trán, cậu nóng hổi. Hắn bỗng trở nên cáu gắt.

-          Lúc tối còn bình thường mà

-          Em không biết. Tắm xong thì liền thấy không khỏe.

-          Vào đây.

Hắn nắm cổ tay lôi cậu đến bên giường rồi đẩy cậu ngồi xuống. Hắn không quên lấy chiếc chăn dính đầy tinh dịch của mình ném xuống sàn.

-          Tôi không phải bác sĩ. Cũng chẳng có thuốc gì cho em uống. Nhưng đêm nay em ngủ ở đây đi. Tôi trông cho em ngủ.

-          Em chỉ muốn hỏi xin thuốc uống thôi.

-          Uống rượu rồi thì không uống thuốc được đâu. Nằm xuống đi.

Nói rồi hắn mở chiếc tủ quần áo to lấy ra một chiếc chăn mới.

-          Vẫn chưa chịu nằm?

-          Em...

-          Nằm xuống!

Hắn trừng mắt, ra lệnh. Cậu hốt hoảng nằm ngay xuống. Hắn mở chăn phủ lên người cậu. Sau lại rất tự nhiên leo lên giường ngồi bên cạnh. Hắn lướt gì đó trên điện thoại cậu không rõ. Nhưng mí mắt cậu cứ dần dần sụp xuống.

Vương Nhất Bác bên cạnh cậu nghịch điện thoại một lúc bắt đầu thấy buồn ngủ. Hắn buông điện thoại, định thả người thật nhanh xuống giường thì nhớ ra, cậu còn đang nằm cạnh hắn. Hắn nhẹ xoay người nhìn sang. Hắn đã ngủ với rất nhiều người, nhưng chưa từng nhìn ai ngủ cả. Cậu là người đầu tiên. Và cái gì lần đầu cũng để lại cảm xúc rất đặc biệt. Cậu trong mắt hắn nhỏ bé, vừa nhìn liền muốn ôm, vừa thấy liền muốn hôn.

Hắn cúi người vén đám tóc lòa xòa trên trán cậu. Hắn đặt lên đó một nụ hôn. Rồi cũng chỉ có thế. Hắn nằm bên cạnh ngắm cậu đến lúc tự mình chìm vào giấc ngủ. Cũng chỉ ngủ được một lúc, trong cơn mơ màng, hắn nghe từng tiếng rên nho nhỏ bên tai. Tiếng rên làm hắn thấy khó chịu, cau mày tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác theo quán tính, hắn nhìn sang người bên cạnh. Cậu đang co ro, thân người run lên từng đợt, miệng rên ư ử. Hắn chạm tay lên trán. Trán nóng hổi. Hắn nóng lòng lay cậu.

-          Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Em tỉnh dậy cho tôi.

-          Hửm?

Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm dùng âm cổ họng phản hồi lại hắn.

-          Em bị sao?

-          Em lạnh.

Hắn kéo lại chăn cho cậu, phủ đến tận cổ. Hắn lại hỏi tiếp.

-          Đỡ chưa?

Người cậu run lên.

-          Còn ạ.

-          Tôi đưa em vào bệnh viện.

Cậu lắc đầu.

-          Em muốn ngủ thôi. Để em ngủ mai sẽ hết.

-          Tôi mắc nợ em chắc. Lại phải chăm sóc em thế này.

Hắn chậc lưỡi mấy cái rồi nhấc đầu cậu lên luồn tay qua cho cậu gối đầu lên đôi vai lớn của hắn. Hắn ôm gọn cậu trong tay. Tay lại xoa sau lưng cậu. Giọng nhỏ lại.

-          Chịu khó chút. Tôi ôm em rồi. Sẽ không lạnh nữa. Ngủ thêm một chút. Trời sáng tôi đưa em đến bệnh viện được không?

-          Uhm.

Tiêu Chiến lại thiếp đi trong vòng tay hắn như thế.

--

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong tay hắn. Đầu đang gối lên vai hắn. Hắn lại tựa cằm vào trán cậu. Cậu cũng trong giấc ngủ mà vô tình vòng tay ôm lấy hắn. Thân người hắn rắn rỏi lắm. Thân người đàn ông 30 đây sao, không gầy gò như cậu.

Cậu nhận ra trên người hắn vẫn chỉ có mỗi chiếc áo choàng, ngoài ra chẳng còn có gì khác che thân. Nên rồi, nơi nhạy cảm nhất cứ thế hớ hênh lộ ra. Cậu thấy nó cương cứng. Cậu thấy mình cũng bắt đầu cương cứng.

Tiêu Chiến để cho những chuyển biến kỳ lạ trong cơ thể dẫn dắt. Cậu khẽ ngước mặt nhìn hắn, đột nhiên muốn hôn hắn. Cậu nghĩ, lén hôn hắn một cái chắc không sao. Mấy tháng rồi, ở cạnh hắn đã mấy tháng rồi, hắn chưa bao giờ làm gì quá với cậu. Cậu thấy rõ hắn dù nói chuyện không ngọt ngào nhưng thực tế lại quan tâm cậu rất chu đáo. Lại còn rất tôn trọng cậu. Trong cậu, hắn có một vị trí nhất định rồi. Chỉ là, chính cậu tự phân tầng địa vị giữa mình và hắn mà thôi.

Cậu chạm đôi môi qua một đêm bị sốt mà khô ráp lên má hắn. Hôn một cái. Cậu lại muốn thêm một cái nữa. Cảm giác chạm vào một chiếc má tròn thịt mềm mềm thật thích thú. Cậu từ tốn nhấm nháp cảm giác đó một mình. Những tưởng hắn còn say ngủ không nhận ra.

Nào ngờ, trong giấc ngủ, hắn thấy cảm giác khiêu khích trêu ghẹo bên mình. Hắn mở bừng mắt. Hắn quay sang nhìn cậu đột ngột khiến đôi môi hai người vô tình chạm nhau. Hắn gầm gừ, lật cậu xuống giường choàng thân người lớn lên bên trên cậu.

-          Em có biết trêu ghẹo đàn ông khi họ đang ngủ rất nguy hiểm không?

Vương Nhất Bác nhả ra từng từ như thế khi mặt hắn đặt rất gần mặt cậu. Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt. Hắn lại nhếch môi cười từ từ thả lỏng cơ thể mình không dồn ép cậu nữa.

-          Anh...

-          Tôi đã nói rồi. Không cưỡng bức em.

Tiêu Chiến chớp mắt.

-          Em tự nguyện.

-          Em nói lại xem.

-          Em tự nguyện. Em muốn biết cảm giác hôn anh là như thế nào mà trong hộp đêm đó, ai ai cũng muốn hôn anh.

Hắn cười lớn.

-          Là em tò mò hay em thấy khó chịu vì điều đó.

-          Cả hai.

Hắn lại cười.

-          Vậy tôi ở yên đây cho em hôn. Hôn bao nhiêu cũng được.

Hắn thả người nằm dài trên giường, mắt nhắm lại để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến bò sang bên cạnh hắn. Cậu nhớ lại mấy lúc người lạ hôn hắn trong hộp đêm rồi bắt chước chạm môi mình vào má hắn, vào môi hắn. Từng cái một thật chậm bởi trong ký ức của cậu thì hắn sẽ nhanh thôi gạt tay đẩy người hôn hắn ra xa bất cứ lúc nào. Cậu sợ mình cũng sẽ bị đẩy đi như vậy.

Hắn nằm dưới đón những nụ hôn non nớt từ cậu. Những nụ hôn cậu hôn hắn chỉ là những cái chạm vụng về ban đầu thì kích thích đó, lạ lẫm đó nhưng sau hắn dần thấy chán. Hắn muốn nồng nhiệt hơn.

-          Trước giờ em chưa từng hôn ai sao?

Hắn mở mắt nhìn cậu, thô thiển hỏi như thể chê bai. Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu.

-          Để tôi dạy em.

Hắn đè cậu xuống giường từ tốn chạm môi mình lên hai cánh môi mỏng của cậu. Hắn nâng niu như thể đôi môi đó là cánh hoa mềm. Hắn mút nhè nhẹ, mút nhè nhẹ. Mút đến lúc đôi môi cậu mềm đi và từng cái hôn phát ra âm thanh ướt át mới dừng lại một chút. Hắn ngẩn mặt nhìn cậu dưới thân mắt nhắm chặt.

Hắn rê lưỡi mình liếm lên môi cậu một lượt rồi len tách, xâm chiếm vào bên trong. Đầu lưỡi hắn chạm lên từng chiếc răng trắng đều của cậu, như một con rắn, nó sục sạo tìm cách lách qua hai hàm răng rồi chiếm đóng trong khoang miệng. Lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu. Người cậu run lên. Lưỡi hắn xoắn lấy chiếc lưỡi mềm của cậu hút mạnh, kéo nó sang khoang miệng của hắn trong tiếng rên ghìm nơi cổ họng cậu.

-          Ummm...

Vương Nhất Bác, hắn đã quá thuần thục với việc làm người dưới thân mình mềm nhũn đi rồi cất lời van nài hắn đâm thúc vật lớn nơi hạ thể vào người. Hắn thấy mình chính là vua trên giường, nơi mà ai leo lên cùng hắn thì cũng đều phải nằm rạp xuống mà tôn sùng hắn, rên siết gọi lớn tên hắn mà van cầu.

Hắn mút lưỡi cậu như con nít mút một que kẹo. Âm thanh ướt át ngày một lớn. Mật đào tiết ra ngày một nhiều tràn ra hai bên mép của cậu. Tiêu Chiến giờ đã hiểu, tại sao ai cũng muốn hôn hắn và được hắn hôn lại. Cái cảm giác này, nó khiến cậu sẵn sàng dâng cả thân mình cho hắn.

Hắn không vội. Chậm rãi chiếm từ chút từ chút da thịt của cậu. Tay hắn hết vân vê hai đầu ngực lại luồn vào sâu trong quần mà nắm lấy phân thân của cậu xoa nắn mặc cho cậu ưỡn cong người nài nỉ.

-          Đừng! Em... khó chịu.

Hắn thì thầm vào tai cậu.

-          Em sẽ thích ngay thôi.

Hắn định dùng tay mình khiến cậu phải ậm ừ nhưng hắn không ngờ, rất nhanh, cậu cong người, á lên một tiếng rồi làm tay hắn ướt sũng. Hắn đưa bàn tay nhớp nháp tinh dịch trắng đục của cậu lên nhìn rồi nhếch môi cười trong khi cậu xấu hổ.

-          Em hư quá!

-          Em... xin lỗi!

-          Em muốn nữa không?

-          M.. uốn!

Hắn lại cười. Cười như thể hắn thừa biết cậu sẽ nói như vậy. Hắn mạnh tay lột chiếc quần vải mỏng ra khỏi người cậu rồi dùng chính chất dịch nhớp nhúa dính trên tay mà bôi vào hậu động.

Cậu thấy ngón tay hắn chạy loạn ở cửa động nhỏ đang nhíu lại. Mặt đỏ bừng, cậu thấy mình lại cương cứng. Cậu lại van nài.

-          Không phải chỗ đó. Em muốn... ở đây cơ.

Hắn không đáp lại, không thỏa mãn cho cậu, cũng không cho cậu tự tay xoa dịu mình. Hắn vẫn theo ý hắn, nong dần ngón tay vào hậu huyệt chật cứng kia.

-          Đừng mà!

Cậu có gào lên bao nhiêu lần thì hắn cũng mặc kệ. Tiếp tục đẩy sau ngón tay sâu vào trong. Cậu thấy nơi đó bị chêm chặt. Hắn lại chỉ thấy thật ấm và ôm sát, cần phải mở rộng thêm.

Hắn với tay sang ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một tuýp gì đó mà cậu không kịp trông rõ. Cậu chỉ biết hắn bóp cho cái chất lành lạnh kia dính ướt cả cửa động rồi lại thăm dò. Một ngón, hai ngón, ba ngón.

-          Thả lỏng ra nào. Nghe lời tôi, em mới thấy sướng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, thở dồn khi mấy ngón tay hắn bắt đầu nhuần nhuyễn ra vào hậu huyệt. Cảm giác vừa đau vừa có gì đó khiến cậu muốn, muốn thêm nhiều nữa. Đột nhiên hắn dừng lại, thu tay về để lại cửa động mở to, trống trải và thiếu thốn. Tiêu Chiến muốn và thích cảm giác được lấp đầy kia dù rất rát.

Hắn cầm vật nam tính của mình vuốt vài cái. Ở khoảng cách gần này, cậu mới thấy rõ nó lớn, tím đỏ và gân guốc.

"Anh định làm gì? Đâm vào đó sao? Như thế làm sao có thể vừa cơ chứ?"

Cũng chỉ là nghĩ. Tự nghĩ rồi tự sợ. Cậu không dám hỏi hắn.

Hắn đặt đầu thịt đỏ ngay cửa động khiêu khích cậu. Cậu lại chỉ muốn một lần dứt khoát hắn cắm thẳng vật kia vào người mà thôi. Thật nhanh để đỡ sợ. Để lấp kín. Cậu muốn lấp kín cảm giác trống trải này.

Nhưng, cậu sai rồi. Phân thân hắn không giống như mấy ngón tay kia. Phân thân hắn cắm vào chật lắm, đau lắm. Cậu tưởng nơi đó của mình bị xé ra làm hai. Mắt mở tròn, cậu trân người đón nhận. Có hai hàng nước mắt chảy tràn trên mặt cậu. Hắn nhìn thấy liền xót người tình nhỏ. Cúi xuống hôn vào đôi mắt kia, nuốt từng giọt mặn chát vào lòng.

-          Em đừng nghĩ gì hết. Chỉ cần nhìn tôi thôi.

-          Em đau.

Hắn có nghe thấy cậu nói đau không, mà sao vẫn đẩy vật kia vào sâu? Sâu đến mức cậu thấy nó chạm vào thứ gì đó trong bụng mình. Hắn cắm sâu vào rồi giữ nguyên đó. Cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm. Nụ hôn dài khiến cậu dịu đi.

Hắn đắm đuối nhìn cậu. Đôi mắt này, ánh nhìn này, cậu chưa từng được thấy. Tự hỏi, mỗi lần giao hoan cùng người khác, hắn có nhìn người dưới thân như cách nhìn cậu bây giờ không?

-          Tiêu Chiến, em có biết tôi thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy em không?

Cậu lắc đầu.

-          Em có biết tôi yêu em không?

Cậu vẫn lắc đầu.

-          Giờ thì em biết rồi còn gì.

Cậu gật đầu.

Hắn bắt đầu nhắp nhẹ. Cảm giác đau rát dần trở thành một thứ cảm giác thu hút rất kỳ quái trong cậu. Cậu muốn đau như vậy. Cậu muốn hắn sâu hơn. Muốn hắn mạnh hơn. Tiêu Chiến mê man rên rỉ những âm thanh kích thích hắn vô cùng.

-          Khó chịu. Em... em... muốn.

-          Vậy, em tự làm đi.

Hắn dạy cậu tự thỏa mãn mình bằng tay. Cậu lại ngây thơ ưỡn cong người, ướt át rên siết khiến hắn hứng càng thêm hứng. Hắn thúc càng nhanh, càng mạnh. Cậu càng như con cún nhỏ, miệng phát ra bao nhiêu âm thanh dâm loạn.

-          Em... sắp... sắp không chịu nổi nữa... em...

-          Em... có yêu tôi không?

Hắn theo từng nhịp đẩy, đứt đoạn hỏi cậu.

-          Anh... đừng... đừng hôn... aaa ... người khác... nữa ... có được không?

-          Em muốn vậy?

-          A... um... em... không thích... cũng không... thích anh... đến đó... xem... xem...

-          Tôi ở nhà với em thôi.

-          Thật... thật không?

-          Tôi đã lừa em bao giờ chưa?

Cậu lắc đầu.

-          Vậy có yêu tôi không?

-          Em... aaa...

-          Nói nhanh! Em có yêu tôi không?

-          Có! Em yêu ... anh .... Aaa

Câu nói kia thoát ra bằng cái giọng mềm nhũn làm hắn không còn kiềm hãm được nữa. Hắn thúc từng cú tưởng nhưng muốn đâm sâu vào bụng cậu. Tiêu Chiến hét lên khi hạ thể cậu co giật, lần nữa phun nhòe nhoẹt thứ dịch trắng ra tay. Cùng lúc, cậu thấy hậu huyệt bị nong rộng, phân thân nóng hổi kia giật liên hồi rồi nhả vào trong cậu một thứ âm ấm, lan tràn. Hắn đổ gục lên cậu, người ướt đẫm mồ hôi. Kề môi bên tai cậu, hắn vặn hỏi lại.

-          Thật là yêu tôi chứ?

-          Thật!

-          Thỏ! Vậy cả đời này, để tôi nuôi em có được không?

Cậu không đáp, chỉ vùi mặt mình vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro