chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bị đánh thức bởi một giọng nói máy móc nào đó phát ra bên tai. Cậu nửa mơ nửa tỉnh nghe chữ được chữ mất, không thể nào đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Cho đến tận một lúc lâu sau khi đầu óc Daniel bắt đầu nhận thức được âm thanh xung quanh, cậu mới dần bừng tỉnh.

'Xin chào quý khách." Daniel ngước lên nhìn, nhận ra có một thiết bị máy tính trước mặt đang di chuyển về phía mình. Cậu hiện tại đang vô cùng bối rối, cố gắng nhớ lại chi tiết mọi thứ. À, phải rồi. Cậu là một trong 5000 hành khách đang trong quá trình di tản từ Trái Đất sang hành tinh khác được tạm thời gọi là Homestead II. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chính là câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong đầu Daniel khi cậu nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra trước đây.

"Sẽ không sao nếu quý khách cảm thấy hoang mang khi mới tỉnh dậy, đây là chuyện thường tình thôi," Cái máy tính nói tiếp, "Chúng ta sắp đặt chân đến Homestead II rồi."  

Hàng lông mày đang nhíu lại của Daniel sau khi nghe được câu nói đó liền giãn ra, thay vào đó nét mặt của cậu trở nên tươi tắn hơn lúc nãy. Sắp đến nơi rồi. Daniel hưng phấn nghĩ, cậu thật sự đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Chắc hẳn bây giờ những hành khách khác cũng đang nhận được sự chăm sóc tận tình từ các thiết bị thế này ở phòng riêng của họ.

Vì đã ngủ được một khoảng thời gian khá lâu, Daniel đương nhiên chưa thể thích ứng được, chính vì thế nên việc di chuyển đều phải nhờ đến các thiết bị máy móc hiện đại trên chiếc tàu vũ trụ này. Cái ghế nằm mà cậu đang dựa vào đột ngột chuyển động, dẫn cậu vào phòng tắm rồi một tay giúp cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Daniel sung sướng híp mắt hưởng thụ, không cần phải đụng tay đụng chân gì quả thật thích vô cùng.

Sửa soạn hết mọi thứ, Daniel được đưa ra một phòng ăn tự phục vụ trong tàu. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng người nào, bất quá lại không vì thế mà nghĩ nhiều. Có lẽ mọi người vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi trong phòng của họ. Daniel vui vẻ tự rót cho mình một li café. Đã bao lâu rồi mới có lại được cảm giác được nếm thứ gì đó, tinh thần cậu sảng khoái tột độ.

Ăn uống no say một mình trong phòng ăn xong, cậu quay trở về phòng riêng của mình. Mặc dù không thể biết được hiện tại là mấy giờ, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ chợp mắt một lát để bắt đầu giờ giấc sinh hoạt bình thường như trước kia. Vừa mới nghe được thông tin từ máy chủ của mình là hôm sau sẽ có một buổi họp mặt dành cho tất cả các hành khách trên tàu, nghĩ đến đây Daniel lại có điểm hứng khởi không thôi. Thế là sắp được tiếp xúc với mọi người rồi. Cậu ôm suy nghĩ vui vẻ đó vào trong giấc mộng đẹp của mình.

Vào đúng ngày hôm sau, khi đã chỉnh trang lại hết từ đầu tóc đến quần áo. Daniel được đưa đến một căn phòng để được nghe giới thiệu cùng với định hướng cho các hành khách trên chuyến đi về vùng đất Homestead nơi họ đang chuẩn bị đến. Không gian của căn phòng này cực kì rộng rãi, đủ sức chứa cho cả nghìn hành khách trên đây, thế nhưng dường như cậu là người đầu tiên có mặt. Daniel có cảm giác hơi nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không để ý nữa mà tùy ý ngồi xuống một cái ghế ở dãy cuối cùng, chú ý lắng nghe những lời chào hỏi đầu tiên của thiết bị máy. Được tầm nửa tiếng sau khi buổi họp bắt đầu, cậu vẫn chưa thấy ai khác bước vào, trong lòng bỗng nổi lên một trận bất an. Không lẽ là do mình đến sớm quá? Daniel mất kiên nhẫn, không tự chủ được mà lên tiếng hỏi, "Những người khác đâu rồi?"

Thiết bị máy tính đang trong quá trình nói sau khi tiếp nhận được câu hỏi của Daniel chỉ ngừng lại một chốc rồi đáp lại với câu trả lời không như mong đợi của cậu. "Xin lỗi, chúng tôi không thể quét được dữ liệu này."

Daniel sốt ruột đứng lên, quên mất mình vẫn chưa thể thích ứng được nên có phần chao đảo thiếu điều ngã ra sàn. Cũng may cậu vẫn kiểm soát được cơ thể của mình, từng bước đi đến tóm mạnh vào bộ máy, gằn giọng: "Tôi hỏi lại, những người khác đâu?"

Vẫn là cái giọng nói máy móc đó, "Xin lỗi, chúng tôi không thể quét được dữ liệu này."

"Mẹ nó!" Daniel tức giận đấm một cú không mạnh không nhẹ vào thiết bị trước mặt. Thiết bị này được lập trình để hành khách hỏi về những vấn đề liên quan đến Homestead II, những câu hỏi khác đương nhiên nó sẽ không thể nào mà thu thập được dữ liệu. Cậu rõ ràng biết rất rõ về điều này, bản thân còn chuyên về máy móc nhưng trong phút giây thiếu bình tĩnh cậu đã không thể khống chế được mà hung hăng cố chấp hỏi bằng được cái máy,  mặc dù trong lòng biết rằng điều đó chỉ đơn thuần là vô dụng.

Daniel nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng mặc kệ việc cơ thể vẫn chưa thể hoạt động mạnh hoàn toàn. Quả nhiên, vẫn không thấy một bóng dáng ai trên con tàu này. Lồng ngực Daniel lúc này đã đập nhanh đến độ cậu không thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim của mình. Cậu nhìn theo bản đồ chỉ dẫn các lối đi trên con tàu mà chạy đến đại sảnh. Trán đã thấm đẫm mồ hôi, chăm chăm nhìn vào một trụ cột to đùng được đặt ở giữa sảnh, cậu biết thứ này là gì. Nó dùng để tìm hiểu thông tin về chuyến đi đến Homestead cũng như để báo cáo lại tình hình cho bên trụ sở ở Trái Đất. Tay Daniel run rẩy gõ vào mục tìm kiếm bằng giọng nói, thấp giọng lên tiếng: "Còn bao lâu nữa thì tới Homestead II?"

"Thời gian đang được quét.." Hai mắt Daniel đã sớm ửng đỏ vì lo sợ, "Chính xác là 90 năm nữa chuyến tàu sẽ đáp xuống tại vùng đất Homestead II."

Trái tim Daniel như ngừng đập. Cái gì cơ?

"K..Không thể nào.." Daniel sửng sốt. 90 năm nữa? Có đùa không vậy?

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, cậu lùi lại phía sau đỡ trán. Chưa thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. "Không đúng..." Như sực tỉnh, Daniel vội nhìn lên sơ đồ để tìm kiếm buồng ngủ đông – nơi các hành khách ngủ xuyên suốt 120 năm để đến được hành tinh bên kia, trong đó có cả cậu. Có điều cậu vẫn không hiểu, tại sao mình lại chỉ ngủ có đúng 30 năm?

Daniel vội vã tìm ngay đến buồng ngủ đông, hai tay dùng hết sức vặn chiếc bánh đà phản lực được đặt ở cửa để mở ra. Sau gần 20 phút không ngừng cố gắng, cậu cuối cùng cũng thành công trong việc mở được cánh cửa.

Tròng mắt Daniel mở lớn khi cậu nhìn thấy cảnh vật xung quanh, các kén ngủ chứa 5000 hành khách vẫn đang được đậy nắp một cách cẩn thận. Nói cách khác, trong số tất cả những người ở đây chỉ có mỗi cậu là tỉnh giấc. Daniel lúc này đầu óc đã choáng váng, sự việc bây giờ quả thực đối với cậu chính là một cú sốc lớn. Cậu thở mạnh ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân và nảy lên một ý nghĩ trong đầu – chính là đi tìm kén ngủ của chính mình. Daniel từng bước một đi khắp khu vực này sang khu vực khác chỉ để tìm lại cái kén, khi đang dần ở trên con dốc tuyệt vọng thì cậu phát hiện ra trước mắt cậu chính là một cái kén đã bị mở nắp. Đúng là nó rồi!

Daniel nhanh chóng tiến về phía cái kén, quét mắt nhìn một lượt để kiểm tra xem có đúng là của mình không. "Kang Daniel, 1996." – Chính là dòng chữ được dán lên trên bề mặt của chiếc kén cùng với bức ảnh chụp chính diện của cậu. Daniel mừng thầm trong đầu, chỉ cần chui lại vào cái kén ngủ này là được rồi! Cậu nghĩ, rồi liền chui cả thân vào, hai tay kéo nắp đóng chặt lại. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thường thì sau khi nằm được 5 phút, kén ngủ sẽ tự động tiết ra một làn khói để khiến con người chìm sâu vào một giấc ngủ lâu, khoảng 120 năm. Nhưng nằm mãi, Daniel vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu rốt cuộc cũng bỏ cuộc mà mở nắp ra, ôm đầu thều thào một cách run rẩy, "Tại sao lại như vậy?"

Cậu bị dọa cho hoảng sợ, chạy ra khỏi buồng ngủ đông, trong đầu cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất - gửi một đoạn tin nhắn đến trụ sở ở Trái Đất để họ có thể cho người lên cứu mình. Cậu lại một lần nữa tiến về đại sảnh, mặt trắng bệch nhấn vào mục gửi tin nhắn ở trên bảng lựa chọn.

"Phí của dịch vụ này là $1000, quý khách có muốn thực hiện?"

Không chần chừ, Daniel với tay vào túi áo, móc ra một cái thẻ tín dụng rồi quét vào máy. "Đang bắt đầu ghi âm." – Thiết bị máy kêu lên.

Daniel hít một hơi thật sâu trước khi nói ra từng câu từng chữ rõ ràng: "Xin chào, tôi là Kang Daniel. Hiện nay sau khi đã kiểm tra qua buồng ngủ đông, có vẻ như chỉ có một mình tôi là thức dậy sớm hơn 90 năm. Kén ngủ của tôi xem ra đã xảy ra một số trục trặc và tôi hi vọng trụ sở có thể cho người đến giúp tôi."

"Cảm ơn quý khách đã tin cậy và sử dụng dịch vụ này. Lời nhắn của quý khách sẽ được chuyển đến Trái Đất trong vòng 50 năm nữa."

Thiết bị trước mặt vừa dứt lời, Daniel cũng nhất thời cứng đờ người.

Có phải mình vừa nghe nhầm không?

50 năm? Rốt cuộc không còn cách nào để thoát ra được chỗ này sao?

Daniel cuộn nắm tay lại, liên tục đấm lên tường cho đến khi các khớp xương ngón tay đỏ dần lên và có dấu hiệu rướm máu. Cậu dù vậy vẫn không có cảm giác đau đớn gì, tràn ngập trong đầu cậu lúc này chỉ có nỗi tức giận và sự tuyệt vọng sâu thẳm.

Cậu lang thang đi quanh tàu như một người mất hồn, bỗng ở quầy bar gần khu đại sảnh có bóng dáng một người phục vụ nào đó đang chăm chú lau li thủy tinh trên tay. Daniel như không thể tin vào mắt mình, mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ người kia.

"Này!" Daniel kêu lên.

Người kia quay đầu lại, nhìn chàng trai đầu đẫm mồ hôi đang thở hổn hển trước mặt: "Ồ? Xin chào."

Daniel lúc này đã xác nhận được người trước mặt mình hoàn toàn không phải là do ảo giác tạo thành, đáy mắt đã hiện lên một tia hi vọng. Ít ra thì mình cũng không phải là người duy nhất ở trên con tàu này.

"Tôi– Anh chỉ có một mình thôi sao?"

"Bao lâu nay tôi vẫn chỉ ở đây một mình." Người kia trả lời. Daniel nghe thấy giọng của người này có điểm gì đó rất kì quái, cậu nghi ngờ nghiêng người ra phía trước để nhìn rõ phần thân dưới của anh ta vì quẩy bar đã che đi hết một nửa. Trước mắt cậu không phải là thứ gì khác ngoài một bộ phận máy móc được gắn liền vào người anh ta, cậu sửng sốt: "Anh là người máy?"

"Đúng vậy." 'Người máy' trả lời, thấy cậu vẫn đờ người ra nhìn chăm chăm vào mình, anh ta nói tiếp, "Tôi được tạo ra để phục vụ ở quầy bar này."

Daniel choáng váng ngồi gục xuống một cái ghế ở quầy. Vậy hóa ra vẫn chỉ có mình mình, thật sự không còn một ai khác. Mà người duy nhất mình có thể bầu bạn lại là một người máy.

Cậu lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng: "Kén ngủ của tôi bị hỏng."

Người máy nhướn hàng lông mày: "Vậy nên chỉ có cậu là dậy sớm hơn những người khác?"

"...Đúng là như vậy." Daniel khổ sở trả lời, cậu vươn tay với lấy một chai Whiskey trên mặt bàn.

Người máy vội giơ tay lấy lại, dưới ánh nhìn khó hiểu của Daniel, anh ta mở nắp chai ra và rót cho cậu vào một li nhỏ, "Cậu chỉ có thể uống trong li."

Daniel cười cười không để ý, một phát cầm li rượu lên, đưa thứ nước cồn bỏng rát cho xuống cổ họng: "Vậy từ nay về sau chỉ có một mình tôi với anh ở trên này rồi."

"Cậu có thể đến tâm sự với tôi mỗi ngày, tôi không phiền." Người máy vừa lau lau kệ rượu vừa đáp lại.

Cậu cúi đầu cười chua xót, rốt cuộc mình cũng có cái ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro