chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel quyết định chấp nhận việc sống một cuộc sống xa hoa và tiện nghi một mình trên chiếc tàu vũ trụ khổng lồ này. Ngày nào cậu cũng tự mình ăn uống, đọc sách, nghiên cứu về máy móc. Thi thoảng đắm chìm bản thân ở hồ bơi trên tàu, còn có cả tự mình mặc quần áo vũ trụ đi du hành khắp không gian bên ngoài kia. Dù có một người máy bên cạnh nói chuyện qua ngày, cảm giác cũng không thể nào bằng trò chuyện với người thật được. Tất cả mọi thứ như một quỹ đạo, lặp đi lặp lại không biết cho đến thời điểm nào mới dừng.

Cho đến hơn 1 năm sau.

Cậu bắt đầu cảm thấy sự cô đơn bên mình càng ngày càng lớn dần, đã một năm trôi qua, cậu vẫn một mình sống ngày qua ngày như người vô hồn trên con tàu. Thật sự, cô đơn vô cùng.

Và rồi Daniel đi thăm qua buồng ngủ đông một lần nữa. Không thể không thừa nhận rằng cậu đã từng có ý định sẽ đánh thức hết mọi người dậy, nhưng cũng may tên người máy kia kịp nhắc nhở cậu, nếu cậu dại dột làm chuyện đó, sẽ chẳng có ai còn sống để đặt chân đến Homestead II.

Cậu đi loanh quanh trong buồng, bất chợt dừng lại trước một cái kén ngủ chứa một chàng trai mang nét đẹp tựa như được chạm khắc kĩ càng, như thể Chúa đã dành ra rất nhiều thời gian để làm ra một tạo hóa đẹp đẽ như vậy. Tim Daniel hẫng một nhịp, cậu cẩn thận đọc dòng chữ được viết trên mặt kén ngủ:

"Ong Seongwoo, 1995 – Tiểu thuyết gia." Daniel khẽ chạm lên bề mặt kén ngủ, như muốn chạm vào con người đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp kia. Cậu cầm cái máy tính bảng trên tay, nhanh chóng tìm tên người kia và không mất đến 10 giây để các tiểu thuyết của anh lần lượt hiện lên màn hình.

Cậu ngồi xuống bên cạnh kén ngủ của Seongwoo, tập trung nhấn vào một tác phẩm: "Kí sự di tản."

Đây chỉ đơn thuần là những gì anh ghi chép lại trong quá trình chuẩn bị di tản từ Trái Đất sang Homestead II. Anh nói lí do anh muốn di tản là vì bản thân muốn được khám phá những điều mới mẻ ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, muốn tự thử sức mình qua hành trình dài này. Dòng cuối cùng anh viết chính là:

"Ngày mai họ sẽ bắt đầu quá trình đưa chúng tôi vào buồng ngủ đông. Nghe bảo sẽ kéo dài đến 120 năm, cho đến lúc đó – tôi vẫn sẽ hoàn thành kí sự này. Hẹn gặp lại."

Daniel tắt máy tính bảng đi, chăm chú ngắm nhìn người con trai đang nằm bên trong kén ngủ, nhìn anh tựa hồ như không có bất kì điều gì phải lo lắng. Mang lại cho người khác cảm giác yên bình đến kì lạ.

Trong lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng khó hiểu, cậu nhìn anh them một hồi lâu rồi mới đứng dậy và rời đi.

Riêng chuyện này Daniel lại không đem kể cho anh bạn người máy kia của mình, cậu muốn một mình giữ kín trong lòng. Cứ như thế, ngày ngày cậu đều đến buồng ngủ và kể cho Seongwoo nghe về đủ thứ chuyện trên đời mặc dù biết người kia căn bản không thể nghe thấy mình nói gì.

Daniel cúi xuống vuốt ve bề mặt kén ngủ của anh, khó chịu quá. Người đẹp ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì được.

"Sẽ thế nào nếu như em đánh thức anh dậy nhỉ?" Daniel bâng quơ buột miệng, chính mình còn không nhận thức được bản thân đang nói gì. Cậu giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra được mình vừa nói gì. Đương nhiên cậu cũng không phải là loại tàn nhẫn đến mức kéo người khác vào con đường cùng giống mình. Thế nhưng mà...

Daniel ngây ngốc nhìn Seongwoo một chốc, một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy lên trong đầu cậu – cậu chạy một mạch về phòng ngủ của mình, lật tung đồ đạc lên để tìm kiếm các cuốn sách hướng dẫn về việc sử dụng kén ngủ đông. Cậu cứ như thế nghiên cứu hơn 3 tiếng đồng hồ, thậm chí còn không để tâm đến thời gian.

"Làm sao để ngừng kích hoạt kén ngủ..." Daniel lầm bầm đọc dòng chữ được in trên cuốn sách, cậu lắc đầu thật mạnh để đẩy những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu mình, tay tiếp tục lật sang trang tiếp theo nhưng ánh mắt lại không thể không lén lút ngó qua cách ngừng kích hoạt kén ngủ. Rốt cuộc không thể chịu được, Daniel quyết định nhìn một chút, chỉ là một chút thôi.

Những gì còn lại được biết đến chính là, Daniel khiêng một túi dụng cụ mang về phía buồng ngủ đông, ngồi xuống bên cạnh Ong Seongwoo - tim cậu đập nhanh dần.

"Em xin lỗi..." Daniel thì thầm nho nhỏ, đáy mắt đã trào dâng lên một sự hối lỗi. Hai tay cậu nhanh chóng gỡ bỏ cái nắp được đặt ở dưới hông kén ngủ, hì hục dùng bộ não của mình để mò mẫm các dây điện cùng với các bộ phận của kén. Cậu biết điều mình sắp làm chính là một tội ác, nhưng cậu cũng không thể một mình chết trong cô độc trên con tàu này được. Anh biết đấy, Seongwoo, em thật lòng không muốn chuyện này xảy ra.

Sau khoảng hơn 1 tiếng trôi qua, khi Daniel nghĩ mình đã hoàn thành tất cả các công đoạn cần thiết để ngừng kích hoạt kén ngủ — cậu vội vã cầm hết dụng cụ của mình về phòng và khoá trái cửa lại. Không thể để anh biết rằng cậu chính là người đánh thức anh dậy.

Daniel vươn tay bóp bóp trán. Mình vừa làm cái gì thế này? Cậu nửa hi vọng mình đã không thành công trong việc đánh thức anh, nhưng đồng thời cũng hi vọng rằng anh có thể thức dậy mà bầu bạn cùng mình. Có lẽ đến lúc đó mình sẽ bớt cô độc hơn.

.

"Xin lỗi? Có ai không?"

Daniel giật mình tỉnh dậy, cậu không nhớ rõ là mình ngủ quên từ khi nào. Nhưng vừa rồi là cậu bị đánh thức bởi một giọng nam nào đó, rất không quen thuộc.

Không lẽ chính là?

Daniel thoáng chốc run rẩy, tràn ngập trong đầu là tiếng nhịp tim đập hỗn loạn. Cậu lo lắng khẽ bước chân ra ngoài, đi đến đại sảnh nơi mà cậu đoán anh vừa đặt chân đến. Trước mắt cậu là hình ảnh người con trai cậu vẫn luôn thường nhớ mong, người ấy so với lúc còn ngủ trong kén nhìn còn xinh đẹp thuần khiết hơn rất nhiều. Ngũ quan tinh tế cùng gương mặt nhẵn nhụi đang ngây ngô tìm kiếm người xung quanh, không ngừng lặp lại câu: "Xin hỏi, có ai ở đây không?"

"Này.." Daniel lên tiếng.

Seongwoo thót mình quay người lại nhìn chằm chằm vào cậu con trai có mái đầu màu nâu bóng loáng được chải chuốt gọn gàng, hai chân nhanh chóng chạy đến phía cậu, lắp bắp nói, "T-Tôi nghĩ là tôi đang gặp phải vấn đề gì đó."

Daniel đau lòng nhìn Seongwoo thấp thỏm lo sợ, không ngờ mình lại có thể làm điều này với anh.

"Để em đoán, kén ngủ của anh gặp trục trặc?"

Seongwoo "A." một tiếng, cúi xuống gãi gãi đầu trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi nghĩ vậy, khi tôi tỉnh dậy thì chỉ có mỗi kén ngủ của tôi là bị mở."

Daniel tiếp tục vở kịch của mình, "Đừng lo, em cũng gặp vấn đề tương tự." Seongwoo tròn mắt nhìn cậu, chưa để anh trả lời thì cậu đã tiếp lời: "Em đã ở trên tàu một mình hơn một năm rồi."

Seongwoo lúc này vô cùng sửng sốt, cao giọng hỏi: "Một năm? Tại sao lại lâu vậy?"

"Còn 89 năm nữa mới đến Homestead II.." Giọng Daniel nhỏ dần, đến gần cuối thì như quả bóng bị xì hơi, không thể nghe rõ được cậu nói gì.

"Cậu vừa nói gì?" Seongwoo.

"Chính là những gì anh vừa nghe được." Daniel bình tĩnh đáp, nhưng trong đáy lòng cậu đã cuồn cuộn lên một cảm giác tội lỗi cùng với hối hận. Nhìn nét mặt vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt của anh mà cậu hận không thể tự tay đấm cho mình mấy phát.

Seongwoo vừa nghe xong câu nói đó của Daniel, trái tim anh như ngừng đập trong vài giây – đầu óc tựa hồ như vừa rơi xuống một cái hố sâu thẳm không có điểm dừng. Chóng mặt. Anh cảm thấy phía trước của mình mờ đi, sau đó một khoảng không gian tối mịt mù che kín lấy tầm mắt của anh. Chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng kêu của người con trai kia.

"Anh Seongwoo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro