chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Seongwoo chính là nền trần trắng xoá. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

"Anh dậy rồi à?"

Seongwoo bị doạ cho giật mình bởi giọng nói trầm thấp của cậu trai nào đó, anh theo phản xạ ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt người kia. Thoáng chốc nhớ ra sự việc lúc nãy, hơi thở của anh bỗng trở nên khó khăn.

Người con trai nọ trông thấy anh khổ sở như vậy, trong lòng đã rất muốn tiến tới an ủi, nhưng lại không đủ dũng khí. Thế nên cậu chỉ biết cắn chặt môi nhìn anh.

Phải mất một lúc sau, Seongwoo mới có thể lấy được bình tĩnh mà nằm xuống, đỡ tay lên trán, thấp giọng hỏi: "Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?"

Daniel đang cố gượng ép bản thân bận bịu vào mấy giáo trình nghiên cứu máy móc bên cạnh nghe thấy anh hỏi liền quay sang đáp, "Mới chỉ nửa ngày trôi qua thôi."

Seongwoo thở dài một tiếng, sau đó lại ngồi dậy nhìn chăm chú cậu không rời mắt. Như thể sợ cậu biến mất khỏi tầm mắt anh là anh sẽ một mình đơn độc trên chiếc tàu không gian khổng lồ này vậy. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ thấy đáng sợ, làm thế nào mà cậu ấy có thể một mình trải qua cuộc sống trên này tận một năm?

Daniel đương nhiên cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán lên mình, mắt không rời khỏi cuốn sách cậu đang nghiên cứu nhưng miệng vẫn cất thành tiếng: "Nhìn em cái gì?" — Câu nói mang nửa trêu đùa nửa thật thà này khiến Seongwoo lúng túng không thôi, anh cúi mặt xuống, nghịch nghịch hai ngón tay trỏ. Rất muốn hỏi cậu nhiều thứ, nhưng hiện tại có cái gì đó đè nặng lên trong lòng anh, có muốn cũng không sao thốt thành lời.

"Có đói không? Em lấy đồ ăn cho anh nhé?" Daniel ân cần hỏi han, giọng nói tựa hồ như đem tất cả dịu dàng rót vào khiến Seongwoo có cảm giác an tâm được hơn phần nào. Thấy anh không nói gì, Daniel đoán được ngay là anh vẫn chưa hết sốc nên cũng không có ý định gượng ép.

Daniel tự động đứng lên định kiếm chút gì đó cho anh ăn, tỉnh dậy sau khoảng thời gian lâu như thế kiểu gì bụng cũng rỗng tuếch đói meo. Vừa sắp ra khỏi cửa thì cậu nghe thấy tiếng 'Bịch' phía sau, quay đầu lại thì đã thấy Seongwoo nhảy xuống khỏi giường từ khi nào chẳng rõ, hấp tấp bám theo sau cậu gắt gao nắm lấy gấu áo.

"...Cho tôi đi cùng." Seongwoo lí nhí. Thật lòng thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh luôn mang theo mình một tâm trạng bất an. Dù sao trên tàu cũng chỉ có hai người, khuất khỏi tầm mắt nhau đối với anh như là ác mộng vậy.

Daniel vừa đau lòng vừa cảm thấy Seongwoo như thế này thật đáng yêu, xoa xoa cái đầu nhỏ bên cạnh, cậu giõng dạc nói: "Có em ở đây rồi, để em lo hết." Seongwoo cười trừ, nhưng liệu cậu có lo được cách nào để chúng ta có thể trở về kén ngủ được không chứ? Đương nhiên những lời này anh tuyệt đối không nói ra. Chỉ lẳng lặng nghe theo những gì Daniel nói.

Hai người đi qua hết khu đại sảnh mới tới được phòng ăn, không gian vốn dĩ đã vô cùng rộng lớn vì được tạo ra để chứa đựng cả nghìn người trên chiếc tàu. Nay chỉ có hai người một phòng ăn, cảm giác còn mênh mông gấp bội. Nhưng Daniel đã rất quen thuộc với điều này, vô tư bước qua quầy đồ ăn quét thẻ để chọn món cho mình, sau đó quay sang hỏi Seongwoo: "Ăn gì làm ấm bụng trước đã nhé, súp được không?" – bị sự ôn nhu của người nhỏ hơn làm cho choáng váng, anh chỉ biết ngượng ngùng gật gật đầu. Đối với anh bây giờ đồ ăn không quan trọng, anh chỉ muốn nhanh chóng chui lại vào kén ngủ để được đến Homestead II thôi.

"Anh qua bàn kia ngồi đợi em chút, súp mang qua cho anh ngay," Daniel thấy người kia đứng cạnh mình mãi bèn nhẹ giọng nhắc, thân thể chắc chắn vẫn còn rất yếu, vậy mà vẫn cứ ngang bướng theo sát mình bằng được. Seongwoo lắc đầu chắc nịch. Cậu cũng không làm gì được, đành đợi đến khi súp được máy hâm nóng lên rồi mới một tay cẩn thận cầm chén súp, tay kia cầm đĩa mỳ tiến tới bàn ăn gần đó.

Vừa ngồi xuống bàn, Seongwoo đã bị mùi thơm của súp làm cho ngây ngẩn. Đã bao lâu rồi mới lại được ngửi thấy cái mùi thơm ấy, nhưng lại trong tình cảnh ảm đạm thế này. Thế nhưng anh không vì những tiêu cực của bản thân mà làm mất đi vị ngon của món súp, cứ phải ăn cho thật tử tế cái đã! – từ từ cho muỗng đầu tiên vào miệng, Seongwoo thoải mái thưởng thức đến nỗi hai mắt cứ thế tít cả lại trong sự vui vẻ hiếm hoi.

Daniel không tránh được nở nụ cười ôn nhu nhìn người đối diện. Như thế này cũng không quá tệ.

Kết thúc bữa ăn, hai người thoải mái ngồi nghỉ ngơi. Lúc này tâm trạng Seongwoo cũng có thể gọi là đỡ hơn vừa nãy rồi đi, anh hướng Daniel hỏi:

"Cậu tên gì?"

Daniel nghe thấy người đối diện lên tiếng, vô cùng cao hứng trả lời, "Kang Daniel!"

Seongwoo gật đầu đáp trả, như nhớ ra điều gì đó, anh cau mày lại. Vừa nãy lúc anh bất tỉnh, rõ ràng trước khi mộng mị anh có nghe thấy cậu con trai này gọi tên anh rõ to. Làm sao mà cậu ta...?

"Trước khi tôi bất tỉnh," Seongwoo dừng lại một lúc, "Tôi có nghe thấy cậu gọi tên tôi thì phải?"

Daniel chột dạ. Không phải chứ? Lúc đó là cậu quá sợ hãi mà theo bản năng hô tên anh thôi, thật sự là vô tình xảy ra. Làm sao bây giờ? Không lẽ cứ như vậy mà bị phát hiện sao?

Trán đã sớm đổ vài giọt mồ hôi lạnh, cậu lấy hết bình tĩnh khua tay phủ nhận, "Làm gì có? Anh nhầm rồi. Em làm sao biết tên anh được."

"Rõ ràng–" Chưa để Seongwoo nói hết câu, Daniel đã nhanh chóng chữa cháy, "Trước khi bất tỉnh con người ta hay gặp ảo giác lắm,"

Như sợ còn chưa đủ, cậu bồi thêm: "Em không hề biết tên anh mà!"

Thấy vẻ mặt của người nọ có vẻ thuyết phục, Seongwoo tạm gác lại việc tra cứu, dù gì cũng phải nhờ cậu ta chiếu cố giúp đỡ mình. Không đợi cậu phải hỏi, anh tự giác giới thiệu bản thân ngắn gọn trong gang tấc, "Tôi là Ong Seongwoo, từ giờ hãy quan tâm đến nhau nhé."

.

Xong xuôi cả, Daniel dắt anh đi dạo một vòng khám phá qua mọi ngóc ngách của con tàu. Mọi thứ về con tàu này cậu đều biết, thậm chí là rành đến từng bộ máy và cơ sở của từng khung hoạt động. Một năm qua ngoài nghiên cứu về con tàu thì cậu không còn gì khác để làm, nên chuyện này là lẽ đương nhiên.

Đến gần quầy bar, Daniel mới quay sang vừa tươi cười vừa nói với anh: "Em có một người bạn muốn giới thiệu với anh,"

"Người bạn?" Seongwoo khó hiểu, không lẽ trên tàu này còn người nào khác sao?

Từ xa, người máy đứng trong quầy đã trông thấy Daniel đi cùng với một chàng trai nào đó lạ hoắc.

"Ồ? Ai đây?" Người máy hỏi, quét Seongwoo từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu không chừa một chỗ.

"Louis, đây là Seongwoo. Seongwoo, Louis." Daniel lịch sự giới thiệu cho đôi bên. Louis thoải mái cúi chào Seongwoo, nhưng anh thì vẫn như gặp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ấp úng hỏi: "A–Anh cũng bị kẹt ở đây sao?"

"Haha, cậu trai nhỏ này," Louis được tràng cười ngặt nghẽo khiến Seongwoo càng thêm bối rối, nhưng anh thoáng chốc đã phát hiện có điểm kì quái ở giọng nói của Louis.

Daniel nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được giơ tay búng lên cái trán bóng loáng của Seongwoo, tận tình giải thích: "Louis chính là người máy,"

Seongwoo lúc bấy giờ mới hiểu ra điểm kì quái đó là tại vì sao, nửa xấu hổ nửa thất vọng quay sang lườm Daniel hờn trách. Không rõ là vì điều gì.

"Nào, hai cậu mau ngồi xuống đây tôi làm gì đó cho uống," Louis thân thiện thúc giục cậu và anh mau lại ngồi trên quầy.

Một lúc sau, người máy Louis nhanh chóng mang ra hai ly cocktail đẹp mắt bày ra trước mặt họ. Lại theo lập trình mà cầm các ly thuỷ tinh khác lau đi lau lại đến nhẵn nhũi, sáng lấp lánh.

"Kén ngủ của cậu gặp vấn đề à?" Louis hỏi.

Seongwoo trong nháy mắt sắc mặt thâm trầm hẳn xuống, chỉ dám "Ừm" một tiếng sầu não.

Louis cũng biết ý nên không hỏi gì thêm, sau đó cả ba đổi đề tài, chỉ tán dóc về tài nghệ làm nước của Louis. Cho mãi đến khi hai mi mắt Seongwoo đã bắt đầu có cảm giác nặng trĩu, anh nằm dài ra bàn trên quầy. Daniel định lay anh dậy nhưng thấy người kia đã vào giấc tự khi nào, trông anh ngủ ngon vậy lại không nỡ đánh thức anh. Nhưng cứ để anh ấy ngủ ở đây cũng không hay cho lắm, đau lưng cực kì. Nghĩ vậy, Daniel không do dự gì nhiều mà một phát bế anh về phòng của mình — chính xác là phòng cậu. Giường của Daniel cũng có thể xem là rộng, vừa đủ chỗ nằm cho cả hai. Cùng lắm cậu xuống dưới đất nằm, tránh trường hợp khi dậy Seongwoo không thấy người ở bên cạnh lại đâm ra hoảng hốt.

Đặt Seongwoo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người cho anh, sau đó tắt đèn cẩn thận rồi mới dám quay lại quầy bar. Kì thực lúc nãy nếu không kiềm chế, cậu chắc đã cúi xuống hôn lên mặt của Seongwoo rồi. Anh lúc ngủ đem lại cho cậu cảm giác vô cùng yên bình, làm Daniel có suy nghĩ nếu có bắt cậu ngồi ngắm anh cả buổi chắc có lẽ cậu cũng không phiền lòng đâu.

Vừa trở lại quầy, Daniel lập tức bị tấn công bỏi câu hỏi không ngờ tới được của Louis:

"Sự thật là gì vậy, cậu Daniel?"

Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng, Daniel hoảng sợ giả vờ như không biết, hỏi ngược lại, "Anh đang nói gì thế?"

"Cậu biết tôi đang ám chỉ về việc gì mà. Tôi chỉ tò mò thôi."

Daniel im lặng một hồi, "Là tôi làm."

"Hửm?" Louis ngẩng đầu nhướn hàng lông mày nhìn Daniel như chưa nắm rõ được những gì cậu nói. Cậu hít sâu một hơi, đem sự thật ra kể hết cho Louis nghe.

"Cậu vừa hại chết một mạng người đấy," Louis lẳng lặng lau ly, nhìn cậu nói.

"Tôi biết. Tôi hiểu rõ điều tôi làm là sai trái. Mong anh đừng nói lại với anh ấy." Daniel đưa tay đỡ trán, trút được tâm sự trong lòng khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn đỡ hơn phải đè nén một bí mật mãi, đến khi nó nổ tung ra thì sẽ chẳng ai lường trước được điều gì.

"Cậu yên tâm, sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro