chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Daniel vừa trở lại phòng đã trông thấy Seongwoo đang ngồi lẳng lặng trên giường mở máy tính xem xét thứ gì đó, dáng vẻ tập trung vô cùng. Cậu trên tay cầm một ly café từng bước chậm rãi tiến về phía anh, thấy người nọ vẫn không có phản ứng gì gọi là phát hiện có người bên cạnh, Daniel bất đắc dĩ lên tiếng: "Này, cho anh."

Seongwoo ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm ly café trên tay Daniel, không nói gì. Daniel thấy thế có phần khó hiểu, hỏi, "Anh không uống được café sao?"

Seongwoo lắc đầu cười trừ, đem toàn bộ sự chú ý của mình trở lại màn hình máy tính, "Uống café lúc mới ngủ dậy không tốt cho dạ dày đâu."

Daniel nghe thấy người kia nói vậy liền ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, đặt ly café ra chỗ khác, cậu cố ý làm ngơ, tiến lại gần xem anh rốt cuộc là đang chăm chú nghiên cứu thứ gì trên máy tính. Trước mắt cậu là một video, có vẻ như đã được quay từ trước. Cậu nhìn thấy hình ảnh Seongwoo cùng bạn bè mở một bữa tiệc khá lớn, đại khái cũng nhìn ra được là tiệc chia tay.

"Seongwoo-yah, cậu qua đó rồi phải sống cho thật tốt biết không?!"
"Dù có phiền phức thế nào cũng phải nhớ liên lạc báo cáo tình hình cho chúng tớ."

Seongwoo thở dài một hơi, ảo não lên tiếng, "Đây là tiệc tiễn tôi qua Homestead II. Bạn bè của tôi đa số đều ở lại Trái Đất vì họ không có nhu cầu đi." Dứt lời, nét mặt anh hiện lên một vẻ u sầu khó tả.

Daniel trầm mặc một lúc, hỏi: "Nói vậy là, anh quyết định qua Homestead II vì có mục đích nhất định?"

Hỏi xong câu này, Daniel cảm thấy mình có vẻ hơi ngu ngốc rồi. Để đăng kí đi Homestead II phải qua rất nhiều giai đoạn và quá trình, chuyện kinh tế đã là cả một vấn đề lớn – nếu không thật sự có mục đích thì sẽ chẳng ai nghiêm túc chấp thuận bỏ công sức lẫn tiền bạc để qua một nơi xa lạ như vậy. Nhưng chính cậu thì lại không có mục đích lớn lao nào cả, chỉ là, cậu muốn rời khỏi Trái Đất để sống phần đời còn lại của mình ở Homestead II dưới vai trò là một người thợ máy chứ không phải dưới danh nghĩa một kẻ lắm tiền nhiều của muốn được đổi đời.

"Vốn dĩ có rất nhiều dự tính trong tương lai," Seongwoo cười trầm tư, mở một trang tab liệt kê mọi dự định của anh một khi đặt chân được đến Homestead II, "Nhưng tôi chỉ định qua Homestead ở một năm, rồi quay về Trái Đất."

Daniel nhướn mày: "Vì sao?"

"Vì tôi muốn quay về, xuất bản câu chuyện về chuyến du hành đến các vì sao, đến một vùng đất mới." Đáy mắt Seongwoo hiện lên nét rạng ngời, như thể ý định này có khả năng thực hiện được, "Và tôi sẽ trở thành nhà văn duy nhất từng du lịch qua một hành tinh khác rồi trở về, viết nên một chuyến di trú lớn nhất của lịch sử loài người."

Ngực của Daniel ẩn ẩn đau đớn, cậu không có mục tiêu vĩ đại như Seongwoo. Cậu đơn thuần chỉ muốn an toàn ngủ qua 120 năm để có thể đến được vùng đất mới sống một cách an nhàn. Người kia thì lại ôm một mình những hoài bão lớn lao, cậu vậy mà lại đánh thức anh bởi sự cô đơn cùng cực của mình. Nhưng có lẽ bản năng của một con người khi bị đẩy vào đường cùng đã thôi thúc cậu làm một tội ác, nhấn chìm anh vào nơi tuyệt vọng nhất giữa con tàu xám nghoét và không gian đen ngòm của vũ trụ cùng với cậu.

Seongwoo để ý thấy Daniel đột nhiên trở nên im bặt bèn xoay lại nhìn cậu, hỏi: "Vậy còn cậu? Không lẽ chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí?"

Daniel nhìn anh cười cười không đáp, mất một chốc mới có thể đáp: "Không phải, em muốn hưởng thụ phần đời còn lại ở Homestead II," Thấy Seongwoo nhìn mình khó hiểu, cậu tiếp lời, "Sau đó cống hiến năng lực của mình vào các công trình xây dựng. Từ máy móc đến nhà cửa, em đều muốn thử."

Seongwoo gật gù hiểu chuyện, không khí rơi vào trầm lặng một lúc, anh bỗng dưng bất ngờ hỏi: "Vậy.. Cậu đã thử tạo ra kén ngủ đông nào khác chưa?"

Daniel nhìn anh kinh ngạc, sau đó cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp rũ xuống mang phảng phất nét u buồn đến bi thương, "Em đã thử, nhưng cũng không cao siêu đến nỗi có thể tự tạo ra bộ phận máy. Vốn định tham khảo thì nhận ra quy trình chế tạo kén ngủ là thông tin được bảo mật."

Seongwoo nhất quyết không chịu buông xuôi: "Khoang hàng hoá không lẽ không có một cái kén ngủ dự trữ nào sao?" — "Phần lớn là các loại công cụ máy móc cung cấp cho bộ phận máy tính đề phòng gặp trục trặc, đồ nông trại và hàng hoá thương mại." Daniel bình tĩnh trả lời.

"Thế còn khu trạm xá? Phải có cách nào chứ!" Anh gần như là phát điên lên.

"Seongwoo, bình tĩnh nghe em này. Em đã thử mọi cách trong một năm qua rồi."

Seongwoo đờ người, chỉ biết nhìn chăm chăm vào con người đang đứng trước mặt mình. Sau đó lắc đầu, âm lượng trong giọng nói cũng tăng dần lên, chắc nịch khẳng định: "Tôi chưa có ý định bỏ cuộc."

.

Seongwoo ở bên ngoài đại sảnh cố chấp đặt ra nhiều vấn đề hỏi bộ máy trung tâm mặc dù đáp lại anh đều là những câu trả lời nằm ngoài ý muốn.

"Không có cách nào để kén ngủ đưa người tỉnh về lại trạng thái ngủ sao?"

"Kén ngủ được làm theo một quy trình nhất định, đến thời gian phù hợp sẽ tự động mở ra. Mỗi kén ngủ chỉ có thể sử dụng một lần. Từ trước đến nay chưa có trường hợp gặp lỗi kĩ thuật."

Seongwoo chậc lưỡi, "Bây giờ thì có tôi gặp rồi đấy thôi."

"Chưa có kén ngủ đông nào hoạt động sai chức năng trong hàng ngàn chuyến bay giữa các vì sao."

Anh tức giận đá một phát vào cỗ máy, miệng chửi thầm một câu: "Đồ vô dụng."

Daniel đang ngồi trong phòng làm việc lắp ráp mô hình kiến trúc, nghe thấy tiếng động lạ liền nhanh chóng ra ngoài xem thì thấy một cảnh tượng Ong Seongwoo trút giận lên bộ máy trung tâm, cậu nửa buồn cười nửa không biết phải làm sao mới phải, bèn lên tiếng: "Nghĩ sau đi, anh thư giãn một chút thì cũng có mất mát gì đâu."

Seongwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn ra đằng sau, bắt gặp Daniel đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình cười ôn hoà. Chỗ khó chịu trong lòng tựa hồ như vừa được xoa dịu, anh lập tức hoá thành con mèo nhỏ, trên mặt hiện ra tia uỷ khuất chậm rãi tiến về chỗ cậu, ỉu xìu nói: "Tôi hiện tại không biết gì ngoài cố gắng cả", rồi ngước cái đầu nhỏ lên nhìn người trước mặt, "Ở quanh đây thì có gì hay để giết thời gian?" 

Daniel nghĩ nghĩ một lúc, nét mặt lộ ra ý cười.

Chuyện tiếp theo xảy ra chính là — Daniel dắt Seongwoo thử hết game này đến game khác trong phòng điện tử khiến anh tạm thời quên đi hết buồn phiền trong lòng mà đắm chìm bản thân vào khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này.

Seongwoo đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo sau khi chơi xong trận bóng rổ với Daniel, anh ngồi hẳn xuống sàn thở hồng hộc. Phải lâu lắm rồi anh mới vận động trở lại, có chút không quen. Daniel đứng ở gần đó, thấy vậy liền quăng cho anh một chai nước, anh theo phản xạ chụp lấy, nhỏ giọng "Cảm ơn" một tiếng.

Daniel nhìn giọt mồ hôi chảy xuống vùng cổ trắng ngần của anh mà vô thức nuốt nước bọt một cái, chỉ mới vô tình lướt mắt qua thôi mà đã cảm nhận được cơ thể của mình như có luồng khí nóng nào đó chạy qua rồi. Cậu dời đi ánh mắt, vội vàng để lại câu: "Nóng quá, em đi tắm trước." rồi bỏ Seongwoo còn đang ngồi thẫn thờ ở lại. 

.

Hai người sau khi tắm rửa xong xuôi lại ai làm việc nấy, không ai phiền đến ai. Daniel quay lại việc lắp ráp còn Seongwoo thì ngồi yên tĩnh trong phòng riêng của mình, thư thái đọc sách. Lần trước Daniel cũng đã bắt gặp anh một mình đọc sách thế này rồi, cậu có hỏi rằng sao anh không tiếp tục viết kí sự di tản của mình nữa. Thật lòng thì hiện tại anh không có hứng thú viết lách, bao nhiêu ý định được lên kế hoạch sẵn bỗng trong một giây phút liền bị dập tắt, thử hỏi xem bạn có tìm thấy nguồn cảm hứng để viết nữa không? Anh chưa biết khi nào anh viết lại, cũng không rõ mình còn có khả năng viết được nữa hay không. Tạm thời cứ thế này đã, chuyện sau này, cứ để cho thời gian tính đi.

Bỗng có một thứ gì đó đụng vào sau lưng Seongwoo khiến dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt lưng chừng — giật mình quay lại, anh phát hiện ra một thiết bị máy được thiết kế theo dạng robot loại nhỏ, có thể dịch chuyển được. Tên robot bé bé xinh xắn đó rút ra trong bụng một lá thư, đưa tới trước mặt Seongwoo. Anh bình thản nhận lấy, mở ra thì vừa vặn nhìn thấy dòng chữ:

"Tối nay ăn cùng nhau nhé?
— Daniel"

Trên mặt Seongwoo bất giác xuất hiện một nụ cười rộng đến mang tai. Từ tỉnh dậy tới tận bây giờ, mãi anh mới có thể cười một cách không miễn cưỡng như thế.

Anh tiếp lấy cây bút từ con robot, viết mấy dòng rồi gấp lại đưa nó. Con robot này vốn dĩ được Daniel điều khiển nên mọi hành động của Seongwoo đều lọt vào trong mắt cậu. Từ hành động ôn nhu đến nụ cười chân thật đó, tất cả đều khiến cậu xao xuyến không thôi.

Nhận lấy lá thư trở về từ con robot mình điều khiển, Daniel hồi hộp mở ra, nhìn thấy dòng chữ anh viết, nét mặt cậu sáng ngời lên thấy rõ. Khuôn mặt đỏ bừng, miệng không khỏi nở nụ cười.

"Rất vui lòng.
— Seongwoo "







— • — • — • — • —

Chúc mọi người năm mới vui vẻ :") hi vọng năm nay sẽ có nhiều điều may mắn đến với tất cả chúng ta :")

Cảm ơn iPsychic vì đã làm cho chị cái cover xinh yêu thế này. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro