8. vì em đã lâu, chưa được yêu như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì em đã lâu, chưa được yêu như thế.


em nhỏ sau khi đã được tắm sạch và ăn no, giờ đang ngồi dựa ghế mà liu thiu đôi mắt.

moon hyeonjun đứng trong bếp thả nốt chiếc thìa vào rổ cũng ngoác miệng ngáp rộng một hơi. ngày hôm nay dài quá, đến độ chính hắn cũng chẳng nhận thức được bản thân đã mất luôn khái niệm thời gian, vì đôi lông mày đã lập tức nhíu lại khó hiểu khi nhìn lên đồng hồ.

hai giờ ba mươi chín phút.

bình thường hyeonjun đã trườn vào chăn từ ngót nghét một hai tiếng trước rồi.

vậy nên, ngay sau khi đưa cho em ly nước tráng miệng, hyeonjun quay lại ngã ngay lên giường. hắn nghe xương cốt như rệu rã cả ra, và cơ hai bên vai đã căng lên thật cứng.

nhìn về phía em, lọt vào mắt hắn là em bé cầm ly nước lên uống vài ngụm, rồi lại thả xuống, ngồi im lìm trên chiếc ghế con. chân em đung đưa theo từng nhịp sấm gõ, tiếng mưa đập vào mặt kính cửa sổ thành giai điệu hào hùng; và hyeonjun chợt ngơ ra, tim như được đong đầy mà bay lên cùng thứ xúc cảm lạ.

phòng hai người, hóa ra cũng dễ chịu như thế.


"em, em no chưa?"

hyeonjun lăn mình trở đầu về phía chân giường, kéo kéo ghế. em nhỏ quay lại, nghiêng mái tóc mượt.

"no lắm anh ạ." và em cười, thật tươi. "bụng em sắp nổ rồi."

"thế thì tốt rồi. anh buồn ngủ quá."

"a... vậy thì anh ngủ đi, em sẽ cố gắng giữ im lặng. anh không cần để ý đến em đâu, em cũng sẽ ngủ sớm thôi, em cũng hơi buồn ngủ rồi."

và như nhận ra có gì đó thiếu sót, em đặt tay mình lên cánh tay hyeonjun, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

"chúc anh hyeonjun ngủ ngon."


trong lòng hyeonjun lại thầm bất lực, nhưng năng lượng cũng không còn để mà cự cãi. hắn buông thành ghế ra, hít sâu một hơi dài rồi bật dậy, đi về phía công tắc đèn.

tạch.

căn phòng trong chớp mắt hòa vào màn đên đen cùng tiếng gió hú bạo tàn. ánh sáng đọng trong giọt mưa như bừng lên gắng mình soi qua ô cửa sổ, lại chẳng thể nào tỏ được thêm chút ít không gian.


*


ryu minseok thoáng giật mình sợ hãi vì ánh sáng đột nhiên biến mất, rồi lại thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đang được bảo vệ dưới thứ mà người đời gọi là mái nhà. em dần thả lỏng, mắt lim dim.

và khi đang cố gắng làm quen với bóng tối, em bỗng thấy mình nhẹ bẫng, được nâng lên bằng hai cánh tay rắn rỏi; rồi trong một khoảnh khắc, em như cảm được tiếng gió vi vu qua màng tai, đệm thành giai điệu dịu dàng với tiếng tim đập rộn ràng trong đêm khuya tĩnh mịch.

ngón chân em vung vẩy trong không trung theo từng nhịp bước, bàn tay em khẽ nắm lấy tấm áo hơi sờn. em nghe mình khẽ chộn rộn khi nhận ra, rằng có một sự an yên lớn dần từ lồng ngực, đương len lỏi lên phía cuống họng và rơi xuống cả tấm lòng; rằng trong một đêm bão bùng và mưa táp, vẫn có thể sẽ có một nhành cây dịu dàng trồi lên, im lặng bao bọc em khỏi từng luồng hơi lạnh lẽo.

phải cho đến khi tấm lưng em đặt xuống nệm, cánh tay sát với mặt tường, em mới nhận ra bản thân đủ hoảng hồn và lo sợ khi tưởng thấy cánh tay ấm áp kia rời đi mà bấu lấy và ghìm vào; để rồi bàn tay to lại chạm lên tay em, xoa dịu ngọt ngào như câu chúc ngủ ngon mà em vừa mới nói.

phần nệm bên cạnh em lõm xuống một tẹo, đủ để em mất thăng bằng mà lăn lại vào nét ấm nóng kia. em nghe đối phương thở đều thật bình tĩnh, và em nghe thấy cả tim mình, như lùi lại mất một nhịp.


mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn nửa phút đồng hồ. đủ chóng vánh cho em không kịp làm quen mà phải ngạc nhiên trong từng sự vồ vập chắc chắn, nhưng cũng đủ chậm để em nhận ra,

rằng từng khắc kể từ thời giờ mà anh xuất hiện, em thấy mình được trân trọng và yêu thương.


em cảm thấy được cánh tay rộng sửa lại chăn gối cho em, mang hương thơm ấm lừng bao bọc cả đôi vai nhỏ. và khi em khẽ vặn vẹo do áo cấn, vẫn là anh dịu dàng chỉnh trang, đem em đặt lên bắp tay to cơ và ôm em vào lòng, tiếp tục kéo kéo phần vải cho em nằm được thêm phần thoải mái.

rồi đôi tay nhỏ của em lại được bắt lấy, từng ngón tay thô ráp khẽ in ra thành từng lời chiều chuộng.


anh hỏi, em nằm thấy thoải mái không?

em vần lại bàn tay anh, trả lời, dạ có.

anh tiếp, xin lỗi em vì đã bế em lên mà không báo trước nhé.

em rằng, dạ em không sao. em chỉ sợ em ngủ sẽ làm phiền anh thôi.

anh bảo, anh không phiền. để em ngủ trên ghế lạnh và không có điểm tựa mới làm anh phiền.

em không trả lời, ngón tay quào quào nhẹ thành đường vào thẳng tim anh.


và khi em đương đắm chìm vào hiện tại, trán em bỗng nghe hơi thở thì thào từ anh dần chuyển biến thành một cái chạm nhẹ, vang vọng cả trái tim.

liền ngay sau đó, lòng bàn tay em hiện lên vài con chữ.

chúc minseokie ngủ ngon. yêu em.


chúc minseokie ngủ ngon. yêu em.

chúc minseokie ngủ ngon. yêu em.

chúc minseokie ngủ ngon. yêu em.


mắt xinh nóng bừng bất chợt ướt đẫm nước. em vô thức chúi đầu vào lồng ngực kia, đồng thời buông bỏ rào cản cho mầm hoa khẽ nhen nhóm trong lòng.


vì em đã lâu, chưa được yêu như thế.

có thể cho em tham lam lấy hơi ấm này một lần được không?

dẫu cho ngày mai anh có thả em đi giữa trời giông và bão táp, một đêm yên bình đầy ấm áp cũng đã đủ cho em rồi.

em cầm lấy tay anh, cào nhẹ thành câu đáp.


*


hyeonjun, sau khi tắt đèn và bắt cóc em nhỏ lại giường, có chút hoảng sợ khi em nhỏ không phát ra bất kì một âm thanh nào; chỉ có đôi ngón tay nhỏ khẽ níu lấy và giữ hắn lại khi hắn định buông ra.

lòng hắn như nở hoa cùng ổ bướm bay phấp phới kịch trần khi em ngoan hiền nằm im trong vòng tay to lớn. hắn gắng sức dịu dàng chỉnh tề lại cho em, chỉ sợ em ngủ vướng víu không ngon, và khi xong xuôi, không quên cầm lấy tay em mà tìm cách giao tiếp.


để cho em biết, dẫu cho màn đêm có đen và đời có bạc, từ giờ đây em sẽ không chỉ một mình.


ngón tay em xinh cào thành từng nét chữ to nhỏ đáp lại, và hyeonjun nghĩ rằng mình sẽ không nhịn được mất thôi.

phần thưởng sẽ đến cho kẻ to gan. dẫu cho mai em có bỏ hắn đi mặc mưa sa hay giông tố, việc được ôm em ngủ cho hết đêm nay chính là món quà to lớn mà hắn thầm ước nguyện rồi.

nụ hôn rơi nhẹ trên trán em như mây bay gió thoảng, tim hyeonjun cũng như lặng đi vài phần.

chữ yêu em thốt ra trong vô thức, nay lại làm em nhỏ dúi đầu sâu hơn vào lồng ngực, hyeonjun nghĩ tim mình sẽ nổ ra mất thôi.

nổ thành pháo hoa rực rỡ cả một trời, rộn ràng cả một tấm lòng nguyện bao dung và che chở.

để rồi, phát pháo hoa thứ hai được bắn lên, như vẽ thành một chữ hỉ thật to trên thiên hà trong lòng hắn.


em nhỏ cầm lại tay hắn, trả lời.

yêu anh.


hyeonjun đêm nay có vẻ sẽ không vò đầu bứt tai nữa rồi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro