7. lòng em vẫn vương nhiều về nơi mặc cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lòng em vẫn vương nhiều về nơi mặc cảm.


chuyện gì xảy ra sau đó, hyeonjun cũng không nhớ nữa.

không nhớ rằng mình đã cầm cái quần đưa cho em rồi ôm hai bát mì chạy ra như thế nào, cũng không nhớ rằng nếu mình không té sớm thì có khả năng em nhỏ sẽ thay quần trước mặt mình luôn mà không màng suy nghĩ.


nhưng cũng không mất nhiều thời gian để moon hyeonjun chấn chỉnh bản thân, điều lại lượng máu đang dồn lên mặt và kéo lại nụ cười hiền kiểu mẫu. hắn liếc lên đồng hồ, đoán chừng em nhỏ đã thay đồ xong xuôi mới tiến lại phòng bếp rồi thò tay vào quạt quạt.

y như rằng, tay hắn được bắt lấy bằng hơi ấm mềm và hương ngọt rất dịu; em xinh ló đầu ra, cười với hắn thật tươi.

"em xong rồi."

"minseokie giỏi quá." tay hyeonjun vươn lên mái đầu em, giờ đã bóng bẩy, bồng bềnh và thơm tho như chú cún nhỏ lớn lên bằng tình yêu và tổ ấm. "mình ăn tối nhé, anh đói quá đi."

"anh ăn đi, em vẫn còn cái bánh lúc sáng anh mua cho em mà."

"anh bỏ đi rồi."

niềm tiếc nuối nở ra thật chậm trong ánh mắt em. em nhỏ nghiêng nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.

moon hyeonjun thở dài.

"bánh để cả ngày hỏng rồi, ly sữa cũng tách nước luôn, không uống được nữa đâu. minseokie ngoan ăn mì với anh có được không?" và hyeonjun như yếu lòng trước vòng nước long lanh mềm mỏng, "ngày mai anh mua bánh khác cho em, nhé?"

"dạ."

vòm tiếng phát ra nhẹ nhàng như cào vào tim, moon hyeonjun không đành lòng, vò mái tóc em thêm một chút.

"anh xin lỗi, đáng ra anh phải nói với em trước khi bỏ."

"không sao ạ. mai em mua cái khác cũng được." em nhỏ rất nhanh đã quẹt xong giọt nước mắt con nít mà để lại một nụ cười xinh. "anh hyeonjun không phải xin lỗi em đâu, anh hyeonjun còn giúp em nữa mà."

hình như tim anh vừa trễ một nhịp, phải không em?


*


moon hyeonjun dắt díu em nhỏ đi lại trước cái bàn đặt hai tô nhỏ xinh xinh, thành thạo cầm phích nước lên đổ đều vào một bát rồi chuyền cho em.

ấy thế mà, em nhỏ lúc nhận được bát mì còn định ngồi xuống sàn để ăn.


ấy thế mà, lòng em vẫn vương nhiều về nơi mặc cảm.


"em!"

moon hyeonjun đè thấp giọng khiến đôi tay em nhỏ run run khẽ giật mình, may sao tô nước nóng đã được hyeonjun giữ lại.

"không ngồi trên sàn. mình có bàn ăn, cớ gì mà em cứ một mực hạ thấp mình xuống?" và moon hyeonjun đặt tay lên vai em. "nghe anh, ngồi ăn với anh nhé? ở trong phòng anh, anh với em là như nhau, sẽ không có chuyện là em ngồi dưới đất còn anh ngồi trên sàn, em ăn đồ cũ còn anh nấu đồ mới."

và như nhận ra bản thân vừa dọa em nhỏ sợ, giọng hyeonjun lại mềm ra như nước. "anh thật lòng muốn làm bạn với em, không phải ban ơn hay bố thí. em có thể đối xử với anh, ít nhất là đưa anh lên ngang hàng được không?"


vì anh đâu có màng chút khoảng cách xã hội, vì anh đâu có mong chút biết ơn giữa đời.

mình đến với nhau là cái duyên, anh đi tìm em là theo đuổi ánh sáng nơi đáy mắt, anh đưa em về là lưu giữ chút kỉ niệm dưới chân cầu nhân ngày mình không lỡ hẹn, không phải vì thương hại mà thành, em ơi.


khóe miệng em nhỏ sững sờ run rẩy, giọt nước trong veo chực chờ rớt xuống gò má, đầu mũi cùng đôi tai em đã ửng đỏ và đôi tay vẫn còn chới với giữa không trung.

moon hyeonjun tá hỏa, vội đưa tay lên vớt lấy dòng lệ ngà rồi ôm lấy em, tì đôi mắt em vào khuôn ngực mong ngăn được chút ít sầu muộn và tủi hờn. bàn tay em như tìm được điểm tựa, túm lấy lưng áo hyeonjun mà nức nở khe khẽ. hyeonjun vỗ vỗ lên lưng em, xoa xoa gáy tóc mềm mượt, buông một hơi thở thật dài.

giá như em biết rằng anh đã trót vương em vào lòng mà trân trọng đến bao nhiêu.

cho tới khi em nín dứt, moon hyeonjun vẫn đứng yên, vẫn vỗ về em, kiên nhẫn và dịu dàng như sóng biển. em gạt nốt giọt nước mắt cuối, hướng đôi ngươi nhìn lên anh, nghẹn ngào.

"dạ, anh."


*


moon hyeonjun giành lấy tô mì đã trương nở, đi đun lại nước rồi rót ra cho em bát mới, lúc đi ra còn tiện tay cầm lấy chiếc ghế nhựa trong nhà tắm ra rồi dúi em lên chiếc ghế đệm ấm lừng.

"để anh đổ nước vào, đợi một lát là ăn được ngay." hắn úp cái vung con con lên miệng bát. "ghế hơi thấp phải không em? anh chỉnh cho cao thêm chút nhé?"

rồi hắn đưa em đôi đũa cũng cái thìa, bản thân thì đặt đít xuống ghế nhựa mà đảo đảo tô mì cũ.

và hắn thấy em lóng ngóng với hai cái que trên tay.

không lâu sau, em nhỏ đặt đôi đũa xuống, chuyển thìa sang tay phải, rồi lại nhìn trân trân tô mì trước mắt.


cảm thấy tất thảy mọi lời nói bây giờ đều là vô dụng, moon hyeonjun đẩy ghế, lại quay lưng về phía tủ đồ mà lục lọi gì đó. lát sau, hắn quay ra với một đôi đũa tập dành cho trẻ em.

"cái này có lẽ em dùng được đó."

hắn luồn tay ra trước mặt em, cầm ngón tay em xinh xỏ vào đôi đũa mới. em quay ra nhìn, nét mặt bối rối không thành lời, tức thì nhận được hành động mô phỏng tập dùng đũa, liền quay lại, nhìn vào dụng cụ trên tay rồi thực hành thử.

hóa ra là dễ thật.

mà hyeonjun cũng không để em có cơ hội phản kháng. ngay sau khi thấy em đã yên vị cùng đôi đũa trẻ em, hắn đã mở tô mì khói bay nghi ngút, cầm tay em đặt đầu đũa vào tô, ý bảo em đảo lên thử đi.

và đúng như hắn nghĩ, em nhỏ học được ngay cách dùng.


moon hyeonjun lại quay sang cắm mặt vào tô mì đã bớt đi phần nào độ nóng, cầm đũa lên; với cái sức trai tráng của hắn thì hai gắp là đi cả tô mì, huống chi còn trong tình cảnh trông trẻ mất sức.

dăm phút sau, bát mì trước mặt hyeonjun sạch bong, hắn quay sang, thấy bát em nhỏ chỉ vơi đi năm cọng hành. em nhỏ chậm rì rì rê từng sợi mì lên miệng, đặt vào môi rồi lại buông ra vì nóng. hắn chớp mắt.

"em, thổi trước hẵng ăn."

"em, nhai kĩ kẻo mắc nghẹn."

"em, ăn nhanh không là nó nở thành hai bát đấy."

hyeonjun thúc em ăn bằng chính cái cách bảo mẫu ngày xưa ngồi cạnh cho hắn nuốt từng muỗng cơm hồi bé. và hắn bật cười, lòng thầm khen mình một câu.

rằng có bảo mẫu nào dịu dàng như hắn đâu.


em nhỏ buông đũa, ngửa đầu lên trời.

"em no lắm rồi, anh..."

hyeonjun nhìn vào tô mì còn vừa đúng một nửa, lòng tự hỏi làm sao mà em ăn ngày hai bữa thế này lại vẫn giữ được gò má đào phúng phính như xuân xanh.

"thế thì, minseokie cố gắng vớt hết rau và ăn quả trứng được không? rau và trứng đắt lắm, bỏ đi thì phí."

đuôi mắt em cong cong nhìn vào bát, môi lại mím mím không muốn động đũa, nhưng rồi vẫn cầm thìa lên nghe lời.

em nhỏ cặm cụi ăn, moon hyeonjun vẫn chưa dời mắt.

chỉ cho đến khi tô mì còn lại toàn nước lõng bõng cùng một ít mì, và cuống họng em nhỏ bắt đầu phát ra từng tiếng nấc cụt con con, moon hyeonjun mới hài lòng đứng dậy để thu dọn bát đũa.

và cũng không quên xoa đầu em khen ngợi,

"minseokie giỏi lắm."




từ lúc đứng lên với hai cái bát trên tay cho đến khi hyeonjun bí mật xử xong đồ ăn còn lại trong bát của em, tất cả chỉ vỏn vẹn ba phút, đủ nhanh để em không nhìn thấy, như cách mà hắn bỏ đi miếng bánh thừa.

bỏ vào miệng.

có bị đánh đến chết hyeonjun cũng sẽ không khai, rằng chính mồm hắn là thủ phạm nhón lấy miếng bánh, chứ chẳng có cái thùng rác nào ở đây sất, vì trời đông đủ lạnh để giữ miếng bánh còn tươi.

ly sữa thì hỏng rồi, cái này là thật.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro