6. anh chưa từng tưởng tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chưa từng tưởng tượng.


"em, em ngồi lên ghế đi, dưới đất lạnh lắm."

mắt em long lanh hình thành điểm cuối chiếu lên người hyeonjun, để hắn nhìn thấy chính mình ở trong ấy, với một bản ngã đã thương cảm cho em biết nhường nào.

"quần em bẩn lắm anh, với là phòng ấm lắm ạ, em không lạnh đâu."

hyeonjun nhìn em, lấm lem mà vẫn sáng bừng, như thể em chỉ là một đứa trẻ hiếu kì nghịch ngợm chứ chẳng phải một mảnh đời bần hàn cần xót thương.

"đồ bẩn thì thay ra đi, em. mình đi cả ngày đã bụi bặm rồi, vào tắm nhé? mai anh cầm áo em đi giặt cho."

và không để em phải từ chối thêm một lời nào, hyeonjun đã ngồi xuống, bàn tay nắm lấy cổ chân em, tháo đôi giày lười đã mòn gót và bung đế. em giật mình, chân không dám rụt lại, chỉ dám chạm nhẹ vào cổ tay anh như sợ làm anh phật lòng.

"anh, để em tự làm mà."


"chờ em làm thì tối nay anh đói mất ông giời con ạ, vào nhà tắm anh chỉ cho nhé."

hyeonjun đỡ em đứng lên, lúc đi qua bếp còn tiện tay vơ cái ghế đẩu nhựa, dắt em vào phòng vệ sinh.

"em mỏi chân thì ngồi tắm cũng được." rồi hắn quơ tay. "đây là vòi nhé. em xoay sang đây thì là vòi dưới, em xoay ngược lại thì là vòi trên. cái núm bên phải là nhiệt độ, xoay lên là nóng, xuống là lạnh; núm bên trái là mở nước, xoay lên là tắt, xuống là bật. em làm thử anh xem nào."

em nhỏ làm theo, có phần lúng túng. moon hyeonjun đành chỉ em lại thêm một lần nữa, đồng thời chỉnh luôn nước ấm vừa tầm cho em nhỏ đỡ phải nhớ thêm.

"bên này, xanh là dầu gội, lục là sữa tắm. chai nhỏ trắng trắng này là sữa rửa mặt. bông tắm ở đây, nếu em cần. anh chưa dùng lần nào đâu."

đầu em nhỏ gật như cái máy, nhưng nhìn em, moon hyeonjun biết thừa, em chẳng hiểu gì cả.

hắn vò đầu,

"hay là giờ anh tắm cho em luôn?"

em nhỏ gật đầu. rồi như nhận ra điều gì không đúng, em lại lắc lắc, cúi xuống, mặt đỏ thành viền tràn ra cần cổ.

biết ngay là không hiểu.

"thế anh gội đầu cho em nhé? không phải cởi đồ ra đâu. gội xong anh ra cho em tự tắm là được, khỏi phải nhớ dầu này dầu kia."

em nhỏ nghĩ một hồi, cuối cùng đáp lại tiếng dạ rất khẽ.


*


moon hyeonjun hai ngày trước còn chưa từng tưởng tượng đến cảnh bản thân đưa áo cho người lạ mặc, dắt người ta về nhà, lại còn gội đầu cho người ta.

thế mà bây giờ tay hyeonjun đang vò vò mái đầu em, cố gắng làm cho những phần bết dính đủ thấm nước. mắt em nhỏ nhắm nghiền, mi run run, đôi chỗ hắn chạm vào còn khiến em nhột tới rụt cổ.

đôi tay hắn thành thạo nhấn lấy dầu gội, xoa tạo bọt rồi nhẹ nhàng áo lên mái đầu em, như thể hắn đã làm điều này cả ngàn lần trong mộng.

"em, lạnh không?"

"dạ em không."

đầu ngón tay hyeonjun nhẹ quơ quào, gắng sức làm sạch những phần đất bẩn gần như đã bám thành mảng trên da đầu và mái tóc; rồi lại mở nước, thử nhiệt độ, xả sạch. mọi thứ đủ thoải mái và dịu dàng để em khẽ buông ra một cái ngáp.

moon hyeonjun bật cười, xả nốt lần nước cuối cùng rồi cầm khăn lau cho em.


"xong rồi đấy, giờ anh chỉ cho tắm nhé." hắn vơ lấy cái bông tắm, chà với xà phòng cho ra bọt. "em cầm cái này, chỗ nào bẩn," tay hyeonjun vén ống tay áo em lên, xát nhẹ vào vết đất bụi bám trên da mềm. "dùng bông tắm chà lên, không cần mạnh tay quá đâu, cho ra hết đất bẩn và da chết là được. chỉ dùng đúng chai này thôi nhé."

rồi hắn lại mở nước, vò vò cái bông mềm. "nếu hết bọt thì rửa lại như thế này, bơm thêm dầu lên dùng tiếp."

hyeonjun phải đưa lại cho em, bắt em lặp lại đúng quy trình mình vừa làm mới yên tâm thả em lại trong nhà tắm, lúc đi ra còn không quên thả lại vài câu dặn dò.

"đồ dơ bỏ vào cái giỏ kia nhé, không được tự giặt đâu đó. anh treo khăn và đồ ở cửa, bao giờ xong thì lấy mặc, em nha."


moon hyeonjun hai ngày trước cũng chưa bao giờ mơ thấy cảnh mình nấu ăn cho bất kì ai khác.

chưa bao giờ việc nấu mì ăn liền lại tốn nhiều chất xám của hắn tới nhường này. hyeonjun vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại những hình ảnh từ các đoạn phim nấu ăn ngắn mà hắn thường dành hàng giờ để lướt trước khi đi ngủ.

hình như bát mì của người ta có cái này, cái này nữa; và người ta bảo không có cái này, cái này.

từng chút kí ức về các công thức ngon miệng lướt qua ánh nhìn hyeonjun mỗi đêm, giờ quay lại quần ong cả tâm trí hắn. moon hyeonjun thở dài, bỏ cuộc với tất cả mọi thứ thịt thà rau củ; hắn thà nấu cho em một bát mì dã chiến còn hơn là bày ra cả long đồ trận để rồi mất bữa cơm cho em và mà còn rước mệt cho mình.

hắn chầm chậm nhặt con dao lên, bắt đầu bữa tối bằng cách chĩa mũi dao nhắm vào đầu nắm hành lá tội nghiệp.


*


lúc mà tay em thò ra từ nhà tắm quơ quơ tìm đồ thì bằng một cách kì diệu nào đó, moon hyeonjun đã xử xong mớ cơm thừa, còn chuẩn bị sẵn hai tô mì đủ dinh dưỡng chỉ chờ em ra là bưng nước sôi đổ tới. hắn gần như giật bắn mình khi nghe tiếng lạch cạch cửa mở, rồi vội vàng tiến lại mà nhét mớ đồ mình chuẩn bị vào tay em.

em xinh tiến ra, da thịt còn đương bốc hơi từ nhiệt độ tắm, nước dư vài ba giọt còn vương vấn trên hàng mi. tay em nhỏ vụng về trùm chiếc khăn lớn qua đầu mà xoa xoa thật mạnh.

và moon hyeonjun chưa bao giờ tưởng tượng được đến sức mạnh của khác biệt kích cỡ mà hắn thường đọc được trong những câu chuyện tình, cho đến khi nhìn thấy em được ôm gọn bằng chiếc áo của chính mình mua vào hai năm trước.

nhưng, ở trong một vũ trụ nơi mà moon hyeonjun đang bận trầm trồ về điều kì diệu từ vóc người nhỏ bé, không bao giờ hắn nhận ra rằng cảnh tiếp theo trong các mô típ truyện quen thuộc sẽ là cảnh mà đối phương than thở rằng cái quần là quá cỡ.


"anh... quần rộng quá, em không vừa."


moon hyeonjun nghe não mình rú lên một tiếng, rất dài.

hắn gần như là dùng nút tốc biến cuối cùng trong cuộc đời để phi lại tủ áo và tìm cho em một cái quần nhỏ hơn, lòng thầm cảm ơn em nhỏ vì đã chịu khó xách quần ra ngoài chứ không thả rông rồi ào vào lòng nam chính như các thiên thần trong truyện; đồng thời cũng tự nguyền rủa chính mình khi nghe đầu mũi nong nóng nhờ chiếc xương quai xanh lấp ló ra khỏi áo em.


khốn nạn quá hyeonjun ơi, đến cả trẻ vị thành niên mày còn không tha.


và cả cổ tay nhỏ xinh của em nữa.


tao báo công an.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro