5. bao năm rồi chưa ai gọi em như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bao năm rồi chưa ai gọi em như thế.


quãng đường tưởng ngắn mà dài kinh khủng, ít nhất là đối với moon hyeonjun. hắn nhìn đôi chân em tập tễnh mà phát thương, biết thừa em nhỏ mỏi chân lắm rồi nhưng vẫn gắng sức không để lộ.

ấy thế mà cửa tòa nhà giờ chỉ cách hai người thêm hai ba chục bước. moon hyeonjun chỉ lên tòa nhà gạch kiểu xưa rồi quay sang em,

"phòng anh ở trong tòa nhà này này."

"oa." em nhỏ phát ra tiếng cảm thán rất khẽ. "đẹp ghê anh há."

lời em vừa dứt, một tiếng sấm nổ ra kéo theo tia sét chia ngang màn trời, và từ phía xa xa, moon hyeonjun nghe được tiếng mưa bắt đầu tí tách lên tấm lưng đất mẹ.

"ôi, sắp mưa rồi." hắn lại quay sang em, gót chân dồn vồn vã hơn một chút. "anh nghe thấy sấm với mưa rơi rồi đó, mình nên đi nhanh hơn em ạ."


và hai đôi chân như chạy bước nhỏ tới trước cửa tòa nhà, moon hyeonjun lục tung các túi lên chỉ để moi ra chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón tay út. hắn thành thạo quẹt đuôi chìa vào máy từ rồi kéo cửa ra, hất đầu ra hiệu cho em nhỏ bước vào trước, mình theo sau.

em loạng quạng bước vào rồi ngoan ngoãn đứng yên trong góc cửa chờ chỉ đường. hyeonjun theo sát em, lúc cửa đóng sập lại thì tiện tay nhét chìa khóa vào túi áo em rồi bứng luôn manh chiếu lên kẹp vào bên nách còn lại.

"em giúp anh mở cửa đi, anh cầm cho. một tay mở cửa không tiện."

đôi tay em nhỏ bối rối, hết nhìn chìa khóa rồi ngước lên hyeonjun, tỏ ý không biết phải làm sao.

"anh chỉ em. cứ đi lên tầng hai đi."

mắt hyeonjun liếc lên cầu thang bộ gần đó. em nhỏ nhanh chóng lon ton chạy lên, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, trông đến là tội nghiệp.

"cứ đi đi, anh ngay sau em. cuối cầu thang có cái cửa không khóa, minseokie đẩy ra rồi giữ giúp anh nhé."

em nhỏ chợt khựng lại, lúng túng rồi gật đầu, quay lưng chạy lên.


vì anh vừa gọi em là minseokie.

bao năm rồi chưa ai gọi em như thế cả.


cửa không khóa nặng hơn là em nghĩ. em dồn lực vào cả hai cánh tay và đôi chân gầy, đẩy cửa ra rồi dùng cả thân mình chèn lấy, chờ anh tới.

em không phải chờ quá lâu, vì moon hyeonjun làm đúng như anh nói; anh ở ngay sau em, im lặng chờ em nhỏ mở đường.

"cửa này là cửa chống cháy. nó hơi nặng em nhỉ."

moon hyeonjun cười với em, và em gật đầu.

"em cứ đi thẳng lên, nhìn bên phải sẽ có thang máy. bên cạnh thang máy là một cánh cửa nặng nữa, minseokie mở giúp anh nha."

"dạ."


có lẽ em biết, hoặc không, rằng sống mũi em đã cay cay, và đôi ngươi em đã hơi ngả đỏ.

em quay lưng đi nhanh như muốn chạy biến đi mất. moon hyeonjun cũng chẳng để tâm, lòng nghĩ em nhỏ tò mò háo hức được đi vào nhà mà ngó nghiêng qua lại. hắn sải bước rộng hơn, đi theo em.

"cảm ơn minseokie nhé. phòng của anh là số 217, ở tay trái ấy. em tới, dùng chìa mở cửa giúp anh được không?"

"dạ."

giọng em vang lên rất khẽ, vừa đủ để vang vọng lại trong đầu hyeonjun. em nhỏ rất nhanh đã tìm thấy phòng, loay hoay tra chìa lách cà lách cách. moon hyeonjun đi tới tới nơi thì thấy em nhỏ đã đứng đó gắng sức vặn.

"em, anh nghĩ em nên tra hết chìa vào ổ, còn nhấn vào thêm được một khấc nữa đó."

em nhỏ nghe theo, xoay chìa về chỗ cũ rồi nhấn vào. ổ khóa vang lên một tiếng.

"em kéo cửa ra cho sát tường đi, rồi xoay chìa về bên trái."

xạch một vòng, cửa mở. em đẩy vào rồi đứng chèn, nhìn lên hyeonjun ra hiệu cho anh đi vào trước.

"cảm ơn em."

hắn lách người vào trước, thả manh chiếu và hộp con xuống cái độp.


*


"ê, hyeonjun."

cửa phòng đối diện vang tiếng bật mở, và hyeonjun nhìn về phía sau.

mắt em xinh đang dán lên người hắn cũng đưa đi theo ánh nhìn người đối diện.

"mày xem xem... ô ai đây?"

em nhỏ chợt chạm mắt với người lạ, giật bắn mình luống cuống, cúi đầu chào người ta một cái rồi quay qua nhìn hyeonjun.

moon hyeonjun đưa lại cho em một ánh nhìn dịu dàng, rồi đáp lại mái đầu đen đang lắc lắc ở cửa phòng hàng xóm.

"bạn của tao. mày hỏi cái gì đấy?"

"à." hàng xóm nhe răng cười. "tính hỏi mày đã bao giờ mưa ấy mà. nãy tao xem dự báo thời tiết thấy bảo mai mưa mà chẳng biết mấy giờ, đang treo ít quần áo trên sân thượng mà lười lên lấy quá."

"mưa thì chưa mưa giờ đâu." moon hyeonjun nhướn mày.

"thế mày coi bao giờ mưa?"

"hai phút nữa."

"cái đmm."

hàng xóm thả lại một câu rồi vớ lấy cái rổ cạnh cửa nhà mà bay hơi liền trong tích tắc. moon hyeonjun nhếch mép cười, quay sang em.

"nó đi rồi, em đóng cửa rồi vào đây đi, rút chìa khóa cho anh với."


*


em đứng yên, hơi dựa vào cánh tủ, mắt trân trân nhìn hyeonjun quay qua quay lại dọn dẹp cái này cái kia.

"phòng anh hơi bừa, em thông cảm nhé."

"dạ."

em ngượng ngùng, ngượng vì điều gì, chính em cũng không biết. ngượng vì phòng quá im chăng, hay ngượng vì em nghe tiếng tim mình đập thật mãnh liệt?

hoặc, vì cả hai. em ngỡ như mình nghe được cả tiếng những dòng suy nghĩ đương chạy vẩn vơ trong đầu.


"em, em ngồi xuống đi. chân em chắc mỏi lắm rồi."

và hyeonjun kéo rèm ra, hé mở phần thông khí bên dưới cửa sổ. sợi gió nhẹ nhanh nhẹn len tới vờn qua đôi tai em nóng bừng; và y như rằng, tiếng mưa lộp độp trên lớp nhựa đường ùa vào phòng, lấp đầy màng nhĩ hyeonjun, kéo theo hương đất dìu dịu cùng vị ngọt không tên.

"em lạnh không? anh thấy phòng hơi bí nên mở. em lạnh thì nói anh nhé."


hóa ra đây là cảm giác khi có một căn nhà giữa đêm mưa.

em, vậy mà giờ mới biết.


moon hyeonjun cũng lờ mờ nhận ra được sự căng thẳng nhỏ nhoi từ dáng người em cứng đờ. hắn đã trút xong ba lớp áo dày xuống và thay vào bộ đồ ở nhà thoải mái hơn rồi, nhưng về phần em, em vẫn chôn chân tại cánh tủ, lưng vẫn quay về góc tường, ánh mắt như dại ra cắm vào từng hạt mưa đen ngóm.

"em, em ổn không?"

em giật mình, nhìn bàn tay to đang quơ quào trước mặt.

"dạ, em ổn."

"em thay đồ rồi ngồi nghỉ đi, anh xem có gì ăn được thì nấu nhanh mình còn ăn tối." hyeonjun cười hiền. "anh hơi đói rồi."




rồi moon hyeonjun quay lưng đi vào bếp, bắt đầu lục lọi tủ lạnh. nói là lục cho oai chứ tủ còn loe ngoe nửa bó rau sắp héo, vài ba cái trứng, tô cơm hắn ăn còn dở với ít đồ hành ngò thịt vụn linh tinh. thở hắt ra một tiếng, moon hyeonjun đưa ra quyết định nấu luôn mì ăn liền nuốt trọng cho xong.

vậy mà lúc quay ra, hắn thấy em đã trải xong cái chiếu dưới góc nhà, đồ của hắn đã được gấp gọn để sang một bên, và em giờ đây khoanh chân ngồi thành viên kẹo bé tí. nhất thời hắn không biết phải nói gì.


nói gì bây giờ? hắn biết con người em khắc khổ bấy lâu nghĩ gì để không dám ngồi lên giường hay lên ghế, cũng không dám thả đồ mình giữa phòng; hắn hiểu những số phận tủi nhục như em cảm thấy như thế nào khi chọn trải ra manh chiếu mỏng ngay dưới chân bàn, bên cạnh thùng giấy vụn.

anh hiểu, nhưng anh không muốn thế mà, em ơi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro