4. tiếng em cười, giòn ngọt như bánh quy bơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng em cười, giòn ngọt như bánh quy bơ.


hai người kết thúc một ngày dưới ánh hoàng hôn chiếu vàng cả cây cầu cũ.

cái bánh và cốc sữa em vẫn chưa ăn hết, nói đúng hơn là chỉ mất hai vết cắn nhỏ xiu và ít ngụm. vậy mà em bảo em no lắm rồi, để đây tối em ăn tiếp.


cái nắng cuối chiều vẫn lộng lẫy như ngày đầu hắn ghé qua, rừng cây bên kia sông vẫn thì thào từng luồng hơi thở sống, và sông xanh vẫn rì rào từng khúc tình ca.

hoặc chỉ có kẻ lỡ sa chân mới tình cờ hiểu được điệu huyền khúc ấy.


"anh nói em mới để ý đấy, bình thường giờ này em vẫn đang đi dạo tìm khách nốt rồi mới về." em cười khúc khích. "mặt trời lặn đẹp ghê."

"ừ, đẹp ghê." moon hyeonjun lơ đãng lặp lại lời em.

"à mà, anh này." em nhỏ kéo kéo áo hyeonjun.

hyeonjun quay sang nhìn em.

"anh tên gì ạ? em vẫn chưa biết tên anh."


vậy mà hắn quên giới thiệu mình với em thật.


"anh tên là hyeonjun, moon - hyeon - jun." hắn bắt chước em, chậm rãi nhả từng âm lướt theo đôi tay đang nói bằng thủ ngữ. "anh là sinh viên năm ba, thuộc khoa địa chất của trường đại học này."

hắn đưa tay chỉ lên tòa thành cao án ngữ như tấm dựa lưng phía sau con phố. em nhỏ nhìn theo, mát sáng bừng lên tia ngưỡng mộ.

"òa, anh ngầu ghê. em không hiểu khoa địa chất là gì, nhưng mà nghe thích thật đấy."

nhìn em như thế, hắn lại càng muốn ôm.

moon hyeonjun thừa biết, với cái kinh nghiệm lang thang như em vừa kể, rõ ràng là em chưa được, hoặc đã ngừng được đến trường từ lâu.

nét hiếu học trong ánh nhìn thiếu nhi là điều gì đó rất khó giấu kín; còn về em và đôi mắt sáng lung linh, chẳng có bụi trần nào phủ hết nổi từng chút mong muốn thanh thuần từ một tuổi thơ chẳng có gì nhiều.


"cũng không ngầu lắm đâu." hyeonjun cười.

"anh chắc học giỏi lắm ạ?"


moon hyeonjun thật sự muốn gào lên, rằng không, anh không giỏi.

anh không giỏi, em mới giỏi. em thiếu thốn trăm bề, tuổi nhỏ đã phải lăn lộn mưu sinh mà kiếm sống; em đi hết đã bao nhiêu cung đường, nhúng tay qua bao nhiêu làn bụi; em trầy trật là thế, nhưng còn giữ được nhành tinh khiết đến muôn đời cho bản thân. em mới giỏi, em là giỏi nhất.


"cũng bình thường thôi." hắn cười thành tiếng. "vừa đủ để không bị cô giáo mắng."

và hai đứa cùng cười.

"anh vui ghê." đôi mắt em cong cong như sợi tơ hồng.

ngón út anh sẵn sàng rồi, chỉ chờ ngày anh xin buộc mình vào điểm sáng đó thôi.


"em ở đây, thế mùa mưa thì sao?" moon hyeonjun lái chủ đề rất ngẫu nhiên, mà hắn (không) tình cờ nghĩ tới.

"thì mưa thôi anh." em nhún vai, tỏ vẻ như một kẻ sành sỏi thói đời. "ở trong đấy mưa không ướt ạ, lỡ mà lụt thì em xếp đồ lên trên hòm rồi chạy qua kia trú tạm."

em đưa tay chỉ qua phía tiệm cà phê, cạnh đó là ngôi nhà thụt vào một đoạn, vừa hay lại có mái che con con thò ra, giải thích. "may mà họ không rút mái vào. có hôm mưa hai ba ngày liên tục, nước ngập đến đầu gối em luôn, em đứng muốn chết."

tiếng em cười, giòn ngọt như bánh quy bơ.


"em không tính tìm việc làm mới hả?"

moon hyeonjun buột miệng, câu hỏi vừa thốt ra liền muốn đập đầu vào thành cầu ngay lập tức.

may thay, em không để ý.

"em trông ốm nhom thế này, chẳng ai dám thuê." trông em vẫn vui vẻ, chẳng có một chút nào bộ tịch của một kẻ cơ nhỡ.

"ôi, tiếc thật."


*


nắng lạnh yếu dần rồi dập tắt, trời đêm nay mây mù không có sao. moon hyeonjun nhìn trời trầm ngâm, nương theo ánh đèn le lói từ các ngôi nhà gần đó mà giao tiếp với em, gắng hết sức để em nhìn thấy rõ.

"muộn rồi, em mệt chưa?"

"dạ em chưa, nhưng tối rồi, anh về đi. để em xuống thay áo trả anh."

moon hyeonjun vẫn tần ngần, muốn nói thêm nhưng chân tay cứ lóng ngóng như vừa về nhà chồng làm dâu mới. em xinh thấy hắn có vẻ chưa muốn đi thì vẫn chưa dứt gót, nghiêng nghiêng đầu.


"tối nay mưa to em ạ."

em nhỏ nghe hắn nói, tròn mắt. "hả, mưa á? làm sao anh biết."

moon hyeonjun gãi đầu gãi tai, "thì, anh học mà."

"à," em nhỏ gật gù. "hóa ra anh học về mấy cái này. anh ngầu ghê."

"thì, mưa ấy." moon hyeonjun bắt đầu luống cuống.

"mưa thì mưa chứ anh." em nhỏ bật cười. "em vẫn còn chỗ trú đằng kia mà, em không sao. anh cũng đâu xây cái nhà liền cho em được."


không xây được cái nhà, nhưng cho em được một mái nhà.


"cũng không phải là không được." moon hyeonjun hết gãi đầu gãi tai lại chuyển sang gãi lưng gãi bụng, gãi từ cổ xuống đùi mới phun ra được một câu chẳng rõ nghĩa như thế.

"anh xây được cái nhà cho em luôn á?" em nhỏ há một tiếng, "xây nhà lâu lắm mà, em không phải con nít đâu, anh lừa em."

"ý anh không phải thế." hyeonjun hết chỗ gãi, đành chấp nhận muối mặt mà nói thẳng. "em qua phòng anh ngủ tạm đi, đằng nào anh cũng ở một mình."

lần này đến lượt em nhỏ ngơ ra. moon hyeonjun biết, kiểu thông tin này rất khó để tiếp nhận, đành để em suy nghĩ thêm một lát.


"nhưng mà, sao được hả anh?"

"anh nói thật đấy." hyeonjun thở dài. "lần này mưa to lắm, không tin thì cứ để yên đồ đây rồi qua nhà anh ngủ, mấy hôm sau quay lại đảm bảo đồ bị cuốn hết cho em coi." rồi hắn chỉ tay ra con sông, giờ xám xịt một màu hòa với đêm đen lạc lối. "anh nãy thấy sông chảy mạnh hơn bình thường, kiểu gì cũng có dòng nước xiết."

"oa, thế mà anh cũng nhìn được. em nhìn sông chỉ biết là có nước thôi." mắt em nhỏ viết rõ hai chữ ngưỡng mộ chiếu thẳng vào hắn, tay cũng vô thức chắp vào nhau đặt lên trước ngực.

"thì đó, nên là..." moon hyeonjun cụp mắt, muốn bỏ cuộc.


em này, em còn chối nữa là anh về thật đấy.


"em không phiền anh đâu đúng không?" em nhỏ hỏi lại.

moon hyeonjun đưa tay lên vò vò tóc mái. "không. nếu phiền anh đã không đưa em về."

"thế,... dạ." em quay sang cái hốc nhỏ của mình, ngần ngừ. "em, cầm theo đồ, được không ạ? em để nhờ thôi, nào về em xách theo, được không ạ?"

sâu thẳm một góc trong tim hyeonjun đã kịch liệt phản đối, là dăm ba cái chăn manh chiếu em muốn bao nhiêu anh mua cho em tất.

nhưng dẫu cho tâm bất đồng ý kiến là thế, giờ em làm gì hắn cũng sẽ gật đầu.

em chỉ con chó bảo con mèo cũng được.

hyeonjun theo em vào trong, căng ngược nhãn cầu ra mà dòm xem cái gì nằm ở chỗ nào. ngược lại, em dường như đã quen với sự tối tăm ẩm thấp, tay xinh nhanh chóng quờ quạng gom đồ. cũng chẳng có gì ngoài cái chiếu rách cuộn tròn và cái rương hỏng nhỏ.


*


thế mà hắn lừa được em theo về nhà thật.

hắn ôm cái thùng, còn em ôm manh chiếu, cứ thế sóng bước dưới ánh đèn đường. sợ em vì xa mà chùn chân mỏi mệt, moon hyeonjun cứ luôn mồm hỏi em ổn không? đi xíu nữa em nhé, nhà anh ngay kia thôi.

và lại nghe tiếng em khúc khích cười.

"em không sao mà, anh đừng lo quá."


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro