3. thế gian này, được mấy người như em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế gian này, được mấy người như em.


"mà, em ơi." moon hyeonjun lại cất tiếng. và chợt nhận ra bản thân vừa làm điều ngớ ngẩn, hắn đưa tay vỗ lên trán cái bốp rồi quay lại chạm vào lưng em.

em nhỏ quay ra nhìn hắn, ánh mắt đầy tràn sự hiếu kì.

hyeonjun hỏi, em ơi, em tên gì?

tên em hả?, em nhỏ đưa tay lên, em tên là ryu minseok. ryu - min - seok.

miệng em chu chu phát thật chậm từng âm tiết, ngón tay xinh khuơ khuơ thành hình.

moon hyeonjun làm theo em.

ryu - min - seok.

tên em đẹp, đẹp như ánh mắt em.


*


minseok xinh dắt hắn đi qua từng căn nhà trong con phố.

dường như cái lạnh không còn có thể động vào da thịt, gương mặt em đã bớt đi tím tái, đôi chân cũng vì thế mà hoạt bát hơn nhiều.

"căn này, trước đây là cái tiệm màu đỏ. đẹp lắm, nhưng người ta đóng tiệm rồi, giờ là nhà ở thôi."

em dời ngón tay chỉ về hướng khác. "đây là phòng bệnh viện," moon hyeonjun khá chắc ý em là trạm xá. "có hôm em thấy người ta đưa em bé vào, nó khóc quá trời luôn."

rồi đi tới trước một sân đình to như nhà văn hóa, "anh, đây là chỗ người ta phát vé số. sáng sớm em tới lấy vé đi bán, đêm về đưa vé thừa với tiền cho người ta, người ta sẽ trả công cho mình."

"thế à? công người ta trả em bao nhiêu?"

"bán được hai mươi tờ thì em được một ngàn ạ." em bé vui vẻ cười. "anh chờ em tí, em vào nộp tiền cho người ta."

moon hyeonjun ừ ừ, hai giây sau lập tức giật mình, hoảng hồn giữ em lại. "em tính đưa hết cho người ta đấy à?"

"dạ." em nhỏ tròn mắt ngước lên.

em nhỏ khờ ơi là khờ.




"em, cho anh xin lại tiền thừa ban nãy được không?"

đến chết moon hyeonjun vẫn sẽ không quên cái sự quê độ này.

"anh... muốn mua bánh."

không ai đi cho tiền xong xin ngược lại cả.

"lần sau anh đưa tiền lại cho em."

mày nhảy xuống sông đi moon hyeonjun.

không cần đến cái gương hay bất cứ tia phản xạ có khả năng truyền lại ảnh ảo nào, hyeonjun vẫn biết là cái mặt hắn bây giờ đang đỏ tím tái cỡ cái đít khỉ.


em nhỏ ngợ ra một chút rồi bật cười.

"vâng ạ."

em ơi đừng cười nữa, moon hyeonjun sắp đào hố cắm bia tự chôn tự chết rồi.

"tiền của anh mà, sao anh phải xin em." em nhỏ móc xấp tiền lộn xộn ra, cẩn thận lựa từng tờ đẹp nhất rồi tỉ mỉ đếm, trao lại vào tay hyeonjun. "đủ chưa hả anh? em tính chậm lắm, anh cộng lại hộ em với."

phải cho đến khi moon hyeonjun gật đầu với em tỏ ý đủ rồi, em nhỏ mới cuộn tròn đống pô-li-me kia lại rồi ngước lên.

"anh chờ em chút được không ạ?"

"ừ, nhưng mà," moon hyeonjun gãi đầu gãi tai, lồng ngực gắng sức hô hấp lấy lại tinh thần. "em... ăn sáng chưa?"

"em chưa." đầu em bé lắc lắc. "em không ăn sáng."

"à, ừ. em vào đi, anh sang cửa hàng ngay bên cạnh nhé, nào xong thì gọi anh."

"dạ anh ạ."

chân em nhỏ chạy líu ríu vào sảnh đình rồi biết mất hút.




moon hyeonjun cũng bước qua tiệm ăn sát đó, liếc qua menu rồi lầm rầm gõ cằm suy nghĩ.


em nhỏ sẽ thích ăn gì nhỉ? donut thì hơi ngọt, sợ em nhỏ ăn sáng không quen. bánh chiên thì dầu mỡ quá, lỡ em chưa ăn bao giờ thì lại đau bụng.

em nhỏ uống nước gì nhỉ? nước khoáng thì bình thường quá, còn lạnh nữa. đồ có ga không tốt lắm.


hàng chân mày của moon hyeonjun nhíu chặt lại, đứng lựa đồ ăn mà tưởng như tính kế cho quân nam hán phải bại trận dưới tiền ngô vương.

suy đi tính lại một chút, hắn bèn gọi một bánh mì mềm nhân thịt nguội không bỏ ớt cũng không đồ chua, không cả sốt linh tinh mà chỉ được phết chút nước thịt cho bánh đỡ khô và nướng nhẹ lên cho bánh nóng. kèm theo đó là một cốc sữa ấm, không được nóng quá nhưng cũng không được nguội quá, đừng làm ngọt quá để lát em xinh còn tự điều chỉnh lượng đường.

và phòng khi em xinh nghĩ ngợi, hắn gọi thêm một cái bánh bất kì đem ngậm vào mồm để khi em hỏi còn có đường chối.

xong xuôi, moon hyeonjun móc điện thoại ra quẹt cái rẹt, thông báo tài khoản trừ ít số lẻ hiện về; tâm trí hắn còn bay cao tới khúc em xinh sẽ phản ứng thế nào khi thấy cái bánh cốc sữa mà hắn nhét vào tay em.


tâm trí bay cao quá, chẳng để ý đến năm con người đứng bếp trong tiệm đã lườm mình đến cháy cả mắt rồi.


không khí tiệm ăn vốn đã im lặng, nay nhờ moon hyeonjun mà còn tĩnh tại hơn. tiếng gót giày lộp cộp làm cho thời gian như trôi chậm lại, và hắn ngó nghiêng, lòng bồn chồn tự hỏi, liệu em xinh đã xong việc và đi ra chưa nhỉ?

lúc đồ ăn đóng gói sẵn sàng là lúc moon hyeonjun bay qua lướt lấy rồi thả lại một câu cảm ơn như gió thoảng, lúc ra khỏi tiệm còn không quên tay bốc một vốc đường đóng gói sẵn.

chủ tiệm mắt chớp chớp hai cái đã không thấy khách đâu, tính toán một lát rồi quyết định trích xuất camera, dán biển xin phép không tiếp mấy người tóc vàng trông như thế này.


*


đến khi hắn tiến lại cổng đình là đã thấy em nhỏ đứng nép sát vào tường yên lặng đợi hắn rồi.

"em." moon hyeonjun đưa ngón tay chọt chọt vào má em lành lạnh. "sao em không vào tiệm gọi anh?"

em nhỏ ngoái đầu lại, chóp mũi đỏ ửng chun chun khẽ sụt sịt. "có gì đâu anh, em đứng đây chờ cũng được. với là, tiệm ăn không thích mấy người như em đi vào".


mấy người như em.

mấy người như em.

mấy người như em.

em ơi, moon hyeonjun bây giờ chỉ ước sao cho bắt người không được tính là phạm pháp thôi.

vì thế gian này, được mấy người như em?


hắn đưa bánh và sữa qua cho em.

em nhỏ đưa tay đỡ lấy, tròn mắt nhìn.

"anh, sao anh mua cho em?"

"em nói em chưa ăn sáng, mà anh ăn một mình thì kì quá. ăn sáng với anh đi."

"em... cảm ơn anh." chần chừ đến thế mà em nhỏ nhận lấy thật. "cơ mà, nước gì đây hả anh? cái này của anh chứ."

"không, của em. nãy anh ở trong kia uống xong hai chai nước rồi." moon hyeonjun nói dối không chớp mắt, tay móc túi lấy ra một nắm mấy gói đường đưa cho em. "em uống thử đi, thấy không ngọt thì thêm đường này vào. anh không biết em thích uống như nào nên mua đại."

"ôi còn mua cả đường." giọng em í ới. "anh mua nhiều quá. em có cái bánh là nhiều rồi, anh còn mua cả bánh nhiều tiền với cả nước nóng cả đường cho em. sao anh không mua cái bánh đóng gói bên kia, tốn tiền anh lắm."

"anh lười chạy qua chạy lại."

em nhỏ híp mắt nhìn qua, chỉ thấy moon hyeonjun miệng ngậm bánh mì vẫn cười hềnh hệch.


*


hai bóng lưng một lớn một nhỏ cứ thế lại dạo quanh con phố. em xinh líu lo kể này kể kia không ngừng, còn moon hyeonjun chưa từng dời ánh mắt khỏi em.

em kể, em cù bơ cù bất mò tới chỗ này cũng lâu rồi; em chẳng có đồng hồ điện thoại nên cũng mất luôn khái niệm thời gian từ sớm. em chỉ nhớ, hồi em mới tới đây, em đứng thẳng đầu cũng chưa chạm nóc gầm cầu, vậy mà giờ em phải cúi rồi đấy.

phố này đó giờ vẫn trầm yên mà luân hồi như vậy. có người đến, có kẻ đi, song sông xanh vẫn chảy, đồi cây đối diện vẫn rì rào.

ngày trước em tới, chỉ biết lục lục túi rác người ta bỏ đi thôi. may thay có một bác người lạ đi qua, dắt đến chỉ cho vào đình xin bán vé số, vậy nên em mới có cái bỏ bụng đến bây giờ.

"bác lạ ấy chuyển đi lâu rồi, em ở đây cũng chẳng có bạn, nên gặp anh vui thật đấy."

em xinh cười tít mắt.

moon hyeonjun lại nghe lòng mình yếu thêm thật nhiều.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro