2. em nhỏ ngoan như cún xinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhỏ ngoan như cún xinh.


"em, nhà ở đâu thế?"


moon hyeonjun đã và đang cố gắng hết sức để không gào lên rồi nhảy bổ vào mà âu yếm lấy đôi mắt long lanh. em nhỏ ngồi đó, kiên cường và nhẫn nại, như chực chờ lấy một chiếu chỉ từ cấp trên mà tuân lời.

em nhỏ ngoan như cún xinh.


"em ở đây." em nhỏ đưa tay chỉ vào phía dưới trong gầm cầu sâu hoắm, mắt vẫn dán lên mặt hyeonjun. và khi em nhận ra tia thắc mắc từ người kia, em đưa tay nhẹ ngoắc vào ngón út hắn, kéo kéo như thể muốn hắn vào xem thử.

moon hyeonjun dìu em đứng dậy rồi theo em đi vào trong chốn mà em gọi là nơi ở.

hóa ra, chân cầu cao nhưng bên trong lại rỗng, áng rộng tầm hai ba mét vuông mà chỉ cao chừng mét rưỡi, đến cả em nhỏ tí hin vẫn phải hơi khom lưng mới không đụng đầu. hé mắt vào trong, moon hyeonjun thấy manh chiếu sờn cùng mấy miếng bìa, bên trên có phủ tấm vải nát chắp vá lung tung; cạnh đó có cái rương thép nhỏ cũng đã hỏng, và vài ba vỏ bánh vỏ chai ghém gọn lại một góc.


"em, không có nhà."

mặt em khẽ hồng, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, nhìn lên hắn như muốn được thanh minh.

"nhưng mà ở đây, cũng tốt lắm." em lắp bắp. "không mưa, cũng không lạnh."

em vừa dứt lời, một sợi gió luồn qua khe hở, xoa nhẹ má em rồi vờn ra sau gáy hắn. em khẽ rùng mình, đánh mắt sang chỗ khác lảng đi dầu cho đôi tai có đỏ lựng lên cả.

moon hyeonjun trong lòng đỡ trán bất lực.


"được rồi, em có chỗ trú là được. giờ ra đây anh nhờ xíu nhé?"

có chết hyeonjun cũng không mường tượng được ra cảnh bản thân lại dùng cái giọng ông kẹ cho kẹo mà dụ dỗ con nít này. mẹ hắn mà nghe được chắc chắn sẽ treo ngược hắn lên rồi đánh liên tục trong mười ba ngày không dứt.


*


"em đi dạo với anh chút được không?"

moon hyeonjun ngưng lời vẫn không thấy em phản ứng.

"em ơi?"

em vẫn không quay lại.

chỉ cho đến khi moon hyeonjun chạm nhẹ vào lưng em, em nhỏ mới di sự chú ý đến hắn.

em mệt chăng?


"em có mệt không? nếu mệt thì anh không nhờ nữa nhé?"

"em không mệt." em xinh nghiêng đầu, suy nghĩ điều gì đó. "nãy anh gọi em ạ?"

"ừ, nhưng không thấy em phản ứng. em có chắc là em không mệt?"

và em nhỏ cười. cười thật xinh.

trái tim moon hyeonjun, lần thứ hai, thòng xuống thật sâu để rồi bị cuốn đi theo chiều gió.


"em không nghe được." em nhỏ gõ gõ lên tai. "tai em hư rồi, em nhìn miệng để nói chuyện với người khác."


em nói tới đôi tai mình thật dịu dàng, nhẹ tênh như tiếng đài bình luận về thời tiết. moon hyeonjun nghe lòng mình như ai gõ vào thành khe nứt nhỏ, từ khi biết em tới giờ chỉ muốn nhào lại mà giấu em vào người.

chẳng trách mà giọng em nghe là lạ. moon hyeonjun đã ngờ ngợ việc này từ đầu, nhưng rồi lại đổ cho thời tiết lạnh làm cho em bị nghẹt mũi.

ngờ đâu mà.


"em không sao!" em nhỏ thấy ánh nhìn hắn chùng xuống liền xua xua tay. "em vẫn nhìn được, vẫn nói được, vẫn đi được anh ơi, em bình thường lắm." và em lại cười. "anh không cần thương hại em đâu, em không sao."

moon hyeonjun thở hắt ra một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu em. "không thương hại em mà."

lòng hắn rối tung như tơ vò, còn em lại lo hắn còn suy nghĩ; em nhỏ nâng bàn tay hắn lên rồi khẽ xoa xoa.

không hại em đâu mà.

thương em.


*


rồi moon hyeonjun cũng hoàn hồn, nắm lại tay em và bước ra khỏi cái ổ nhỏ. em nhỏ vừa tiến ra khỏi, gặp cơn gió lạnh lại rùng mình thêm một cái, răng va vào nhau lập bập.

tất nhiên là moon hyeonjun để ý. hắn lôi em đi ngược vào trong rồi nhấn em ngồi xuống manh chiếu hỏng; bản thân quỳ xuống, cởi bỏ lớp áo đầu, đưa cho em rồi loay hoay tháo cúc lớp áo thứ hai.

"cầm hộ anh một chút."


"em mặc áo đấy không vừa đâu." hắn thấy tay em nhỏ rụt rè rúc sâu hơn vào cái mũ áo phao nặng trịch. "em bỏ áo gió ra trước đi đã."

hiển nhiên, em nhỏ không hiểu áo gió là cái gì, lúng túng gấp gấp cái áo to sụ hắn mới đưa rồi thả sang một bên.

moon hyeonjun lại thở dài. hắn cởi bỏ đến lớp áo thứ ba đặt xuống manh chiếu rồi vươn tay chạm vào phéc-mơ-tuya được kéo lên tận cổ em.

"em kéo cái này xuống."

em nhỏ ngần ngừ, mắt đảo lúng liếng, không hiểu ý hắn là gì.

moon hyeonjun thở dài đến lần thứ ba.


"em, bỏ áo này ở đây, mặc áo của anh vào nhé?" hắn kiên nhẫn chỉ chỉ. "áo của anh ấm lắm, mặc vào rồi ra đi dạo với anh. anh nóng nhưng không tiện để áo ở lại."

rồi như để chứng minh với em nhỏ, hyeonjun cầm tay em vươn lên, quẹt một cái ở sau gáy mình.

"thấy không? anh đổ mồ hôi rồi, em mặc giúp anh nhé. anh mặc tận năm áo cơ."


tới giờ thì em nhỏ mới hiểu điều hắn muốn, nhanh tay kéo khóa áo xuống rồi tháo hai ống tay ra.

"anh ơi," mắt em nhỏ đảo đảo qua mấy cái áo. "em mặc... thế nào?"

moon hyeonjun chẳng buồn nói tiếp, cầm cái sweater tròng luôn vào người em. người em cứng đờ như con búp bê, mặc cho hyeonjun chỉnh cả tóc tai hay cổ áo.

"có ấm không?"

"có, ấm lắm anh ạ."


đáy mắt em hiện lên tia bỡ ngỡ, làm moon hyeonjun tưởng mình vừa trao em toàn bộ những hơi ấm bản thân gom góp qua hai mươi năm cuộc đời.


moon hyeonjun lại khoác cái áo vải dày ra sau lưng em, bao kín cả hai vai.

"em đứng dậy thử đi."

em nhỏ đứng dậy.

"có nặng lắm không?"

em nhỏ chững lại một chút, lắc lắc rồi lại gật gật đầu.

"có hơi hơi ạ." em kết luận.

"thế chịu khó mặc nhé." moon hyeonjun kéo em ngồi xuống lại, tròng nốt cánh tay em vào áo rồi buộc dây. "anh không cúc áo, nếu nặng quá không mặc được nữa thì rút dây này ra," hắn cầm sợi dây ngắn nhất đưa vào lòng bàn tay em rồi thực hiện động tác rút giả, "áo sẽ tự tách. em cởi rồi đưa cho anh là được."

em nhỏ gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. moon hyeonjun đứng dậy, phủi phủi gối quần rồi lại dắt tay em ra.


"à mà, em này," một suy nghĩ thoáng thật nhanh qua đầu, những cũng đủ chậm để hắn bắt lại mà quay sang nói với em. "nếu em không tiện nói thì đưa tay ra dấu cho anh là được." và đôi tay hắn thành thạo đưa lên. "anh biết đọc thủ ngữ."


không phải lần đầu, moon hyeonjun lại bắt được màu nắng ánh lên trên hàng mi em thương mến.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro