1. anh nghe lòng mình tan ra thành nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nghe lòng mình tan ra thành nước.


cái chạm mắt với em xinh từ ban chiều cứ bay lòng vòng trong tâm trí moon hyeonjun.

hắn ngồi trước màn hình máy tính với cái vlog du lịch của một người lạ đã chiếu xong từ đời nào, tay cầm đôi đũa dằm dằm nghiến lấy lòng đỏ trứng tội nghiệp, để yên cho tâm hồn bay bổng trong thiên hà mà thượng đế đã gieo ra một cách thật vô tình.

ánh nhìn hắn lả lướt trôi từ bàn học đến chân giường, và không dừng lại cho đến khi ngón chân út đánh một cái cộp vào ngăn kéo bên cạnh. moon hyeonjun đau nhe răng, vậy mà tuyệt nhiên không phun ra thêm bất kì một câu chửi bậy nào.

vì tâm trí vẫn đang bơi trong dải ngân hà, chìm sâu xuống dưới đáy mắt em xinh.


hyeonjun lại vẩn vơ ngắm lấy căn phòng trọ nhỏ.

vốn dĩ gia đình muốn hắn thuê lấy một chiếc chung cư mini ở tòa nhà gần trường, ngay cạnh công viên, tiện đường đi học. nhưng hắn không chịu.

cái bản tính bay bổng của một kẻ hoài tìm lấy cho mình chút cảm giác đắm chìm trong mộng mơ không cho phép hắn gật đầu mà ở trong căn nhà cách mặt đất hơn hai mươi mét, lại còn được lát đầy với những gạch men lạnh lẽo. vả lại, hyeonjun cũng không thích ở nhà to. hắn thích những nơi nhỏ nhắn sực mùi đất ướt, hắn cần góc phòng nhỏ đủ ấm để hắn buông lơi mà ngắm lấy cơn mưa dông ướt đẫm cả ban chiều.

vậy nên hắn chọn nơi này.

khu phức hợp tư nhân dành cho sinh viên là nơi hắn kí bản hợp đồng thành chỗ trú nốt cho rồi những năm đèn sách. phía sau khu nhà là đồi nhỏ xanh đẫm, đủ an toàn để hắn quay lưng về mà không cần nghĩ ngợi; phía trước là mặt đường bê tông, đủ ồn ào để từng giọt nước rơi đập thẳng vào màng nhĩ.

căn phòng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, studio dạng nhỏ vừa đủ cho một thằng con trai là hắn có đầy đủ tiện nghi mà ở, cũng vừa đủ cho một kẻ lang thang bằng tâm hồn cảm thấy yên bình chẳng chút lẻ loi.

nhưng ở hai người cũng vừa lắm.

...

biết thế quay lại hỏi người ta tên gì.

moon hyeonjun vò bông cả mái đầu vàng rơm khô cằn cỗi, quyết định bọc tô cơm cho vào tủ lạnh rồi đi ngủ sớm.

ngủ sớm, mai quay lại gặp em xinh.


*


có cái con khỉ mà ngủ sớm được.

ánh sao sáng quay mòng mòng trong đầu như thể thôi miên cho hắn phát khùng mà bật dậy khoác áo đi tìm em và nói, em ơi, từ mấy hồi mà mắt em đẹp thế?, hoặc bất cứ một điều gì khác thắc mắc về đôi mắt em.

moon hyeonjun, tất nhiên là, trằn trọc, lăn lộn, thở dài, đạp chăn, quăng gối, cụng trán vào tường, chống tay ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nằm quay xuống chân giường, vẫn không thể thoát khói cái ám ảnh xinh đẹp ấy.


hyeonjun vò đầu đến lần thứ 7392, liếc nhìn đồng hồ đã chớm năm rưỡi, sáu giờ sáng, quyết định dậy ăn sáng rồi khoác áo đi luôn.

đi tìm em xinh.


*


hắn lấy tô cơm tội nghiệp từ hôm qua ra quẳng vào lò vi sóng rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh. mắt hắn thâm quầng vì một đêm mất ngủ, và không biết có phải vì mắt em xinh sáng quá hay không, mà hắn cảm giác như da mình sạm thêm một chút.

không được rồi, phải bôi kem chống nắng thôi.

nghĩ thế mà lại làm thật. đánh răng rửa mặt bôi bôi trét trét hết một hồi lâu, moon hyeonjun mới tạm hài lòng mà đi ra, mở vội lò vi sóng cầm lấy tô cơm xúc được hai muỗng, lại bọc lại nhét vào tủ lạnh rồi chạy đi tìm xịt thơm miệng.


chạy qua chạy lại một hồi, đồng hồ đã điểm bảy giờ đúng. moon hyeonjun nhìn gương thêm một lần cuối rồi mở cửa bước ra ngoài.

làn gió đông sáng sớm thoáng thơm cái chụt vào cổ hắn, và dù đã bọc thân mình trong bốn lớp áo, moon hyeonjun vẫn rùng mình tỉnh mộng.

quay lại vào nhà, cầm thêm một cái áo khoác.

lần thứ hai bước chân ra khỏi cửa, moon hyeonjun tự nhủ, chắc là không quên gì nữa đâu.

mong là em xinh vẫn còn ở đó.

hyeonjun dồn bước vồn vã về phía đường tắt dẫn đến trường.

để rồi lại phải quay gót lại, mở cửa bước vào nhà.

có người quên ví.

không ai đi mua vé số xong hỏi xin mã qr để chuyển khoản cả.


*


sương băng lúc bảy giờ lạnh tê tái, vì dù không còn là sáng sớm thì hiện tại vẫn đang là mùa đông. cảnh vật xung quanh tù mù trắng xóa che hết cả tầm nhìn.

moon hyeonjun vẫn bước đều đều tới con ngõ nhỏ, đầu suy nghĩ xem sẽ nói gì khi thấy được em xinh.

dọc con đường dài gần nửa tiếng mà ngỡ như chỉ năm phút có lẻ, hyeonjun trong cơn bận bịu với mộng tưởng đã sớm thấy được chân cầu lờ mờ phía xa xa. và bỗng, hắn muốn đi chậm lại một chút, tìm kiếm lại hình bóng nơi chiều tà lúc trước.


trời không phụ lòng kẻ đóng mở cửa nhà sáu lần trong một trăm tám mươi giây, dưới chân cầu dần dần hiện ra cái bóng nhỏ ngồi khoanh tròn bất động.

moon hyeonjun đã cho rằng mình sẽ đến sớm hơn em dăm ba chục phút, sẵn sàng cho việc đứng đợi cho đến khi em nhỏ rời nhà và bắt đầu cuộc sống mưu sinh. hắn đâu ngờ, em nhỏ lại xuất hiện sớm đến vậy.

tiến gần hơn vài thước, hắn thấy em ngồi xổm bần thần dưới chân cầu, đôi tay run run và bàn chân như dại ra vì lạnh. phải rồi, dưới cái tiết trời cuối đông như này thì một tấm áo gió và một chiếc quần thể thao không thể nào đủ dùng để sưởi ấm được, kể cả kẻ khỏe khoắn nhất.

lồng ngực hắn chợt trào lên một vòng xúc cảm không tên.



bằng một cách nào đó, tiếng em ơi đã được thốt ra trước cả khi moon hyeonjun nhận ra rằng tay mình đang đặt ở trên vai em nhỏ.

em nhỏ giật mình, luống cuống đứng dậy và chìa ra tập vé số như một thói quen; nhưng đôi chân em, không biết là đã tê cóng dưới tiết trời hai độ hay do ngồi quá lâu, mà run run yếu ớt, không chống đỡ nổi phần thân trên gầy gò. em ngã xuống, bàn tay vẫn cố gắng chống lại trọng lực.

moon hyeonjun hoảng hồn, ngồi thụp xuống theo em.

"không không không không, em không cần đứng dậy, anh ngồi là được rồi."


sau này nhớ lại, moon hyeonjun thật lòng muốn đấm mình vài cái.

nhưng đó là chuyện của sau này.

vì khi đối diện với ánh mắt em nhỏ biết ơn ngước lên thật lóng lánh, moon hyeonjun thấy tim mình rơi xuống, lăn ba vòng rồi biến mất cùng dòng chảy con sông.


đôi ngươi em sáng trong mặc cho cả khuôn mặt đã lấm lem đất bẩn, sắc môi vẫn giữ được chút hồng hào dù làn da đã vì lạnh mà tím tái hẳn đi. moon hyeonjun tự hỏi, nếu em không phải vất vả khó khăn đến nhường này, thì trông em còn có thể lung linh tới nhường nào?


em nhỏ xòe rộng tập vé số, đưa ra trước mặt hắn rồi nhẹ giọng,

"anh, anh lấy mấy tờ? anh chọn đi..."

"anh lấy hết."


hyeonjun thề, chính mắt hắn đã thấy gương mặt em sáng bừng phủ đầy hạnh phúc, dù xấp vé số hơn trăm tờ trong tay em áng chừng chỉ đủ cho em vun vén lót dạ ngày hai bữa vỏn vẹn một hai ngày.

em nhỏ tròn mắt nhìn hắn, như chỉ chực chờ tới câu xác nhận rằng hắn không lú lần hay đang nói mớ, và khi nhận lại được câu khẳng định chắc nịch, em nhỏ gần như quỳ xuống mà cảm ơn, như thể hắn là chúa cứu thế cho cuộc đời em phủ đầy đói khổ.

em đưa xấp vé số dày cộp vào tay hắn, nâng niu và trịnh trọng như thể trao cho hắn chút vốn liếng cuối cùng của cuộc đời. miệng em nhỏ mấp máy nói câu cảm ơn liến thoắng, đầu gật gật liên tục, và dù em có trông nhếch nhác bần hàn tới độ nào, moon hyeonjun vẫn nhận lại được một xấp vé số được giữ kĩ, vuốt phẳng phiu, thơm lừng mùi mực mới.

hắn dốc ví đưa em toàn bộ số tiền mà hắn có, mặc kệ em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng đẩy lại tiền thừa. hắn nhét cả vào tay em rồi bọc lòng bàn tay mình ấm nóng phía ngoài. em nhỏ sức yếu là vốn dĩ, biết rằng bản thân chắc chắn không đánh lại người kia, mếu máo nâng đôi mi lên, năn nỉ.

"anh, anh cho em nhiều quá, không được..."


hyeonjun nghe lòng mình tan mềm thành nước, chảy xuống thành dòng cùng khóe mắt em.


"anh, anh cầm lại đi, em cầm nhiều quá, không trả lại anh được, em mang tội chết mất..."

"không tội mà." moon hyeonjun thở dài. "thế này nhé, em giúp anh một việc được không?"

em nhỏ tất nhiên là không từ chối.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro