Prologue: Ngôi sao sáng dưới đáy mắt em xinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── Story details:

• Name: Em xinh.
• Pairing: Onria, Oner × Keria, Moon Hyeonjun × Ryu Minseok.
• Status: Đã hoàn thành, chưa proof read.
• Since: 02(?)/07/2024.

• Tags: soft, fluff, comedy, homeless!minseokie × undergrad student!hyeonjunie, ooc.

• Spoiler: Hành trình dụ em xinh về nhà của Moon Hyeonjun.

Vui lòng không mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép.

*****

Prologue: Ngôi sao sáng dưới đáy mắt em xinh.

moon hyeonjun vốn chỉ định tản bộ để tận hưởng những ngày rảnh rang cuối cùng trước khi kì nhập học tháng một tới. đường phố vắng tanh, không như đêm giáng sinh hai ba ngày trước, và moon hyeonjun yêu cái sự ảm đạm quạnh hiu này đến chết đi được.

hắn cứ đi mãi, ngắm từng cây đèn đường, thở ra từng hàng khói đục, đôi chân đều đều guồng qua trạm xe buýt và cửa hàng đồ chơi. hắn chỉ khựng lại một chút khi thấy hạt mưa bay đầu tiên rơi xuống. nhưng dăm ba giọt nước mỏng sao cản được thú vui tản bộ của hắn lúc này? mũ áo phao được kéo lên rồi trùm qua đầu, và hắn lại bước tiếp.

hắn đi từ trọ đến công viên, từ công viên đến trường và đã định vòng ngược về nhà. cho đến khi hắn thấy con hẻm nhỏ nằm lẻ loi giữa cửa hàng tạp hóa và vách cửa phụ của chính trường mình.

quái lạ, hắn nghĩ. bản thân là anh già với 3 năm lăn lộn ở cái chốn đây rồi mà đây mới là lần đầu hắn thấy chiếc ngõ nhỏ này. và hắn chẹp miệng, thấy rồi thì phải đi cho biết.

không tốn thêm bao lâu để do dự, hắn nghiêng người lách qua cửa ngõ chỉ rộng non ba gang tay. điểm đầu kia là một màu xám tro điểm thêm chút mưa bụi cuối mùa nhòe nhoẹt, chẳng rõ ra hình thù gì.

cho đến khi moon hyeonjun thật sự bước ra được khỏi con ngõ, hắn cảm thấy như đường chân trời lại rộng thêm một đoạn.

trước đây hắn nghĩ, khu đất phía sau trường, hoặc là khu phế liệu, hoặc là bị bỏ hoang; bởi lẽ phía đây luôn im lìm như thiếu đi sự bảo trợ của gaia đất mẹ, vì hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương cuộc sống tỏa ra từ hướng này.

hắn đâu ngờ, phía sau này là một khu dân cư khác, đông hơn hắn nghĩ nhiều, mà lại chẳng ồn ã như tất thảy những khu phố còn lại. trường hắn tựa như cái thành trì chia đôi hai thế giới, phía trước là đô thành nhộn nhịp, phía sau là phố nhỏ bình yên. 

phố nhỏ có một hàng dài những mái nhà thấp cao chen chúc đội diện với dòng sông xanh chảy mãi về phía tây. moon hyeonjun ngó nghiêng một lát thì thấy cây cầu phía xa xa, và hắn rảo thân đi về hướng đó.

cầu bê tông với hai bên thành đá đã phủ một lớp rêu mỏng dưới chân, chỉ rộng đủ cho một chiếc ô tô con vừa vặn đi thẳng qua mà kính chiếu hậu chỉ cách thành chưa tới nửa mét. hắn dợm gót bước lên cầu, để rồi bị quang cảnh hai bên đánh thẳng vào giác mạc.

sông xanh dài thẳng tít tắp đến vô tận, có hơi sương mờ là tấm chăn bông mỏng đắp ngang thân; bên kia cầu hẳn là khu ngoại ô với đồi xanh rì đang vươn lên hứng lấy từng giọt nắng lạnh yếu ớt cuối cùng; và phía cuối nguồn xa xa, hắn nhìn thấy mặt trời dần dần đi ngủ; đường chân trời phủ màu vàng xám như tan dần thành bọt sóng, nắng cũng chẳng buồn chống chọi mà đương tắt dần.

mỹ cảnh tựa hoạt họa làm ngây ngô cả tâm trí hắn, tai hắn ong ong tưởng như vừa nghe thấy uranus gõ một tiếng cồng. mắt hắn dán chặt vào từng tia sáng hấp hối sau sương dày, để rồi trái tim lại thở hắt ra một hơi dài vì tiếc nuối.

mặt trời tắt ngúm, người dân khu này đã sớm chẳng còn thấy đâu. hắn cũng quay người dợm bước khỏi cầu, mắt chớp thấy một bóng người nho nhỏ nhấp nhô phía dưới.

vốn cũng chẳng chú ý, hắn cứ thế chậm chạp đi về, lòng vấn vương hoài khung cảnh vừa thưởng. nào đâu hay, bóng người nho nhỏ vừa thấy hắn đã vội vã bước tới, đứng trước hắn rồi run run chìa ra cái giỏ nhỏ.

"anh... anh mua vé số không ạ?"

"à, anh không-"

moon hyeonjun vừa chớm nhấp môi lại cứng họng ngay lập tức. lưỡi hắn như chạm phải ni-tơ lỏng, dây thanh quản cũng tạm thời bị truất ngôi.

vì trong khoảnh khắc chạm lấy đôi mắt em, hyeonjun đã nghĩ dải ngân hà cũng chẳng lung linh đến thế.

em nhỏ thấy hắn đứng hình, chột dạ cho rằng bản thân vừa làm phiền người khác; em vội cúi đầu xin lỗi rồi lại lỉnh qua mà biến mất nơi phía dưới gầm cầu.

moon hyeonjun vớt lại linh hồn đã bị câu mất một nửa, chân vô thức bước nhẹ trong cơn mơ về ngôi sao sáng dưới đáy mắt em xinh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro