❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b chết đi trong chính sự ảo giác mình tạo ra vào một đêm âm độ...
                              ***
T/b là một cô gái mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Tuy vậy triệu chứng của cô không nghiêm trọng lắm nên cô được phép ở nhà trong phạm vi định mức và sẽ có bác sĩ riêng hằng ngày đến sinh hoạt điều độ với cô.
Cô gái 20 tuổi được chuẩn đoán mắc bệnh vào 5 năm trước. Hôm ấy chính xác là một ngày mưa. Những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Trong phòng cô là một chiếc giường nhỏ, một cái tủ và vỏn vẹn một cái bàn học. Nhưng nó không nhàm chán bởi vì 4 bên tường đều được lắp đầy bằng poster của một nhóm nhạc nổi tiếng. Là Bangtan Boys. Và trên bàn cô là những cuốn album đắt tiền cùng với những quyển sổ chứa hàng ngàn tấm postcard.
Phải ! Cô có thể được gọi là một A.R.M.Y. Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy bình thường. Chỉ là một cô gái trung học đam mê thần tượng. Nhưng từ cái bình thường đó đã chuyển thành bất thường. Rồi một ngày cô đem lòng yêu thần tượng của mình. Không phải là bias Jeon JungKook mà cô hằng ngày ngắm nhìn. Mà chính là Min Yoongi.
Cô cũng không biết tại sao cảm xúc lại trở thành một mớ hỗn độn với cô từ sau khi mơ giấc mơ về anh ấy.
Giấc mơ hoang đường, quái dị, và không có nội dung. Nhưng nó ám theo cô đến tận bây giờ. Một giấc mơ với tone chủ đạo là màu xám... và không có gì khác ngoài 2 con người là cô và Yoongi. Chàng trai với đôi đồng tử đượm buồn đang hướng mắt về phía cô như muốn nói gì đó. Và rồi cô tỉnh dậy.
Thật hoang đường khi yêu người xuất hiện trong giấc mơ của mình. Và càng hoang đường hơn khi người đó chính là thần tượng nổi tiếng. Người ngoài nhìn đều sỉ vả đây là một tình yêu không mục đích. Một tình yêu bồng bột mù tịt. Nhưng tại sao con người có thể yêu nhau mà cô lại không thể. Cô yêu anh không như tình cảm giữa Fan và Idol. Cô mong muốn được bên cạnh anh. Và dần tình yêu đó càng ngày càng phát triển như một mối tình đơn phương. Anh cười thì cô sẽ vui. Anh tổn thương hay đau buồn thì cô sẽ khóc.
Cái thứ tình yêu ấy như một con bẫy vĩnh cửu. Sa chân vào thì chẳng thể thoát ra được. Nó sẽ ám ảnh và gây thương tích cả đời.
Và rồi ngày tháng dần trôi. Cô bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Cô luôn nhìn thấy anh bên cạnh mình. Cô thấy được ăn cơm cùng anh. Đi dạo trên phố cùng anh. Cùng anh luyên thuyên mỗi khi trăng lên. Căn bệnh đã bị phát hiện khi mẹ cô vào phòng con gái bà và nghe đứa con tự độc thoại như có một ai khác.
Cô không chịu đi chữa trị. Cô muốn ích kỉ và muốn sống với cái sự ảo giác vô vọng đó. Bởi yêu anh là điều duy nhất giúp cô còn động lực để sống trên thế giới này.
5 năm rồi cô sống khép kín với 4 bức tường và hầu hết chỉ ở trong căn phòng u tối.
5 năm cô vẫn nghĩ là có anh bên cạnh cùng cười cùng khóc với mình.
Và mỗi khi cô thấy anh trên tivi hoặc biển quảng cáo ở phố, cô đều không kìm được và nước mắt tuôn ra.
Cô biết... Cô biết đây là một sự mộng tưởng nhất thời. Và có lẽ đã đến lúc nên điều trị tâm lý.

Cô được dẫn vào một căn phòng với tone màu trắng và bên trong có một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế như chờ cô từ trước.
- Đi thôi Yoongi... Em sẽ giải thoát chúng ta...
Cô lẩm bẩm rồi bước đến vị nữ bác sĩ kia.
- Woo T/b ? - Bác sĩ mỉm cười nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng lại mắc một căn bệnh quái ác này.
- Vâng ạ ! Em là Woo T/b. 20 tuổi ạ...
- Được rồi T/b. Chị đã nghe về vấn đề của em. Điều này sẽ dễ dàng được giải quyết nhưng nó tuỳ thuộc vào em. Em có hợp tác hoặc không...
- Em sẽ cố hết sức ạ !
Cả 2 có một buổi trò chuyện riêng. Bác sĩ bảo cô kể cho chị ấy nghe về Yoongi. Chàng trai ấy. Cô kể rất nhiều thứ. Cô kể từ lúc mơ về anh. Nội dung giấc mơ. Những lúc cùng anh đi dạo khi ảo giác và những thăng trầm của cô và anh.
Quả nếu như đây là thật thì chẳng phải là một cặp đôi đẹp rồi sao ? Nhưng tiếc rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ do con người mù quáng mà tạo nên.

Một tháng... Hai tháng trôi qua. Bác sĩ bảo tình hình của cô đã có tiến triển. Chế độ sinh hoạt của cô nhờ đó mà có chút thay đổi. Nếu như mọi ngày, cô dành cả ngày lẫn đêm để cùng Yoongi của cô tán gẫu hay cười đùa tình tứ thì giờ đây, mỗi sáng cô đều đến công viên tập thể dục. Tối thì xem vài chương trình tạp kĩ rồi ngủ sớm.
Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng hơn và sáng hơn khi chiếc rèm cửa bị khép kín suốt 5 năm được mở ra.

Như thường lệ, thứ 4 và thứ 6 hằng tuần cô đều đến gặp bác sĩ. Lần này gặp xong, cô sải bước đến thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, cô vội chạy nhanh hơn và hô :
- Xin lỗi ! Cho tôi vào với ạ !
Cửa thang máy vừa đóng lại được mở ra đón cô vào. Bên trong chỉ có một người đàn ông ăn mặt giản dị không màu mè và bịt khẩu trang đội nón. Tuy vậy T/b cũng không lạ gì vì đây là bệnh viện điều trị tâm lý nên những kẻ ăn mặt kì lạ kiểu đó cũng không phải là hiếm. Cả 2 đều im lặng và chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
- À ừm... Xin lỗi cho tôi hỏi. Cô có biết bác sĩ Kang Hee làm việc ở tầng mấy không ? - Chàng trai có chất giọng hơi trầm đặc mở lời.
- Kang Hee ? Tôi vừa ở phòng cô ấy ra !
- Vậy sao ? Xin lỗi tôi mới tới đây lần đầu. Cảm ơn cô.
- Không có gì !
- Mà cô cũng điều trị tâm lý sao ? Cô có vẻ không giống người mắc bệnh.
- Tôi đến để tư vẫn tâm lý. Và... ăn mặc như anh mới có thể là ngừoi mắc bệnh sao ?
- À ý tôi không phải vậy ! Tại tôi thấy cô giống y tá hơn vì nhìn cô sáng sủa và năng động lắm.
- À cảm ơn...
- Cô có thể cho tôi số điện thoại không ? Vì tôi còn nhiều thắc mắc về cách điều trị nên có lẽ sẽ nhờ cô cho cảm nhận trước.
- Coi tôi là vật thử mồi sao ? - T/b cười khì. - Được rồi ...
T/b nói rồi bấm số mình vào máy chàng trai lạ.
- Ah đến rồi... Tôi đi trước đây. - T/b vẫy tay và nở một nụ cười. Nụ cười khiến cho chàng trai kia nhìn qua khe cửa thang máy đóng còn phải lệch một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro