🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch và âm u. Cô gái đang cuộc tròn trong chiếc chăn bông mềm ấm thì bị phân tâm bởi tiếng thông báo tin nhắn.
"Chào ! Tôi là chàng trai lúc sáng nói chuyện với cô trong thang máy."
T/b biếng nhát rồi cùng chịu đáp lại.
"Chào"
"Cô không thể nói gì dài hơn sao ?"
"Thưa anh... Bây giờ là 1h khuya"
"Ah xin lỗi... Vì tôi hay thức đêm làm việc."
"Vậy tôi xin phép ngủ trước"
"Được rồi. Chúc cô ngủ ngon... À mà cô sẽ đến khám vào thứ mấy ?"
"..."
"Cô gì đó ơi !!"
- Phiền phức thật ! - T/b thầm rủa kẻ phá giấc ngủ của mình. Có lẽ tính cô rất giống Yoongi.
"Thứ 4,6 8h mỗi tuần"
"Được rồi ! Ngủ ngon !"
Đoạn tin nhắn kết thúc. Chàng trai cong môi cười và tiếp tục làm việc với chiếc laptop cùng cái máy tạo beat gần đó. Còn T/b thì lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Chàng trai kì lạ ấy mỗi lần cô đến khám đều gặp cô và tán gẫu. Cậu ta còn mời cô đi uống cà phê cùng và đương nhiên với nguyên hình trạng bịt kín đó.
T/b tò mò về anh ta. Cũng đã 1 tháng cô quen biết anh chàng kỳ lạ đó. Anh ta chưa bao giờ cởi bỏ lớp bảo vệ kia xuống. Là bệnh hay là bảo vệ da ? T/b cũng không thèm tìm hiểu sâu.
Và rồi một hôm anh ta hẹn T/b ở một quán cà phê. Anh ta nói có chuyện quan trọng.
-T/b ! Ở đây ! - Chàng trai vẫy tay với cô.
- Chào ? Anh gặp tôi có việc gì sao ? - T/b ngồi xuống rồi cong môi cười.
- Thật ra tôi không muốn vòng vo. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Thật ra... Woo T/b ! Tôi thích em !
- Anh... Nghiêm túc chứ ?
- Hoàn toàn ! Tôi thích em từ lúc nhìn thấy em trong thang máy. Cách em nói chuyện. Cách em cười mỗi khi có gì đó vui. Mọi thứ đều làm tâm trạng tôi trở nên khó tả.
- Điều đó có nhanh quá không khi tôi còn chưa kịp biết tên anh. Và còn một vấn đề lớn chính là căn bệnh của tôi hiện giờ ?
- Tôi sẽ lắng nghe...
- Thật ra... Tôi từng yêu chính thần tượng của mình. Anh biết Suga BTS chứ ?
- Ừm... Biết.
- Là anh ấy. Tôi yêu anh ấy sau một giấc mơ. Nghe thật điên rồ phải không ? Nhưng tôi yêu anh ấy mù quáng. Tôi không chấp nhận chữa trị cho tới khi căn bệnh nặng thêm và sinh hoang tưởng. Tôi sẽ cười khi anh ấy vui và tôi khóc khi anh ấy buồn. Có lẽ nếu không chịu điều trị thì giờ tôi đang ở trong phòng một mình và tự kỉ như có anh ấy bên cạnh vậy...
- Tôi rất tiếc... Nhưng tôi nghĩ tôi có thể chữa hết căn bệnh đó. Và tôi nghĩ cô nên mở lòng.
- Nếu anh chấp nhận... Tôi sẽ thử mở lòng với anh. Nhưng... Anh có thể cho tôi thấy mặt hoặc đơn giản là cái tên để gọi.
- Yoongi... Gọi tôi là Yoongi...
- À ừm... Cái tên nghe hay thật. Và anh còn trùng tên với anh ấy ! Có lẽ là duyên phận...
T/b nói rồi cùng chàng trai tới rạp chiếu phim.
Hôm ấy có lẽ là một ngày vui nhất suốt 5 năm qua. Cô ở bên cạnh anh không lâu nhưng có một cảm giác an toàn và quen thuộc. Anh vừa biết quan tâm đúng mực và có lẽ là mối quan hệ nghiêm túc.
Cô có hỏi ý kiến bác sĩ và cô ấy cũng ủng hộ cô việc tìm hiểu người khác. Vì chi bằng cứ mơ tưởng đến Yoongi kia thì chẳng phải Yoongi này cũng rất ổn sao ? Có lẽ cô nên vì bản thân một lần.

"T/b à ? Em ngủ chưa ?"
"Chuẩn bị. Còn anh ?"
"Anh chưa ngủ được... Đang còn rất nhiều việc đây..."
"Anh thức khuya thế không tốt đâu. Không thể để sáng mai làm được à ?"
"Sáng mai anh cũng có việc rồi..."
"Vậy sáng mai anh không cùng em đi chơi được sao ?"
"Em muốn đi đâu ?"
"Là concert BTS !!"
"Wow ! Vậy mai anh sẽ đi với em!"
"Nhưng còn công việc ?"
" Ngày mai em sẽ biết công việc của anh là gì ! Giờ em ngủ đi. Ngủ ngon..."
"Anh nhớ ngủ sớm nhé. Ngủ ngon."
T/b mỉm cười, tắt điện thoại rồi kéo chăn lên nhắm mắt. Cô yên bình đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Ở bên kia, chàng trai thì vẫn cặm cụi ghi chéo vài nốt nhạc. Trong đầu đôi khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của T/b ngày mai thì lại vô thức cong môi. Có lẽ anh bắt đầu yêu say đắm cô gái này rồi.

Sáng hôm sau, T/b đứng trước cổng concert và gọi cho chàng trai. Nhanh chóng đầu dây bên kia bắt máy.
"Yoboseyo ?"
"Yoongi à ! Anh đang ở đâu ?"
"Em vào trước đi. Sau đó thì ra sau cánh gà."
"Anh ? Đừng nói anh làm trong một bộ phận của concert này nhé ! Thảo nào anh có thể mua vé cho em dễ vậy !"
"Em vào đi ! Lát sẽ biết !"
"Được rồi ! Đừng để em đợi đấy !"
T/b cúp máy rồi bước vào trong. Cô nghe lời nên đi thẳng vào sau cánh gà đợi. 5 phút sau, bỗng cô nghe bên ngoài có tiếng hò reo rất lớn. Cô đoán có lẽ là BTS đến rồi.
Quả thật vậy. 7 người con trai cao hơn cô lần lượt bước vào. Họ đi ngang qua cô mà không hề thấy có sự tồn tại của cô. Thật ngầu mà. Nhưng vẫn có duy nhất một chàng trai bịt kín mít là nhìn cô rồi hơi híp mắt. Có lẽ anh ta biết cô là fan nên tỏ ra thân thiện một chút.
Buổi concert đã bắt đầu mà vẫn chưa thấy chàng trai đâu. T/b lo lắng và có phần giận dỗi. Suốt quá trình diễn ra concert cô đều gọi cho anh. Nhưng toàn là nghe tắt máy. Mà thật lạ là kể từ lúc bắt đầu, thành viên Suga cứ lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía cô. Là chỗ đó phong thuỷ tốt, là có gì đáng chú ý hay bệnh của cô lại tái phát. Không được. Cô sợ bệnh lại tái phát ngay lúc thế này thì thật không nên. Cô liền bỏ ra phía trống người và chỉ đứng đó theo dõi các chàng trai từ xa.
Yoongi vẫn là Yoongi. Nhưng từ lúc anh rời xa ảo giác của cô thì cô lại cảm thấy có một chút mất mát. Nhìn đám fan nữ đang hò hét điên cuồng ở kia cô lại càng vỡ mộng. Họ có hàng trăm triệu hoặc tỷ fan thì làm sao cô có thể lọt vào tầm mắt. Có khi chẳng ai trong họ biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng cô vẫn mỉm cười vì nhận ra chàng trai trong bọn họ lúc chào cô sau cánh gà là Min Yoongi - Suga. Dù gì anh cũng biết cô có tồn tại là đã vui lắm rồi. Đã vậy còn nhìn về phía cô đang đứng. Hoang tưởng nốt hôm nay cũng không sao.
Buổi concert kết thúc, T/b lại gọi cuộc nữa cho chàng trai kia. Cuối cùng anh ta cũng chịu bắt máy.
"Này ! Anh ở đâu nãy giờ hả ?..."
"Khoan đã ! Em nghe anh nói lần này."
"Anh lại muốn lừa em à ? Coi concert cái con khỉ khô ý !"
"Giờ em cứ nghe anh đã ! Đi ra sau cánh gà đi !"
"Tại sao em phải ra ?"
"Anh có một bí mật muốn nói ! Mau lên nào !"
"Thôi được rồi ! Chỉ lần này nữa thôi"
T/b nghe theo liền ra sau cánh gà. Cô nhận ra bóng lưng ấy. Cô bước nhanh hơn và khi lại gần. Trước mặt cô không phải là chàng trai hay bịt kín mặt nữa mà là thiên tài Min Yoongi aka Suga aka Agust D. Yoongi cách cô không xa. Chỉ chừng 4 bước chân. Cô chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho anh kia mắng một trận thì dừng lại bởi chất giọng thu hút nhưng sao lại rất quen.
- Chào em !
- Em... Gọi em sao ạ ?
- Ừ ! Không nhận ra anh sao ? Là Yoongi đây !
- Vâng ! Ai cũng biết Suga tên thật là Yoongi cơ mà.
Là cô đang nói chuyện với người mình từng yêu sống yêu chết. Nhưng sao giờ đây lại không chút biểu hiện gì ? Hay lại là cảm giác quen thuộc đó.
- Không ! Ý anh là Yoongi hẹn em ra đây.
- Em... Chưa hiểu lắm. Nhưng xin lỗi em cần gọi điện thoại ạ.
"Yoboseyo ?"
"Yoongi ! Anh hẹn em rốt cuộc là muốn chơi khăm sao ?"
"Anh không chơi khăm gì cả"
"Vậy anh đang ở đâu ? Nói em biết mau lên !"
- Anh đây ! - Yoongi đứng cạnh cô nãy giờ chính là Yoongi đang nói chuyện với cô. Và đúng hơn chính là bạn trai cô hiện giờ. Cả 2 là 1...
- Anh... Sao ?
T/b thật sự sốc. Cô sốc mà không thể nói nên lời. Và bỗng dưng cô khóc. Nước trong khoé mắt vô thức trào ra.
- Này ! Em... Sao lại khóc chứ ? - Yoongi bỗng chạy lại ôm cô rồi lau khoé mắt
- Lại là em đang ảo tưởng nữa đúng không ? Bệnh lại tái phát nữa rồi...
- Không đâu ! Là anh ! Anh là Yoongi thật ! Là người ăn mặc kì lạ của em đây ! Là bạn trai em !
- Nhưng...
T/b chưa kịp nói xong thì đã bị một làn môi mềm ấm chặn lại trước cửa miệng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt thật của anh ngay trước mặt bà gần nhất không ai có thể gần hơn.
- Anh yêu em... T/b... Anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này.
Là anh... Là người con trai cướp mất trái tim cô. Cướp mất thanh xuân vật vã của cô. Cô vui mừng và muốn thời gian ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Cô hạnh phúc và rồi cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự ngọt lịm của nụ hôn. Cái ôm của anh thật ấm... Giữa tiết trời lạnh như hiện tại... Cảm giác thật yên bình... Và rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấy.

"Bản tin sáng hôm nay. Một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đã được phát hiện tử vong tại một khu đất trống ở Gangnam. Được biết nguyên nhân tử vong là do bị sốc nhiệt độ thời tiết vào đêm qua. Cô gái được đoán là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng và phát hiện khi đang ôm trên tay một tấm hình của chàng ca sĩ nổi tiếng chúng tôi xin được giấu tên. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Và mới đây chúng tôi đã tóm được đường dây lừa đảo gắn mác bệnh viện tâm lý do chủ mưu là Lee Kang Hee và đồng bọn sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần có tính ảo giác để lừa gạc các nạn nhân. Những tin tức mới nhất sẽ được cập nhật..."
                              ***
Và T/b chết đi trong chính sự ảo giác mình tạo ra vào một đêm âm độ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro