[PerNut] Rắc Rối Tự Tìm Đến Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Ba La

Couple chính: Pernut
Park "Viper" Do Hyeon
Han "Peanut" Wangho
Có nhắc đến Chonut

Chương 1

Ngày đầu tiên Han Wangho và Park Do Hyeon ở bên nhau, Han Wangho mất trí nhớ.

.

"Đi kiểm tra chưa?"

"Rồi."

"Bác sĩ nói sao?"

"Đột ngột phát sinh, không kiểm tra được nguyên nhân."

"Vậy nên ý em là... sáng nay lúc ngủ dậy thì em không nhớ được bất kỳ chuyện gì sao?"

Han Wangho ngồi thu mình lại vào góc ghế sô pha, bộ dáng giống như muốn chui thẳng vào trong đó.

"..Chắc là vậy." Thật ra cậu có thể nói một câu khẳng định chắc chắn hơn, vì cậu thật sự không nhớ bất kỳ điều gì hết.

Thế nhưng đối diện có rất nhiều người đang ngồi, mỗi biểu cảm trên gương mặt của bọn họ đều là lo lắng cùng kinh ngạc. Tuy rằng Han Wangho không nhớ được ra ai cả, thế nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn bọn họ lo lắng.

"Cái gì mà chắc vậy chứ? Em có nhớ ra điều gì không? Em có biết mình là ai không?" Một người mặc vest không nhịn được lớn tiếng hỏi, tất nhiên đáp án của Wangho không hề khiến đối phương hài lòng

"Vậy thì...tôi là ai?"

Ánh mắt xin giúp đỡ của cậu hướng thẳng đến người vừa lên tiếng. Đối phương trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Thiếu niên này cũng chính là người duy nhất từ đầu đến giờ không hề lên tiếng

"Anh tên là Han Wangho."

Người thiếu niên chậm rãi đi về phía cậu, dùng thân thể to lớn chắn các ánh mắt phía sau. Đối phương chậm rãi cúi xuống, thận trọng giống như lo lắng bản thân dọa sợ cậu "Em là Park Do Hyeon."

"Ừm... Do Hyeon." Han Wangho ngơ ngác gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi "Vậy đây là đâu?"

"Hanwha"

"Hanwha là cái gì?"

Han Wangho cảm thấy ánh mắt của mọi người vừa được Park Do Hyeon che chắn lại bắt đầu quay trở lại, giống như lại muốn đem cậu ra mổ xẻ. Wangho rụt cổ, chui vào trong cái bóng của Do Hyeon, cố gắng phân tích tình hình hiện tại.

Bây giờ bọn họ đang ở một ký túc xá, người mặc vest kia có lẻ là quản lý của bọn họ. Nơi này không phải trường học, diện mạo của bọn họ cũng không giống như là làm thần tượng, mà đồng thời Han Wangho cũng có một niềm tin chắc chắn bản thân mình sẽ không đi bán bảo hiểm

(=)))) anh không nhưng mẹ có)

"Chúng ta là..."

"Tuyển thủ esport." Do Hyeon chạm vào vai cậu, im lặng một lát rồi bổ sung thêm "Chúng ta là đồng đội."

Park Do Hyeon ngồi xuống, cánh tay rắn chắc khoác lên vai cậu khiến cho cả thân thể Wangho rơi vào vòng tay hắn. Cánh tay bên kia hơi nâng lên chỉ về phía đối diện

"Đây là huấn luyện viên của chúng ta, người đeo kính là Doran, người cao cao kia là Zeka, bên trái là Delight, phía bên kia là đội ngũ staff."

Có lẽ để thuận tiện, Do Hyeon không hề giới thiệu lại tên thật của mọi người mà chỉ nói cho cậu nghe về nghệ danh dễ nhớ. Han Wangho ngồi bên cạnh cũng cố gắng nhớ thật kỹ, thời điểm này cậu cảm thấy Do Hyeon thật sự rất tốt bụng

Cuối cùng sau khi trải qua 7749 câu chuyện từ bốn phương tám hướng, Wangho cũng kết luận được. Năm nay là năm thứ chín của cậu trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, vị trí của cậu là Jungle, hôm nay cách thời điểm trận đấu tiếp theo của bọn họ chỉ còn không đến năm ngày.

"Hiểu rồi" Wangho gật đầu "Vậy Jungle là làm gì?"

Cậu nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường, thế nhưng cậu đã nghe được vài tiếng hít thở nặng nề. Han Wangho hơi giật mình, vô thức nhìn về phía Park Do Hyeon bên cạnh, giống như là chỉ cần thấy người này thì tất cả đều sẽ có cách giải quyết.

"Nhìn một chút anh sẽ biết thôi." Do Hyeon đứng dậy, quay đầu hỏi Wangho "Anh có muốn làm quen ký túc xá một chút không? Sau đó em sẽ dắt anh đi đến phòng huấn luyện."

Park Do Hyeon chậm rãi vừa đi vừa giới thiệu cho Han Wangho từ phòng bếp, đến khu vực thay đồ, khu vực phòng tập thể hình , sau đó dắt cậu về phòng nghỉ của mình.

Hai chiếc bàn giữa phòng được đẩy vào gần nhau, phía trên để rất nhiều đồ vật, mặc dù không hề lộn xộn thế nhưng đây chắc chắn là đồ của hai người. Han Wangho hơi nghiêng đầu hỏi "Bàn nào là bàn của tôi?"

"Bên trái. Nhưng bên này cũng có để đồ của anh nữa." Park Do Hyeon chỉ vào mấy đồ vật trên bàn, lại nghe người bên cạnh cảm thán

"Quan hệ của chúng ta có vẻ rất thân thiết nhỉ."

Nói xong câu này, Wangho mơ hồ cảm thấy đối phương hơi ngừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ.

"Đi thôi, em dắt anh đến căn cứ chiến đội."

.

Han Wangho ngồi im lặng nhìn màn hình, cần mẫn học lại những kiến thức về trò chơi, rất may là cơ thể vẫn ghi nhớ vậy nên thao tác vẫn rất ổn định vậy nên mọi thứ coi như là tạm ổn. Thế nhưng sự phối hợp với nhau không thể nào chỉ dựa vào thói quen được, Han Wangho đột nhiên nghe Doran gọi, tò mò hỏi

"Sao thế?"

"À, đang gọi anh lên phía trên" Giọng nói của bọn họ bị âm thanh giao tranh trong game át đi, Han Wangho ngẩn người ngơ ngác nhìn về phía đường trên của mình. Vị tướng Maokai trong game cũng im lặng đứng ở ven sông, mang theo cảm giác cô độc và bất lực của chính chủ nhân của nó.

Sau khi trận chiến kết thúc, Wangho đứng dậy định sẽ đi ra xin lỗi Doran thế nhưng lại bị một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang. Park Do Hyeon không biết đã đi đâu, Han Wangho đành phải bắt điện thoại.

"Han Wangho, đang ở đâu thế?"

"Tôi đang huấn luyện.." Cậu không biết tên đối phương, bởi vì ghi chú trong danh bạ chỉ có một biểu tượng chú chó nhỏ

"Hôm qua mày muốn nói gì với tao?"

"Hả... tôi quên mất rồi.."

Han Wangho không dám nói nhiều, đuôi mắt nhìn thấy bóng dáng của Park Do Hyeon đang đi tới thì ngay lập tức đứng dậy chạy về phía hắn. Cậu một tay úp che điện thoại, một bên mấp máy môi hướng về phía đối phương cầu cứu

Park Do Hyeon cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấn nút bật loa ngoài liền nghe được đầu dây bên kia nói "Tao thấy có khi nào do hai ngày thi đấu tới, mày vẫn còn xấu hổ khi đụng mặt thằng nhóc Jihoon à?"

"Anh Jaehyeok."

Han Wangho cảm thấy đột nhiên giọng nói của Park Do Hyeok lại trầm đi mấy phần, cùng với người tên là Jaehyeok ở đầu dây bên kia nói thêm một hai câu, cuối cùng lấy lý do Wangho bị gọi đi mà ngắt máy.

"Lần sau nếu không muốn trả lời, cứ nói là cổ họng anh không khỏe là được." Park Do Hyeon đưa điện thoại trả lại cho Han Wangho, sau đó đi thẳng về phía Doran nói gì đó.

Wangho không hề tiến đến, cậu cảm thấy hình như tâm trạng của đối phương không tốt. Cũng không biết được là do áp lực huấn luyện hay là vì cuộc gọi điện thoại này.

Hơn nữa, Jihoon là ai?

Han Wangho quyết định lên mạng tra cứu ID Peanut, có rất nhiều tin tức được nhảy ra khỏi khung tìm kiếm, có giới thiệu, có chương trình phỏng vấn, trực tiếp,..

Cậu lựa chọn một bài viết được cập nhập gần đây nhất, sau đó im lặng ngồi đọc một chút về quá khứ của bản thân.

Có lẽ đây cũng tính là một sự trải nhiệm thật thần kỳ. Cậu nhìn thấy chính bản thân mình mạnh mẽ đối mặt với những sàn đấu không hề quen thuộc, trải qua thất bại cùng với vinh quang. Những ánh sáng lấp lánh đó rất nhanh khiến cho lỗ hổng trong trí nhớ của cậu giống như được lấp đầy từng chút một.

Han Wangho cảm thấy có chút may mắn vì bản thân cũng có thể coi là người của công chúng, quá khứ đủ loại đều được báo chí ghi lại, ký ức giống như những viên đá cuội dưới đáy sống, chầm chậm từng chút một trải ra trước mắt cậu.

Cậu cũng rất nhanh tìm được hình ảnh bản thân mình đứng cạnh hai người thiếu niên cao lớn. Thông qua giới thiệu, cậu biết được một trong hai người đó chính là Park Jaehyeok - người vừa gọi điện tới chiều nay, và người còn lại chính là Jeong Jihoon.

Park Do Hyeon đang đứng ở trên hành lang dài, phòng trước mắt có ánh sáng, xuyên qua khe cửa hắn nghe được âm thanh quen thuộc. Hắn hơi ghé đầu vào nhìn, âm thanh phát ra từ trên chiếc điện thoại của Han Wangho, người trong phòng đang nghiền ngẫm chăm chú xem những video phát lại từ buổi live stream của chính mình và Jeong Jihoon từ hồi năm 2022

Tiếng cười nói méo mó từ bên trong phát ra, cùng với bộ dáng lén lút của bản thân hiện tại giống như khung cảnh tương phản trong mấy bộ phim hài kịch. Do Hyeon nhếch môi cảm thấy có chút mỉa mai.

.
"Do Hyeon, cậu có biết vì sao tôi với Jihoon cãi nhau không?"

Đây là câu đầu tiên mà Han Wangho hỏi khi Park Do Hyeon vừa bước vào phòng, cũng là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu gọi cái tên đó trước mặt hắn. Park Do Hyeon mỉm cười trả lời "Không biết."

"Ò.." vẻ mặt của Han Wangho hơi mờ mịt "Vậy thì thôi."

Cậu tiếp tục lướt điện thoại và phát hiện ra rằng trước đây bản thân mình thực sự không có sở thích nào ngoại trừ mấy bộ anime đang xem. Tin nhắn kkt đột nhiên nhảy ra, emoji hình đầu cún kia cũng nhấp nháy khiến cho Wangho nhận ra đối phương là Jaehyeok đang nhắn tin.

'Sao chiều nay đột nhiên lại mở loa ngoài thế, khiến tao sợ chết khiếp'

Han Wangho ấy vậy mà thật sự nhắn lại 'Xin lỗi'

'Wangho ssi hôm nay lễ phép quá đi mất thôi ^^'

Han Wangho có hơi không hiểu được ý của người kia, thế nhưng từ ngữ trên mặt có vẻ như vẫn mang theo thiện ý, hơn nữa hôm nay cậu cũng biết được đối phương là bạn bè của mình vậy nên tự cho rằng mình đã hiểu được mà nhắn tin lại

'Jaehyeok cũng vậy ^^'

Thế nhưng giây tiếp theo, tin nhắn của Park Jaehyeok khiến cho điện thoại của cậu rơi mạnh xuống bàn

Trên màn hình ghi 'Vậy nên mới nói, mày với Jeong Jihoon chia tay là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn mà.'

"Sao thế?"

Han Wangho nhìn thấy Park Do Hyeon đứng một bên đang nghiêng đầu nhìn mình, vội vàng dùng cánh tay che màn hình điện thoại lại, ấp úng nói "Không có chuyện gì.."

Có lẽ là bộ dáng của cậu quá mức buồn cười khiến cho môi của Do Hyeon chầm chậm nhếch lên, dưới ánh trắng từ cửa sổ chiếu xuống khiến cho cả gương mặt đều trở nên vô cùng dịu dàng

"Trông chẳng giống anh tí nào cả."

Han Wangho quay đầu không dám đối diện với ánh mắt của Park Do Hyeon nữa. Cánh tay của cậu lại đột nhiên bị người kia nắm lấy, Do Hyeon tiến tới ngồi trước mặt, mìm cười "Anh có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

.

Hai người bọn họ chầm chậm đi xuống dưới con đường nhỏ bên cạnh ký túc xá, Park Do Hyeon vừa đi vừa cẩn thận giới thiệu cho cậu vài địa điểm mọi người hay đi tới. Han Wangho nghe vài lần lại cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó

"Gần đây không có cửa hàng tiện lợi sao?"

"Không có" Park Do Hyeon cũng cảm thấy hơi tiếc lắc đầu, hắn chỉ về phía ngã tư cách đó không xa, nói rằng phía trên đó đi lên một chút sẽ có

Ánh đèn màu vàng phía trên chiếu xuống, Han Wangho nhìn thấy trên cổ tay của đối phương đang đeo một chiếc vòng, ánh mắt của cậu không hiểu sao đột nhiên bị thứ đó thu hút

"Vòng tay.."

Gương mặt Do Hyeon mang theo ý cười, Han Wangho bèn vươn một tay về phía hắn "Cho tôi xem."

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, người đi rừng cúi đầu nắm lấy cúi đầu xuống mới phát hiện một chiếc vòng nhỏ có một khóa kim loại lặng lẽ nằm trên cổ tay đối phương.

"Đẹp quá"

AD cũng hạ đầu xuống nhìn. Dưới ánh đèn đường, hai người giống như đang dán sát vào người nhau, vô cùng thân mật. Mãi một lát sau Park Do Hyeon mới nâng cổ tay lên cao hơn, song song với ánh mắt của Han Wangho

"Tất nhiên là đẹp rồi" Hắn cười "Hay là anh muốn em phải cảm ơn tiền bối Han?"

Lúc này cậu mới biết, hóa ra chiếc vòng đó chính là quà tặng của bản thân cho Do Hyeon, điều này khiến cho câu khen ngợi trước đó đột nhiên có cảm giác hơi tự kỷ. Wangho có hơi muốn giải thích là do mình thật sự quên mất, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Do Hyeon đang chăm chú cúi xuống nhìn về hướng này.

Dịu dàng và dung túng cứ như vậy mà tràn ra khỏi ánh mắt

Một giây

Hai giây

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, ánh mắt của Park Do Hyeon giống như có thể phát ra âm thanh, thế nhưng lại chỉ có thể là bản thân của quá khứ mới có thể hiểu được sự dịu dàng đó. Han Wangho đột nhiên nghĩ, hóa ra mất trí nhớ lại có thể khổ sở như thế này.

.
Cách ngày thi đấu còn khoảng 4 ngày, Han Wangho trước khi đi ngủ còn cầu nguyện một chút. Thế nhưng khoảng khắc mở mắt ra với đại não trống rỗng chứng minh rằng, cả Thượng Đế cũng không giúp được cậu nữa rồi.

Buổi trưa mọi người rủ nhau đi ăn Haidilao, Park Do Hyeon nói rằng đây chính là cửa hàng mà cậu từng rất yêu thích. Han Wangho vươn tay vuốt vuốt chiếc tạp dề trên người, vẫn cảm thấy có lẽ đối phương đang lừa mình

"Thật mà" Park Do Hyeon bên kia giống như đoán được suy nghĩ của cậu, giọng nói vô tội, thậm chí còn kéo lấy em út đang nhai thịt làm nhân chứng "Không tin anh hỏi Delight mà xem."

Khói bốc lên từ nồi lẩu khiến cho Wangho cảm thấy hơi choáng, cúi đầu chớp chớp mắt mấy lần, sau đó uống thêm một ngụm nước canh, lại gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào trong nồi. Một loạt động tác thuần thục, chỉ là không hề nhìn về phía Park Do Hyeon thêm lần nào nữa

Choi Hyeon Joon ngồi một bên chú ý đến tình rất lâu, lưỡng lự một chút mới hỏi "Anh Wangho, anh với anh Jaehyeok nói chuyện sao rồi?"

Nghe vậy Han Wangho mới hơi ngẩng đầu nhìn về phía Choi Hyeon Joon đối diện. Hôm qua theo tin tức mà cậu đọc được thì Hyeon Joon chính là đồng đội ba năm của cậu, cũng chính là người quen thuộc nhất. Chỉ là không biết vì sao hai người lại không phải bạn cùng phòng.

"Không có gì, anh chỉ không muốn nói chuyện này với người khác thôi."

Choi Hyeon Joon cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cậu nhóc quay sang nhìn Park Do Hyeon ngồi một bên - đảm đương vị trí người phát ngôn của Han Wangho

"Tao cảm thấy có lẽ anh ấy cần phải có một chút kích thích thì mới có thể nhớ lại được. Mày hiểu không?"

"Không."

"...."

Choi Hyeon Joon ể một tiếng, cảm thấy bản thân có lẽ đã bỏ lỡ được cái tin tức nào đó. Thế nhưng thật ra cũng không quan trọng lắm, chủ đề trên bàn ăn cuối cùng đã đổi thành bàn luận về skin chung kết Thế giới của Aphelios và Akali có thể xuất hiện cùng lúc. Lúc này Hyeon Joon đột nhiên đi đến ngồi bên cạnh Wangho

"Anh, anh còn nhớ Jihoon không?"

"Là đồng đội cũ?"

Giọng nói của cậu vô cùng rõ ràng vang lên, Park Do Hyeon hơi nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt của hắn lại nháy lên sự buồn bã rồi ngay lập tức biến mất. Điều này khiến cho Han Wangho cảm thấy bỗng nhiên bụng có hơi quặn đau.

Cậu đột nhiên có cảm giác muốn nắm lấy tay đổi phương, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay hắn.

Han Wangho cảm thấy không tỉnh táo, hình như bên trong nước có pha loãng thêm một chút rượu, đi vào dạ dày không ngừng nhộn nhạo muốn trào lên. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu muốn nắm lấy cái gì đó để giảm bớt cảm giác bất an. Cuối cùng vẫn cảm nhận được Park Do Hyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, giống như yên lặng xuất hiện an ủi hiển nhiên

Thấy chưa, lại bị người này đoán được suy nghĩ rồi.

Han Wangho cảm thấy, có lẽ những điều mà Park Do Hyeon không muốn kể lại với cậu là bởi vì đó là thứ khiến cho bản thân cậu cảm thấy khổ sở. Thế nhưng Han Wangho lại chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu như khi mở mắt ra liền có thể ngay lập tức nhìn thấy Do Hyeon trước mặt, thì bản thân cậu sẽ chẳng hề cảm thấy đau khổ một chút nào.

Cậu nhẹ nhàng gắp một viên tôm đặt vào trong bát của đối phương, xem như một lời xin lỗi. Mà người kia cũng chỉ nhỏ giọng gọi tên cậu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc bọn họ ăn uống xong, nhân viên trong quán cũng đã nhận ra, vui vẻ nói rằng phía phòng bên kia cũng có rất nhiều tuyển thủ đang liên hoan, hình như còn có quen biết bọn họ,

Nghe đến đây, Wangho cảm thấy người AD đứng bên cạnh mình nháy mắt cả người đều căng cứng, nghĩ tới mấy việc loạn cào cào gần đây, cậu nhỏ giọng lôi kéo ống tay áo của hắn nói không sao đâu trấn an người kia

Giọng nói của Wangho xẹt qua thính giác của Do Hyeon khiến cho hắn hơi bình tĩnh lại nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, khoảng cách quá gần, trong đôi mắt xinh đẹp kia lại toàn là tin tưởng. Mà sự tín nhiệm này đối với hắn hiện tại giống như một sự tội lỗi treo lủng lẳng trên đầu.

Trong đoạn tình cảm nào đi chăng nữa, Han Wangho vẫn luôn là đao phủ giả câm giả điếc, tất cả những người khác đều là tội nhân im lặng chịu đựng

Phòng bên cạnh là tuyển thủ nhà T1

Han Wangho không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu cúi đầu chui về phía sau của đội hình, chuẩn bị tinh thần chuồn đi

"Wangho à." Thế nhưng đã có người gọi tên cậu.

Han Wangho theo thói quen lui về phía sau lưng Park Do Hyeon, hơi nghiêng đầu ra nhìn về phía bọn họ

"Anh Junsik."Park Do Hyeon nghiêng người, tay hơi vòng ra phía sau lưng Han Wangho, nhẹ nhàng đẩy cậu lên đứng bên cạnh mình.

Mà Wangho cũng rất ngoan ngoãn, gọi một tiếng "Anh Junsik."

Park Do Hyeon lại hướng về một bên gọi "Anh Sanghyeok."

Wangho cũng cúi đầu chào "Anh Sanghyeok"

Junsik thấy một màn này vừa buồn cười vừa bất lực "Hai người đang chơi trò gì thế?"

Park Do Hyeon mỉm cười nói chuyện với Junsik, sau đó cùng đám người Han Wangho và T1 đi về phía thang máy. Nhóm T1 hôm nay đi khá đông, Wangho mờ mịt không thể nhớ được ra ai với ai, lúc nãy có người gọi cậu cũng may là có Hyeon Joon bên cạnh gọi một tiếng Minhuyng thì mới khiến bản thân không thất thố trước mặt người khác

"Anh Wangho." Lại có người gọi tên mình. Han Wangho chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại sợ chính cái tên của bản thân như vậy, thế nhưng quay đầu lại mới nhận ra đây là giọng của Park Do Hyeon.

AD đi phía trước quay đầu lại tìm kiếm người đi rừng của mình, Han Wangho vươn tay về phía hắn, nơi này có đồng đội của cậu, cũng là những người thật xa lạ.

"Trận đấu tới cố gắng lên nhé." Do Hyeon mỉm cười cúi đầu về phía nhóm người T1 đang đứng bên ngoài, sau đó kín đáo huých nhẹ vào Wangho vẫn đang ngẩn ngơ đúng bên cạnh

"Bye bye anh Junsik, bye bye anh Sanghyeok." Han Wangho lập tức nhận được tín hiệu của Do Hyeon. Cậu đột nhiên nghĩ tới có vẻ như mình và AD này có sự ăn ý không nói thành lời

Hay là vào trận thì cứ đi xuống đường dưới nhiều một chút nhỉ, hy vọng Choi Hyeon Joon có thể tự mình đi đường được

(ôi anh ơi =)))))))))

Chưa xong còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro