[PerNut] Rắc Rối Tự Tìm Đến Chương 2 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Ba La

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Lấy gốc thời gian 2024, HLE Peanut, HLE Viper và GenG Chovy

Couple chính: Pernut
Park "Viper" Do Hyeon
Han "Peanut" Wangho
Có nhắc đến Chonut

Chương 2

"Em hôm nay lạ quá."

Đây là câu đầu tiên mà Han Wangho nghe được sau buổi huấn luyện thi đấu.

"Em bình thường mà." Cậu vừa bắt máy, giọng nói đã hơi né tránh. Theo bản năng còn đang muốn tìm Park Do Hyeon thế nhưng Bae Junsik ở đầu dây bên kia không hề cho cậu cơ hội để dừng lại, rất nhanh hỏi "Em và nhóc Do Hyeon hẹn hò rồi à?"

"Không đâu." Han Wangho cũng trả lời rất nhanh. Trước đó Do Hyeon nói rằng quan hệ của cậu và anh Junsik rất tốt, có lẽ là mình không cần câu nệ kính ngữ lắm nhỉ? "Anh à, anh đừng loan tin đồn linh tinh. Cẩn thận ảnh hưởng đến Do Hyeon."

Bae Junsik "Em khẳng định nhanh thế à?..... Em lặp lại lần nữa, anh xuống tầng cho Park Jaehyeok nghe."

Tại sao lại phải cho Jaehyeok nghe? Chẳng lẽ cậu ấy là bạn trai cũ sao? Không phải mình và Jaehyeok là bạn bè à?

Han Wangho ngơ ngác theo bản năng trả lời lại "Sao lại là Jaehyeok? Không phải là Jihoon đấy chứ?"

Bae Junsik "........."

Han Wangho "........."

Park Do Hyeon đang cầm cốc nước và túi đồ ăn đi đến "......."

Han Wangho cảm thấy giống như tình cảnh tối qua lúc nói chuyện với Jaehyeok lại bắt đầu lặp lại, cậu rất nhanh tắt điện thoại, quay lại nói chuyện với Do Hyeon

"Anh Junsik nói rằng anh rất kỳ lạ."

DoHyeon "ừm" một tiếng, vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức khiến Han Wangho đứng đối diện nghi ngờ không biết bản thân có nghe nhầm không.

Hắn cúi đầu đặt túi đồ ăn lên bàn "Anh mau ăn cơm đi, đợi lát nữa em đưa anh về."

"Em có ăn chung không?" Han Wangho rất nhanh nắm lấy cổ tay đối phương, đột nhiên có một cảm giác không an toàn mà túm lấy phao cứu sinh của mình.

Park Do Hyeon có lẽ cũng cảm nhận được, hắn cười nói "Anh ăn đi, lát nữa có muốn đi dạo không?"

Han Wangho tất nhiên rất vui vẻ đồng ý.

.

Sau đó cậu thấy bản thân đang đứng ở trước cửa GenG

"Chỗ này....?" Cảm thấy vô cùng ngơ ngác nhìn thấy Choi Hyeon Joon đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi "Tại sao Do Hyeon không tới?"

Lúc nãy khi vừa ăn xong, Han Wangho đã đi quanh nhưng không tìm thấy Park Do Hyeon đâu cả, đang định sẽ về ký túc xá thì nhận ra mình không nhớ đường. Cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Choi Hyeon Joon nhờ cậu ấy chỉ đường cho.

Chẳng ngờ đối phương vừa nhiệt tình lại đơn thuần, lập tức nắm lấy tay cậu cười "Đi thôi, em cũng đang định tìm anh."

Choi Hyeon Joon không hề cảm thấy Han Wangho hiện tại có gì kỳ lạ, dù sao thì để người khác không nghi ngờ, Wangho cũng đã bỏ công sức đọc rất nhiều thông tin trên mạng.

"Bên này là GenG, bên kia là T1"

Bọn họ vừa đi tới ngã tư, hướng dẫn Choi vừa giới thiệu vừa hỏi cậu: "Anh muốn đi xem quanh trước hay là về ký túc xá?"

Han Wangho: "Anh không biết đi đâu."

"Bên này đi, đi mua sắm một chút."

Không có Park Do Hyeon bên cạnh, cả người Han Wangho đều không hề tự nhiên, đối diện với người đường trên hồn nhiên trước mặt cũng chỉ có thể khó khăn đối phó. Cậu cúi đầu nghĩ, chẳng lẽ Choi Hyeon Joon nghe được tiếng lòng của cậu nói về việc để cho top lane tự lực cánh sinh nên bây giờ mới trả thù đúng không..

Choi Hyeon Joon thật sự là một người hướng dẫn viên du lịch vô cùng có tâm, luôn miệng giới thiệu cho đối phương cài này cái kia khiến cho lòng bối rối của Han Wangho cũng nhẹ nhàng thả xuống. Nhân lúc hai người đang ngồi nghỉ, cậu quay đầu vào quán cà phê tính mua hai cốc nước, tiện thể mua thêm một phần đồ điểm tâm về cho Park Do Hyeon.

Người trong quán đang chờ gọi món cũng không nhiều, Han Wangho cũng đứng vào trong hàng. Ánh mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài dòng đường, mất trí nhớ thật sự quá phiền phức, quên mất người xung quanh, cũng quên cả tình cảm với bọn họ.

Ngay cả việc chọn đồ uống bây giờ cũng là một việc khó khăn.

"Han Wangho."

Nghe tiếng gọi, Han Wangho lập tức căng thẳng. Đừng gọi tên tôi nữa, tôi không biết cậu đâu.

Cậu quay đầu lại nhìn, người kia đứng cách đó không xa. Áo phông trắng, quần kẻ đen, mái tóc lộn xộn bị gió thổi tung, nhìn là biết vừa chạy tới. Han Wangho ngay lập tức nhận ra gương mặt đã nhìn hàng chục lần qua màn hình kia.

Jeong Jihoon.

"Sao anh lại tới đây?" Jihoon đi đến thế nhưng vẫn đứng cách Wangho khoảng hai bước chân, cẩn thận nói chuyện với cậu.

"À, đi dạo thôi." Han Wangho theo bản năng lui về phía sau hai bước, vừa nghĩ làm sao để bỏ đi mà không xấu hổ thì Jeong Jihoon đã liếc mắt đánh giá cậu

"Anh sao thế?"

"Hả... làm sao? À, anh chỉ là không biết uống gì nên hơi buồn thôi haha.." Han Wangho không biết bản thân bị lộ ở điểm nào, đành cười gượng hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ. Cậu cúi chào định tính toán rời đi, dù sao thì đứng nói chuyện với bạn trai cũ cũng không phải chuyện gì hay ho.

Không ngờ Jeong Jihoon lại tiến đến bên cạnh nắm lấy vai cậu, kéo Han Wangho về phía bàn trong góc, nhanh chóng ngồi xuống

"Anh không nhớ em à?" Đối phương không hề cho Han Wangho phản ứng lại, rất nhanh đặt câu hỏi liên tiếp "Quên em rồi? Hay là tất cả đều không nhớ?"

Một loạt câu hỏi khiến cho Wangho không cách nào trốn thoát, cậu cúi đầu trực tiếp đầu hàng, nhỏ giọng nói "Không nhớ nữa. Không biết nguyên nhân, bác sĩ nói rằng tạm thời chưa có biện pháp khác."

Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên, nhíu mày "Vậy thi đấu thì sao?"

"Luyện tập, cố gắng ghi nhớ thao tác. Chỉ là nếu muốn chỉ huy thì hơi khó khăn, phối hợp với mọi người cùng hơi..."

"Không sao đâu, hai người bọn họ đều hiểu anh mà."

"Ừm...."

Jihoon im lặng một lát, ánh mắt ghim vào cổ của đối phương, nhỏ giọng nói "Tóc anh dài rồi."

"Chắc là quên chưa cắt? Anh thấy vẫn ổn mà." Han Wangho cười lên vô cùng dịu dàng, khiến cho Jeong Jihoon ngẩn người nhìn rất lâu

"Khụ.."

Hắn đứng lên đi đến quầy gọi đồ uống, sau đó rất nhanh quay lại với một túi đựng đồ.

"Anh uống cái này đi." Jihoon lấy từ bên trong ra đứa cho Han Wangho một cái cốc nhỏ, rồi mở túi đồ ra đưa cho cậu. "Đem về cho bên HLE nhà anh một ít, Choi Hyeon Joon thì thôi đi, dù sao cậu ta vẫn còn thiếu em một lần mời cơm."

Han Wangho gật đầu nhìn đống đồ bên trong túi, cảm thấy Jeong Jihoon này đúng là khẩu thị tâm phi

"Tại sao chúng ta lại chia tay?"

Jihoon đang uống nước nghe được thì suýt chút nữa phun vào quần áo, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía người thanh niên ngơ ngác trước mặt, xấu hổ sờ mũi

"Anh...em.. không đúng, sao anh lại biết??"

"Park Jaehyeok nói với anh."

"Đúng là đồ miệng rộng." Jeong Jihoon thở dài lôi ra một phần bánh ngọt "Không hợp thì chia tay thôi, anh đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

Han Wangho nhìn chiếc bánh chocolate mà Jihoon vừa đưa tới trước mặt

"Bình thường anh thích ăn cái này sao?"

"Là em thích."

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon trước mặt, có vẻ như không phải người sẽ nhường nhịn người khác. Cậu lại nhỏ giọng hỏi

"Anh yêu em lắm đúng không?"

Jeong Jihoon ngồi đối diện lập tức đánh rơi chiếc dĩa xuống bàn, không khí giữa hai người giống như đóng băng lại, chỉ còn nghe được tiếng thở của họ. Hồi lâu sau hắn cũng không hề nhúc nhích, gương mặt hơi ngẩn ngơ giống như đang tự hỏi bản thân. Điều này khiến cho Han Wangho ngồi bên kia cảm thấy kỳ lạ

Dù sao vấn đề này cũng không hề khó trả lời nhỉ?

"Có lẽ là có."

Han Wangho đột nhiên cảm thấy, có lẽ người này và bản thân cậu chắc chắn là cùng một loại người, đều là những kẻ thích sử dụng câu trả lời trung lập để nói chuyện. Cố tình trong bất kỳ trường hợp nào để chừa lại cho bản thân một con đường sống

"Vậy em có yêu anh không?"

Chàng trai trước mắt ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Đây là lần đầu tiên anh hỏi em về vấn đề này đấy." Hắn mở miệng, hơi do dự nói "Chắc là có chứ."

"Vậy tại sao chúng ta lại chia tay?"

"Bởi vì chúng ta rất ăn ý."

Hoặc có thể nói, hắn cùng với Han Wangho đều không phù hợp những thứ quá mức mờ ảo giống như tình cảm, hai người bọn họ đều phù hợp với việc chỉ cần thích hợp thì đến không thích hợp thì đi. Giả bộ chân thành, tùy lúc cũng có thể vui vẻ cười đùa, hơn nữa lúc nào cũng có thể rời khỏi nhau.

Điểm bị khuyết mất trong trí nhật đột nhiên xuất hiện một mảnh màu vàng. Trong ánh sáng rực rỡ, bên dưới cơn mưa lấp lánh những dải ruy băng vàng có hai bóng người đang đứng bên cạnh nhau. Han Wangho im lặng thầm thì.

Cậu nhất định đã từng yêu Jihoon

Đã từng, không hơn.

Hai ngày nay cậu đã gặp quá nhiều người, cũng đã nhìn thấy rất nhiều việc. Từng khoảnh khắc tường chừng rực rỡ cũng đã trở thành một quá khứ lẳng lặng chìm vào bóng tối xa xôi. Han Wangho cũng như vậy, đứng dậy khỏi quá khứ, im lặng chia ly những người đồng đội cũ, gặp gỡ những con người mới để tiến về tương lai.

Có lẽ bản thân trong quá khứ như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cửa quán cà phê đột nhiên bị đẩy ra, Choi Hyeon Joon chạy vào kích động đi về phía bên này

"Ôi, tìm được anh rồi, anh Wangho ơ... Ji..Jihoon?"

Cậu nói gì đó với người bên kia điện thoại, sau đó cúp máy rồi chạy thẳng tới chỗ Wangho.

"Anh làm em sợ quá."

"Cậu đưa anh ấy tới đây à?" Jeong Jihoon đứng dậy, một tay xoa xoa tóc, một tay chỉ vào túi đồ trên bàn "Cầm lấy đi, đưa cho nhỏ Hwanjoong để cho nhóc con đó biết ai mới là anh tốt.:

Choi Hyeon Joon quen Jeong Jihoon đã nhiều năm, không hề nhận ý hùa theo câu nói của hắn "Hwanjoong không ăn bánh ngọt đâu."

"Không thích thì thôi." Jihoon vừa cầm lấy túi thì lại bị Wangho đứng một bên giữa lấy

"Cái này ăn ngon không?"

Nếu mà ăn ngon như lời đối phương nói, thì cậu muốn đem về cho Park Do Hyeon ăn thử.

.
"Về rồi đây."

Park Do Hyeon ngồi im lặng trong phòng, không hề cầm vào điện thoại di động mà cứ ngẩn người trước cửa sổ không biết là đang nghĩ gì. Han Wangho đem mấy chiếc bánh ngọt để lên bàn, rất muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này

"Này... Anh mang bánh về cho em đấy."

"Cảm ơn anh."

Hay quá, vô cùng lạnh lùng.

Han Wangho mím môi, hơi vân vê ngón tay đi tới bên cạnh đối phương, đưa ra một hộp bánh tinh xảo "Anh nghe nói bánh này ngon lắm, ăn thử đi."

"Ồ, là Jihoon nói sao?"

Khoảng khắc Do Hyeon nói ra câu đó hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ không nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Wangho. Thế nhưng nếu nói đi nói lại thì chuyện này, định mệnh đối xử với hắn thật sự quá tệ bạc

"Anh cảm thấy mình là người may mắn sao?" Park Do Hyeon đột nhiên mở miệng hỏi

"Đúng thế." Han Wangho rất nhanh trả lời "Tuy là mọi chuyện đều không còn nhớ, thế nhưng anh rất muốn nói là bản thân thật sự rất may mắn khi có bạn cùng phòng là em."

"Lần đầu gặp anh đã rất muốn cảm ơn em."

Nhìn gương mặt ngây thơ kia, Park Do Hyeon không đành lòng, cũng không nỡ từ chối đồ mà đối phương đưa tới. Vậy nên hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu

"Đó không phải lần đầu em gặp anh."

Nụ cười hiện tại của Do Hyeon vô cùng mờ mịt, giống như một làn sương mù không thể chạm đến. Han Wangho bất giác nghi ngờ, nếu như những ký tức kia không thể tìm lại được, liệu cậu có phải sẽ mấy đi phần ký ức vĩnh viễn không có cách nào chạm tới của Park Do Hyeon hay không

"Hôm nay huấn luyện tốt chứ?" Cậu mở miệng nói, muốn tìm lại cảm giác thân thiết quen thuộc của hai người

"Cúng ổn" hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa "Anh Wangho, anh có nghĩ ra vì sao mình lại bị mất trí nhớ không?"

"Chắc là..vì áp lực sao?"

"Em nghĩ có lẽ à do anh hối hận rồi."

Han Wangho nghe vậy thì ngẩn ra ngơ ngác nhìn về phía hắn.

Park Do Hyeon giờ phút này cảm thấy bản thân giống như bị mấy tia sét chém thành hai nửa, một nửa oán giận việc mất trí nhớ lần này, một nửa vẫn không quên được. Sâu trong đôi mắt của hắn cuối cùng vẫn chỉ có một mình Han Wangho mà thôi.

Hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên mất rồi, con người mà hắn sắp có được đột nhiên bị một màn mất trí nhớ cướp đi. Mà trí nhớ của đối phương lại không hề dừng lại ở một mình hắn.

Hôm qua Han Wangho còn mở miệng nói chỉ nhớ rõ được Park Do Hyeon hắn, hôm nay đã mang về nhà một túi đồ ăn yêu thích của Jeong Jihoon.

"Anh sẽ không hối hận." Hắn đột nhiên nghe được giọng nói kiên định của đối phương

"Tuy là hiện tại nói gì cũng mơ hồ, thế nhưng anh mong em hãy tin anh." Han Wangho cảm thấy bản thân giống như rơi vào một đáy biển bao la, bọt khí xung quanh đều vô tình cắn nuốt thân thể cậu.

Park Do Hyeon nghe vậy thì xoay đầu lại nhìn về phía Han Wangho, ánh trăng trên cửa sổ chiếu thẳng vào người trong phòng, khiến cho thân thể đẹp như mộng kia càng trở nên nổi bật trong màn đêm. Hắn nhẹ giọng cười

"Vậy em hỏi lại một lần nữa" Park Do Hyeon giơ hai tay lên hướng về phía cậu "Han Wangho, anh có đồng ý làm người yêu của em không?"

Bên tai Han Wangho đột ngột nổi lên tiếng gió, tất cả mảnh tối trong não đều bắt đầu sụp đổ. Ký ức nhanh chóng biến thành nhiều mảnh vụn chồng chéo lên nhau

Vùng biển đang nhốt cậu rút cục cũng vỡ nát, nước và bóng khí bắt đầy tràn ra ngoài. Han Wangho lúc này đột nhiên nhận ra, hóa ra tất cả những thứ này đều là tình yêu của Park Do Hyeon

Chiếm hữu và mạnh mẽ.

Han Wangho không biết phải phản ứng như thế nào, cậu tiến đến nắm lấy cánh tay của Park Do Hyeon, có hơi ngốc nghếch hỏi

"Có phải anh đã quên gì đó rất quan trọng không?"

Có phải anh đã quên mất việc anh yêu em

"Không quan trọng."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Do Hyeon mỉm cười ra vẻ thoải mái nói "Chính anh là người nói sẽ không hối hận mà, đây cũng coi như là lên thuyền cướp rồi."

Hắn nghĩ, nếu như anh đã nói sẽ không hối hận thì chỉ cần anh quên một lần, em sẽ khiến anh một lần một lần lại yêu em. Nếu như anh hối hận, vậy thì anh cũng không cần phải biết những thứ đã quên có quan trọng hay không

"Không phải là thuyền cướp."Han Wangho ấy vậy mà thật sự mỉm cười lại với hắn "Phải gọi là nói chuyện yêu đương với em."

Bàn tay mang theo hơi ấm vươn tới chạm lên gò má hắn, lông mi cong dài của đối phương hơi run rẩy. Ngón tay mềm mại kia lướt qua đuôi mắt của Do Hyeon, lưu lại độ ấm dịu dàng

Han Wangho nhìn Park Do Hyeon, giống như đang nhìn quá khứ và tương lai của bản thân mình.

Cậu đột nhiên giật mình, tách ra khỏi người đối phương sau đó chạy đi tắt đèn rồi lại bước về chỗ cũ. Han Wangho nương theo ánh trăng ôm lấy gương mặt vẫn còn ngơ ngác của Park Do Hyeon, nhỏ giọng nói

"Anh định hôn em... nhưng mà đèn sáng quá, anh xấu hổ."

Park Do Hyeon nghe vậy bật cười: "Anh chỉ cần nhìn em thôi."

Giống như nhìn về phía tương lai, em vĩnh viễn bước đi cùng anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh

Thời khắc hai đôi môi chạm vào nhau đã chứng minh tình cảm không thể biến mất của bọn họ

Hoàn

Chúng ta thắng thật rồi, mãi đến hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ. Cỗ xe tăng của HLE đã thật sự dành chiến thắng rồi, mặc dù đã khóc rất nhiều nhưng cho đến tận hôm nay vẫn cảm thấy vẫn còn lâng lâng
Tiến tới thế giới thôi, hy vọng rằng màn pháo hoa giấy xinh đẹp tại CKTG sẽ rơi vì năm người bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro