Chương 2: Bữa cơm sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:00 am

Thức dậy trong trạng thái còn ngáy ngủ, Perth vươn vai một cách đầy mỏi mệt.

Uể oải bước vào phòng tắm, Perth nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Những chuyện năm đó xảy ra, cứ như một thước phim, lại lần lượt ùa về trong đầu cậu, không sót bất cứ một chi tiết nào.

Giơ tay lên lau hết những vệt nước mắt đã khô vào tối hôm qua, mắt cậu dần hiện lên tia lửa đỏ.

"Những đau đớn lúc đó mà tôi đã phải trải qua, tôi sẽ khiến các người cũng phải chịu như thế, nhưng phải đau đớn còn hơn gấp ngàn lần tôi khi đó."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu nghĩ nghĩ một chút liền quyết định thay đồ, xách cặp đến trường.

Đi ngang qua cái giường của mình, Perth cầm con hổ bằng gỗ ấy một cách thật nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật. Yêu thương ngập tràn trong mắt cậu.

"Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt. Và con cũng sẽ khiến cho những người đó phải trả một cái giá thật đắt khi dám làm mẹ đau khổ."

Sau đó, cậu nhẹ nhàng bỏ con vật ấy vào trong tủ cất một cách cẩn thận rồi xuống dưới nhà.

Bước xuống cầu thang liền thấy người ba của mình ngồi trên bàn trong phòng bếp đọc báo, đôi mắt cậu dần hiện lên tia chán ghét, liền tính đi thẳng một mạch ra ngoài.

"Perth, đứng lại."

"Chuyện gì?"

Cậu quay lại kèm theo câu nói hằn học.

"Sao thấy ba thì không chào? Còn nữa, nói chuyện với ba cái kiểu đấy à? Mau vào đây ăn sáng."

"Tôi. Không. Thích"

"Con...."

"Thế nhé. Chào."

"Mau đứng lại cho ta. Vào đây ăn sáng."

"Tôi đã nói là...."

"Con có tin là ta sẽ vứt hết đồ của...."

"ÔNG DÁM?"

"Tại sao ta lại không dám?"

"Ông....."

Nghiến chặt răng, đôi tay siết lại đến nỗi lộ ra những khớp xương trắng bệt.

Cậu quăng cặp lên sofa, rồi bước lại vào và ngồi xuống ghế.

"Chị Chan, dọn bữa sáng đi."

"Vâng, ông chủ."

Rõ ràng là ba con với nhau, rõ ràng là trong gia đình dùng bữa với nhau, nhưng nhìn đi, có chỗ nào giống với một gia đình đâu chứ.

Cái không khí ngột ngạt, im lặng đến khó chịu này, người ngoài nhìn vào còn tưởng là kẻ thù không đội trời chung ấy chứ chẳng ai tin đây lại là ba con gì cả.

"Tại sao dạo này hay bỏ học? Học hành kiểu gì mà thích thì đi không thích thì nghỉ thế này?"

"Đó là chuyện của tôi."

"Con hỗn láo quá rồi đấy."

"Thì sao?"

"Con..."

"Thôi mà ông chủ. Đừng nóng, ảnh hưởng sức khỏe."

Dì Chan thấy tình hình không tốt liền vào can ngăn.

"Perth à, sức khỏe của ba con không tốt, đừng chọc giận ông ấy mà."

Nghe thế, cậu liền nhếch mép cười trào phúng, sau đó liền tiếp tục ăn, không nói gì, cũng chả hỏi han.

"Tại sao bây giờ con lại trở nên như vậy hả Perth?"

"......"

"Khi xưa, con là đứa con ta thật sự tự hào. Điều gì đã khiến con trở nên như vậy?"

"......."

"Ta có làm lỗi gì sai với con sao?"

"....."

Thấy Perth vẫn cứ dửng dưng, ông Pat liền đánh liều.

"Hay tại vì là do cái chết của Nara...."

"CÂM MIỆNG. ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN MẸ TÔI."

Perth đập bàn, đứng dậy lớn tiếng nói, trong đôi mắt tràn đầy sự giận dữ.

"Ông có tư cách giảng đạo lí với tôi à. Tại sao tôi lại trở nên như vậy sao? Ông thật sự không biết sao? Ông thử nghĩ lại xem, nghĩ lại những chuyện mà ông đã làm với mẹ tôi, một người dành hết cả cuộc đời để yêu ông. Ông thật sự không xứng với tình yêu của mẹ tôi."

"Thôi mà Perth, dì xin con."

"Chào dì Chan, con đi đây."

Chắp tay chào dì Chan, Perth liền lập tức đi ra ngoài. Xách cặp ra xe sau đó phóng đi ngay tức khắc. Cậu thật sự sợ, nếu mình còn ở đó thêm một giây nào nữa....

thì cậu sẽ không nhịn được mà giết chết ông ta ngay lập tức.....

....Tại bàn ăn....

Ông Pat thở dài, ra ngoài sofa ngồi, cả người dựa vào ghế, trông thật mỏi mệt.

"Ông chủ, ông có sao không?"

"Giờ chị nghĩ tôi có sao không?"

"Ông chủ có trách cậu ấy không?"

"Trách? Tôi lấy tư cách gì để trách nó đây?"

"Ông chủ à...."

"Với lại tôi cũng quen với thái độ như thế của nó rồi."

"Tại sao?"

Câu hỏi nghe có vẻ không đầu không đuôi không ý nghĩa như thế, nhưng người nghe sau khi nghe xong lại càng thêm sầu khổ.

"Nara là người phụ nữ có thể làm mọi thứ vì gia đình, nhưng năm đó cô ấy lại thật sự quá hồ đồ. Khi đó Perth nó còn rất nhỏ, và nó lại xem Nara là cả thế giới của nó, vì vậy tôi không muốn nó thất vọng và hận thù về người mẹ mà nó yêu thương nhất. Nara cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu, nên thà là để thằng bé hận tôi...."

Ông cười, một nụ cười đầy chua xót.

"Chị Chan à, bây giờ trong cái nhà này, người duy nhất Perth nó tôn trọng chỉ có chị. Tôi không mong Perth nó xem tôi hay đối xử với tôi như một người ba, mà tôi chỉ mong là nó có thể nên người. Bây giờ tôi không còn khả năng dạy dỗ được nó nữa rồi, tôi biết Perth đã 18t rồi nhưng từ nhỏ nó đã mất mẹ, lại không nghe ba, nên tôi rất sợ nó lầm đường lạc lối, vì thế nếu có thể, tôi giao nó lại cho chị dạy dỗ, chăm sóc đàng hoàng. Tôi chỉ cần Perth nó có thể nên người là được rồi."

"Ông chủ đừng nói vậy. Tôi chăm sóc Perth từ nhỏ, cũng đã sớm xem thằng bé như con cháu của tôi rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc và dạy dỗ cậu ấy thật tốt mà. Tôi mang ơn ông bà chủ rất nhiều, nên tôi sẽ không làm ông chủ cũng như bà chủ thất vọng đâu."

"Được như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro