Chương 1: Mẹ ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Đối với fic này thì 1 tuần Bảo sẽ đăng 2 hoặc 3 chương, nếu có thời gian rảnh thì sẽ đăng nhiều hơn, và xin lỗi vì đã ngâm fic lâu tới như vậy 🙏🙏》

//////////////////////////

"Mẹ... mẹ ơi... đừng bỏ hổ mà.. đừng bỏ hổ mà..."

Trong đêm mưa giá rét, gió nổi ầm ầm như gián tiếp tiếp thêm sức lực cho ngọn lửa đỏ chói càng ngày càng lớn mạnh hơn... càng ngày càng phừng lên như muốn đe dọa tất cả mọi người...

"Hổ con của mẹ ng..ngoan nào... con trai thì... thì không được kh... khóc nhè... b.. biết chưa.."

"Huhuhuhu.... mẹ.. ơi.. mẹ... đừng bỏ con... đừng mà... "

"Chú... chú ơi... chú cứu.. cứu mẹ con đi.. cứu mẹ của hổ đi... đi mà....."

Khi nhìn thấy có một người đàn ông chạy đến chỗ mình, Nara gắng gượng đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt non nớt của con trai mình, nhẹ cười.

"Hổ con có th.. thương mẹ không n.. nào?"

"Có..  có.. hổ con thương mẹ nhất... nhất trên đời..."

"Vậy thì...thì ng.. nghe mẹ nhé... kh... không được b.. buồn... cố gắng sống cho tốt.. lớn.. lớn lên trở th... ha.. thành 1 chàng trai.. tài.. tài giỏi nhất.. để.. để cho mẹ.. tự hào..n.. nào......."

"Hổ không cần.. không cần gì hết... hổ chỉ cần mẹ... mẹ...chỉ cần mẹ thôi...huhuhu.."

"M... mau.. đem nó chạy mau.. mau.. t.. tôi xin.. xin cậu.. hãy giúp tôi... b...ha.. ha.. bảo vệ co.. con trai tôi... xin cậu..."

Cậu trai ấy nghẹn nước mắt, gật đầu, sau đó bồng cậu bé ấy lên, nén lòng dứt tay của cậu ra khỏi tay của người phụ nữ ấy... rồi mau chóng chạy ra ngoài...

Sau khi thấy con trai đã được an toàn, Nara nhẹ cười, nụ cười xinh đẹp tựa như ánh mặt trời chiếu rọi đêm đông... và... nhẹ nhàng buông xuôi...

Con trai, mẹ xin lỗi.. hãy hiểu cho mẹ... mẹ mãi mãi yêu con...

BÙNG......

ẦMM.MM.M.M.M

Khi cậu trai ấy vừa chạy đến chỗ của những người khác, thì những chiếc xe bị rò rỉ xăng ấy... cũng bắt đầu nổ...

"Thả cháu ra, cháu muốn mẹ, mẹ, thả cháu ra..."

Cậu bé ấy vẫn khóc lóc, vùng vẫy muốn xuống. Nhưng lúc cậu trai nọ đã buông tay, khi cậu bé xuống được... thì ở nơi ấy... nơi người mẹ thân thương của cậu vẫn còn mắc kẹt trong đó.. giờ chỉ còn là 1 màu đỏ chói... của lửa..

Bịch....

"MẸEEEEEEEEEE......."

Tiếng kêu gào non nớt đau đớn của cậu bé 8 tuổi ấy như xé nát cả bầu trời, cũng như làm tê tâm liệt phế trái tim của những người chứng kiến....

"KHÔNGGGGGGGGGGGG..."

Perth bật dậy gần như ngay lập tức. Mặt cậu trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi, run rẩy không ngừng. Trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt cậu một cách rõ ràng.

*Cách*

Mau chóng bật đèn lên, cả người run rẩy nắm chặt cái chăn ấm.

"Mẹ......."

Nước mắt không tự chủ liền tuôn ra như mưa, chẳng có cách nào kiềm lại được.

"Mẹ ơi... hổ nhớ mẹ lắm.. mẹ ơi..."

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chuyện của ngày hôm ấy vẫn ám ảnh cậu cho đến bây giờ. Chuyện như thế, con người dù có cứng rắn thế nào cũng sẽ chịu không nỗi, chứ đừng nói đến khi ấy, cậu chỉ mới là 1 đứa trẻ 8 tuổi non nớt vừa bước vào đời, vì thế bị ám ảnh tâm lí là điều chẳng thể tránh khỏi.

Không dám đối mặt... cũng chẳng thế nào quên...

Kéo ngăn trên tủ đầu giường, cậu nhẹ lấy ra 1 thứ. Đó là 1 chú hổ nhỏ được đẽo gọt tinh tế bằng gỗ. Cậu ôm chặt lấy nó vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ đã làm rất lâu đấy, hổ con có thích không nào?"

"Mẹ tặng hổ con này cho con sao? Đẹp quá a. Con thích lắm."

"Con thích là được. Sau này nếu mẹ không thể ru cho con ngủ được nữa, thì chú hổ con này sẽ thay thế mẹ giúp cho con có được giấc ngủ ngon nhé."

"Vâng ạ. Con sẽ giữ thật kĩ. Nhưng mà có lẽ con sẽ không có cơ hội để hổ con ru cho con ngủ đâu."

"Sao con lại nói vậy?"

"Bởi vì con đã có mẹ mà. Mẹ sẽ ru cho con ngủ suốt đời luôn. Mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con mà. Hihi."

"Haha, con hổ nghịch ngợm này...."

"Ứ, hổ rất ngoan mà, hổ không có nghịch ngợm mà.."

"Được rồi, được rồi, hổ không có nghịch, hổ con của mẹ là ngoan nhất trần đời luôn. "

"Hihihihi"

.......

Mẹ ơi... Perth nhớ mẹ.. hổ con nhớ mẹ....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro