Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, mẹ xin lỗi."

"Mẹ ơi... đừng bỏ con.. mẹ ơi.. mau buông tôi ra... buông ra.. mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii......"

~~~~~~~~~~~~

"Đây là người sẽ sống với chúng ta sau này"

"Cái gì? Mẹ kế? Anh trai?"

~~~~~~~~~~~~

"Em không thích anh hả?"

"Anh có tư cách gì khiến tôi phải thích anh?"

~~~~~~~~~~~~

"Ứ, anh không muốn uống"

"Ngoan nào, phải uống thuốc mới hết bệnh được"

~~~~~~~~~~~~

"Uhmmm, đừng, đừng mà... đau anh..."

"Thả lỏng nào, đừng sợ, em sẽ không làm anh đau"

~~~~~~~~~~~~

"Tại sao con phải làm vậy?"

"Tôi sẽ khiến các người phải trả giá"

~~~~~~~~~~~~

"Đừng khóc mà, anh chỉ muốn thấy em cười thôi. Nào, cười lên nào."

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà... đừng.. đừng đi mà...đừng bỏ em mà....."

~~~~~~~~~~~~

Ngọn lửa thù hận cháy âm ỉ trong tim...

Nay lại vì sự xuất hiện của những người đó,

làm ngọn lửa ấy lại bùng phát, dữ dội hơn bao giờ hết.

1 người vì yêu mà trở nên khổ lụy ....

1 người lại vì hận mà đánh mất trái tim ....

Yêu... hay là hận?

Đúng... hay là sai?

Tình yêu có hóa giải được hận thù... hay chỉ khiến đối phương càng thêm dằn vặt?

Liệu, kết thúc cho tình yêu ấy, là nụ cười... hay là nước mắt?

/////////////////////////

Thể loại: hiểu lầm, ngọt, ngược, H nhẹ, .....

Kết: tùy tâm trạng

Để chúc mừng chuyện 2 chàng sinh viên IC căm bách thì Au sẽ cho ra 1 bộ truyện ngắn... đây là chuyện vui mà, nên fic này sẽ là fic ngược nhé.. 😆 một cái hố được đào ngẫu nhiên và chẳng biết khi nào mới lấp hết...

Hẹn gặp lại vào 1 ngày đẹp trời nào đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro