Ba ngày trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun tỉnh dậy với tiếng khóc ầm ĩ của trẻ em.

"Ồn ào quá... mấy đứa cứ ré lên như em bé thế! Từ từ... em bé á..." Kihyun mở to mắt nhìn sang. Một nhóc tì 5 tuổi miệng còn hôi sữa, liên tục kêu khóc đòi ăn.

"Nhìn cưng quen quá..." Kihyun lẩm bẩm, nhéo mình một cái đau điếng vào má, song biết đây là sự thật thì không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhấc thằng bé lên, đảo mắt quanh một lượt. Một nhóc khác vẫn còn ngái ngủ nằm trên sàn nhà, nhóc còn lại đang cầm bút vẽ bậy lên mặt cậu ngái ngủ. Kihyun phát hoảng, túm từng bé dậy đặt lên giường êm, chạy quanh kí túc xá nhưng không thấy một bóng người nào. Cậu chạy vào nhà vệ sinh muốn tìm nhóm trưởng, song chỉ thấy một cu cậu đầu tóc rối bời đứng nghịch đống mặt nạ của cậu.

Sau một hồi bình tĩnh, Kihyun ngồi kiểm lại từng đứa trẻ một để xác nhận. Nhóc 5 tuổi khóc ầm ĩ nhìn như Minhyuk, nhóc ngái ngủ kia không ai ngoài Hyungwon, thằng bé vẽ bậy mặt Hyungwon chắc chắn là Jooheon, cu cậu nghịch mặt nạ là Hyunwoo. Thế thì Hoseok với Changkyun đâu? Trả lời cậu là một tràng cười khúc khích, cậu chạy vào phòng ngủ ngó xuống gầm giường thấy Hoseokie đang lấm lét trốn, còn Changkyun cột tóc hai bên tay đang cầm lược với dây buộc. Sau khi dụ được Hoseokie ra trấn an, cậu mới vỡ lẽ ra là thằng bé sợ bị Changkyun cột tóc giống thế nên mới trốn.

Kihyun muốn kêu trời kêu đất. Công ty không có lấy một bóng người, tức sẽ không có ai giúp cậu được. Trước hết để đối phó với 6 đứa trẻ, cậu phải nấu cháo thịt chia ra 6 tô to (tại nhà không có bát bé). Chưa kịp hoàn hồn thì Minhyuk đã khóc ầm ĩ, hóa ra là trong lúc cậu bé không để ý đã bị Hyunwoo đớp hết cả bát cháo vào trong bụng. Hyungwon nghe Minhyuk khóc thì khóc theo, rồi đến Hoseok, Jooheon... Đúng là hiệu ứng dây chuyền mà, thật đau đầu không biết làm sao cho phải. Kihyun đành ôm đầu dỗ từng nhóc một, đoạn vừa bón ăn vừa trách Hyunwoo làm anh mà không gương mẫu.

"Bây giờ anh hỏi nhé. Hyunwoo, anh mấy tuổi rồi?"

"Ummm... S,sáu..."

"Minhyuk thì sao?"

"Minnie 5 tuổi!" Jooheon tự hào nói to, tay còn không quên giơ năm ngón. Song đến khi hỏi tuổi thì nó lại không chịu trả lời.

"Dodo sắp 4 tuổi rồi. Còn HoHo 5 tuổi rồi a." Hoseok dõng dạc nói, tui có chút ngọng nhưng không ngại ngùng.

"Nhưng DoDo là ai cơ nè, đây là Hyungwon nha." Kihyun xoa xoa đầu cưng nựng Hoseok, mãi mới nhớ ra còn nhóc nữa, song nhìn quanh lại chả thấy đâu. Cậu chạy ra ban công, hốt hoảng thấy Changkyun đang cho chim ăn gần hết đống cháo mới nấu.

"Kyunie! Sao em lại cho chim ăn hết rồi?"

"Nếu cho chim ăn cháo chim liệu nó có bị nghiện ăn thịt đồng loại không?*" Changkyun tỏ vẻ bí ẩn hỏi, tay cầm cuốn sách khoa học dày cộp nhìn chả hợp với dáng vẻ nó bây giờ chút nào.

"Anh không biết đâu. Nhưng em còn cho chim ăn nữa là anh cấm tiệt sách khoa học đó." Quả nhiên, dọa trẻ con rất dễ, mà nhìn biểu tình khi bị dọa của chúng cũng rất dễ thương khiến ta dễ bị "nghiện" trêu. (Như au ;-;) Changkyun sau khi bị dọa thì tái mét, co giò chạy về phòng bếp ngoan ngoãn ăn như những người anh em của mình. (Tất nhiên là bát cháo mới nha, các bác đừng lo TT)

--------------------------

*Xin phép đổi cách gọi các bé là NuNu, Minnie, Hoseokie, Wonnie, Honey và Kyunie cho tiện với cách gọi của Kihyun với trẻ con nhe TvT

Sau một hồi vật lộn cho bọn trẻ ăn, Kihyun dành 30 phút cuộc đời vừa trông trẻ vừa ngẫm nghĩ chuyện gì xảy ra với các thành viên trong nhóm. Chợt nhớ ra điều gì, Kihyun lục lại kí ức nhớ về ông già lạ mặt cùng câu thần chú bí ẩn nọ. Cả nhóm ai cũng nói câu đấy, cả Hyunwoo cũng từng nói khi lên ý tưởng mượn câu nói làm lời bài hát mới cho nhóm. Có mỗi cậu thấy nó dở người nên gạt phắt câu nói đó đi. Vậy giờ cần tìm ông lão đó để hỏi cho rõ đầu đuôi tai nheo thế nào. Kihyun nghĩ thông suốt rồi lên đồ cho 6 đứa trẻ, nhét chúng lên xe rồi chạy.

Trên đường đi, Kihyun mò từng cửa tiệm giống như miêu tả của Hyungwon nhưng chỉ thấy vệ đường nó trống không. Cùng lúc bọn trẻ cũng bắt đầu phá phách vì chán, ngay khi đi qua trung tâm thương mại bị đòi cho xuống xe nên Kihyun đành dắt 6 đứa trẻ vào trung tâm đi đổi gió.

Trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, ai cũng chuyên tâm mua đồ trang trí Giáng sinh. Đang dắt các thành viên đi ngó nghiêng, nghe thấy loa phát thanh bài "Last Christmas", Kihyun lại ngân nga hát mà không để ý giọng hát mình đã thu hút sự chú ý như nào. Đến khi kết thúc, nhận được ánh mắt kì lạ mọi người nhìn mình, cậu mới phát giác và đỏ bừng mặt. Có bà trung niên còn đến hỏi nhỏ liệu có phải cậu là "gà trống nuôi con" không, nếu cần có thể giới thiệu con gái bà bởi bà thấy cậu tướng tá cũng đẹp mà cũng không ngại nhà đông con cháu. Kihyun mặt đỏ lựng trong tiếng hò reo "Encore" của đám đông và lời nói của bà già, lí nhí lời cảm ơn rồi bỏ chạy.

'Merry Christmas, ' I wrapped it up and sent it

With a note saying, 'I love you, ' I meant it

Now I know what a fool I've been

But if you kissed me now, I know you'd fool me again.

Đi qua một tiệm đồ Giáng sinh, thấy quần áo có vẻ đẹp, Kihyun liền dắt lũ trẻ vào. Khi thấy tủ đồ của shop, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng độc lạ.

1 tiếng sau, từ cửa hàng, bước ra một đội phát quà Giáng sinh gồm một ông già Noel và sáu chú tuần lộc chân ngắn cũn. Đặc biệt chú tuần lộc bé nhất còn có cái mũi đỏ như "Rudolph the red nosed reindeer" huyền thoại khiến người đi đường không khỏi trầm trồ.

*ảnh minh họa hí hí

Cả lũ đang phấn khởi trong bộ trang phục mới thì bỗng có một cô gái hét lên: "Kihyun oppa có con! Kihyun Monsta X có vợ rồi!" Kihyun bấy giờ mới nhớ ra mình đã làm hành động vô tổ chức thế nào khi không có công ty giám sát, định kéo tay bọn trẻ chạy thì phát hiện chúng do quá sợ hãi đã cao chạy xa bay.

"Ai tìm được con tôi thì sẽ được thưởng lớn!" Kihyun liều mình gào lên khiến đám đông tản ra, nháo nhào chạy khắp trung tâm mua sắm. Nói vậy thôi chứ cậu trong đầu cũng biết chỗ trốn của mấy nhóc tì ở đâu rồi. 

Kihyun chạy lên tầng hai tìm tiệm chăn ga gối đệm thì thấy trong đống gối lẫn một con thú nhỏ. Cậu túm nó lên và thành công "thu hoạch" được Wonnie, nhẹ nhàng đặt nhóc lên xe đẩy hàng rồi chạy sang khu tập gym. Y như rằng đam mê không ngăn cản tuổi tác, cậu nhanh chóng dụ Hoseokie ra khỏi đống tạ nặng nề trước khi nó đè bẹp thằng nhóc. 

Sau khi đẩy xe hàng lên tầng thượng, Kihyun tìm thấy Kyunie đang trầm trồ trước khả năng ăn siêu phàm của NuNu liền thở dài móc túi tiền ra trả cho nhà hàng bị cu cậu ăn vụng rồi kéo chúng lên đường. Chỉ còn mỗi Honey với Minnie là chưa tìm thấy khiến cậu lo sốt vó. Đang ngó nghiêng khắp nơi thì có bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu vào góc nhà vệ sinh cùng với giọng nói quen thuộc.

"Ey Kihyun, đi đâu vội vàng. Cậu rớt con ở đây nè." Jackson cười to. Bám lấy đùi cậu ta là Honey tay còn đang bận nắm tay Minnie dỗ dỗ. Kihyun cảm tạ trời đất, ôm lấy hai nhóc lên rồi lườm nguýt Jackson. Nhưng bị Honey lườm lại.

"Anh Jackson rất tốt, không được lườm a!"

"Đằng ấy thong thả, JB gọi tớ rồi." Jackson nháy mắt, trước khi đi còn bắt tay với Honey như mấy homies đích thực.

Kihyun khó khăn đẩy chiếc xe đầy "hàng hiếm" luồn lách đi về bãi đỗ xe rồi đạp ga chạy thẳng về kí túc xá. Chưa hết hoàn hồn, cậu sập cửa kí túc xá lại, khóa trái rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là đối với những nhà đông con.

* cái này có thật nha. Khoa học chứng minh rồi, sau một lần ăn thịt đồng loại kể cả có cố ý hay bị ép buộc thì con vật/ người đó sẽ bị ám ảnh & nghiện ngay lập tức mà không có cách cai. Cái này nguy hiểm hơn thuốc phiện vì dính chút là nó kích thích thần kinh luôn, là nghiện mạnh luôn. Như Hannibal ý huhu... Thôi không dám kinh dị quá, fic Giáng sinh mà kể chuyện ghê ghê phát ớn. Các readers thông cảm ;0;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro