Hai ngày trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đúng là một buổi tối lộn xộn. Kihyun thề với chúa nếu cậu sau này có con cháu cũng không dám cho đẻ đông như vậy đâu.

---flashback---

"Mấy đứa không thể nằm ngủ ngoan như Wonnie sao?" Kihyun vò rối mái tóc hồng của mình, thở dài. Minnie lon ton nhảy ra khỏi cái nệm mới mua ở khu phố mua sắm, bàn tay 5 ngón bé xíu xiu nắm lấy ống quần của Kihyun, giật giật; mắt mở to long la long lanh như cún con nhìn cậu.

"Kihyun kể...kể a..." tay giơ cuốn "Bầy chim thiên nga" lên trước mặt Kihyun. Các thành viên còn lại cũng bắt đầu hùa theo đòi nghe kể chuyện. Lẽ ra bình thường Hyunwoo sẽ là người có trách nhiệm quản thúc các thành viên, nhưng giờ anh chỉ là cu cậu đứng tẩn ngẩn không biết có nên đòi theo hay nhắm mắt đi ngủ cho qua khiến Kihyun đành giơ hai tay đầu hàng số phận, giở từng trang sách ra, bắt đầu cất giọng kể.

Không hổ là giọng ca chính, chỉ sau vài trang sách, lũ trẻ quậy phá đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc, Kihyun cố chấp kể hết đến cuối.

"Nàng công chúa thêu đủ 11 chiếc áo từ cây tầm ma, vứt mạnh lên trời xanh. Những chú thiên nga ngay lập tức bay đến, thòng người vào những chiếc áo rồi đáp xuống đất, biến trở lại hình dạng người. Bấy giờ Li-dơ mới có thể nói, nàng mở miệng hét lên: 'Tôi vô tội!'

Tất thảy thần dân đều kinh ngạc, vội quỳ xuống vì tưởng nàng là nữ thánh. Cuộc xét xử được ngừng lại. 11 chàng hoàng tử bấy giờ quay trở lại hình người, đồng thanh hét lên: 'Em chúng tôi vô tội!'

Li-dơ tội nghiệp đã kiệt sức. Từ nơi nàng đứng trên giàn thiêu mọc lên những khóm hoa hồng tuyệt đẹp. Vị vua hiểu ra mọi chuyện, đỡ lấy nàng và hái một đóa hồng cài lên ngực nàng, dõng dạc hô to: 'Hoàng hậu vô tội. Những ai tung tin vịt sẽ bị xử tử ngay lập tức!'

Từ đâu vang lên những tiếng chuông mạnh mẽ khắp cả vương quốc xinh đẹp như chúc mừng nàng công chúa và những người anh của nàng cho những cố gắng của họ trong bao tháng năm ròng rã. Ngay sau đó như một phép màu, từng đàn chim bay tới lượn quanh họ sau những hồi chuông kia.

Nàng công chúa sau đó chính thức kết hôn với nhà vua một lần nữa, hai người họ cùng 11 người anh trai sống một cuộc đời trọn vẹn."

"Kihyunie... cứ may áo là sẽ có phép màu ạ?" Hoseokie ngái ngủ hỏi. "Nếu như HoHo cũng tặng mọi người áo len, liệu phép màu có xảy ra không? HoHo mong áo len sẽ giúp mọi người ở bên nhau mãi."

"Hoseokie ngoan, anh hứa chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, dù có sau này có ra sao nữa. Nên không cần thiết cứ có áo len điều ước sẽ thành hiện thực đâu. Ngoan, ngủ đi nhé?"

Hoseokie gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên Kihyun thì không thể ngủ được. Câu nói của thằng bé, nghe cũng rất có lý a. Nó khiến cậu ngẫm nghĩ lại câu chuyện mình vừa đọc.

Áo len... Gắn kết...Chuông...Phép màu?

Trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng Kihyun cũng khó khăn rơi vào giấc ngủ sâu.

------------------------------

"Uwoaaa... Kihyunie, NuNu ăn cháo của em aaaaa..."

"Cả của em nữa..." Bọn trẻ nháo nhào cả lên. Khổ thế đấy, chỉ vì một câu chuyện cổ tích mà giờ Kihyun gần như chểnh mảng chuyện chăm nom lũ trẻ, không thèm đổ đầy bát ăn cho NuNu. Để thằng bé đói bụng, ngồi húp hết cháo của mấy đứa khác.

NuNu chỉ biết ngồi lúng túng, rồi quay ra xoa xoa tay Kyunie, dỗ dỗ xin lỗi. Xong trở lại bên Minnie, chần chừ một lúc rồi bobo nó một cái vào má. Đoạn nói năng rất "người lớn".

"Xin lỗi Minnie. Em hết đau chưa? Lần sau anh sẽ ăn của Honey, anh không ăn của em nữa."

"Aaa không được, Minnie là công chúa của em rồi a!" Honey gào lên giận dỗi. Thằng bé còn chưa được bobo công chúa của nó cơ mà.

"Được rồi được rồi, ai còn đói giơ tay để anh cho thêm cháo nào!" Kihyun nghiêm mặt nhưng lòng thì cười thầm, cậu đã nhanh tay quay hết lại vào trong máy, đợi đến khi nào mấy người trở lại hình dạng cũ có dám nhìn mặt nhau nữa không.

Bỗng điện thoại của Hyungwon reo lên inh ỏi. Kihyun chạy vào phòng lấy ra ấn trả lời thì nghe được giọng nói thân quen của người bên đầu dây kia.

"Hyungwon hyung?" Jeonghan cất tiếng.

"Úi Jeonghan hả, là Kihyun nè. Hyungwon giờ bé lắm, không trả lời em được đâu haha." Đoạn Kihyun buôn hết cho Jeonghan nghe sự tình. Jeonghan nghe xong không khỏi sốc, rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả của Hoshi: "Há há há Jooheon hyung thành bé bi 4 tuổi á? Há há há há..."

Jeonghan đuổi được Hoshi đi xa thì thở dài ngao ngán, xong tự nhiên nảy ra ý tưởng lạ lùng.

"Anh xem phim 'Brave' của Disney chưa? Cô công chúa Merida cũng ngồi khâu lại bức tranh gia đình trùm lên người bà mẹ để biến gia đình trở lại tình trạng cũ ý? Bà mẹ gấu, anh biết không? Hay anh cũng thử gắn mấy cái liên quan đến từng thành viên lại mà trùm?"

"Jeonghan, anh nợ em một bữa ăn. Bye!" Kihyun vui mừng dập máy, đoạn bắt tay vào làm việc luôn. Có thể nghe nó thật ngu ngốc, nhưng chưa thử sao biết kết quả như nào.

Kihyun chạy vào phòng riêng từng người, lục tung kí túc xá lên tìm thứ đồ quan trọng đong đầy kỉ niệm của mỗi thành viên. Hừm, áo versace, quần bó đen,... đều không quan trọng lắm. Chợt nhớ ra điều gì, cậu tìm lại tủ đồ cũ góc trong phòng, lấy một chiếc hộp phủ bụi ra. Bên trong là bộ tracksuit màu xanh cây ám ảnh mà cả nhóm một thời mặc để quay Monsta Xray... Thật hoài niệm đi. Cậu nhanh chóng lấy phần áo khoác, dỡ chỉ ra khâu khâu vá vá... Tuy không được thuần thục cho lắm, xong ý chí quyết liệt của cậu không ai địch nổi nên mặc kệ lũ trẻ tự ăn tự chơi, Kihyun ngồi may từ sáng đến đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro