Một ngày trước giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun muốn gào lên mấy câu chửi. Bởi cậu quá vụng trong việc khâu vá nữ tính này nên cố gắng lắm đến hôm nay mới nối liền được 3 cái áo xanh như tàu lá chuối. Mà thời gian cũng đâu còn nhiều, cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Qua mất giờ đẹp thì còn đâu phép màu nữa? Chẳng lẽ cậu phải chịu kiếp gà trống nuôi con đến suốt đời sao? Khôngggggggggggggg.

Ngồi bên cửa sổ, Kihyun bỗng nhận ra tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Nhớ về kỉ niệm năm nào cả nhóm còn sáng tác "Lonely Christmas", vậy mà sau đó không ngờ hết chuyện tồi tệ này xảy ra lại kéo theo chuyện khác khiến lòng có chút chùng xuống. Lẽ ra bây giờ cậu buồn Hyungwon sẽ ra rủ cậu đi cà phê, hoặc Minhyuk sẽ chọc giận cậu dăm ba câu. Nhưng giờ chỉ có một mình gánh vác mọi chuyện xấu một mình (các thành viên biến thành trẻ con, tin đồn cậu có con lan tràn trên mạng xã hội và bảng tin Kpop, người ở công ty không có lấy một bóng) khiến cậu bất giác bật khóc vì cô đơn. Kyunie im lặng trầm ngâm đứng trước mặt Kihyun, rồi chẳng nói chẳng rằng trèo từ chân lên ngồi chồm hỗm trên đùi cậu. Rồi nó cất cái chất giọng trầm ấm pha chút trẻ con lên dỗ cậu.

"Anh buồn vì người anh thứ 11 không biến thành người hoàn toàn à?"

Kihyun mở to mắt xoay người thằng bé lại, nhìn chằm chằm vào nó thật lâu. Không ngờ bé con ít tuổi nhất lại nói sõi nhất, và còn rất thông minh. 

"Kyunie, anh không buồn."

"Anh nói dối trẻ con không ngượng á? Thôi hôm nay tuyết đầu mùa, em tha thứ cho anh đó." *

"..."

"Anh gặp yêu tinh bao giờ chưa?"

"Hả? Yêu tinh gói đồ cho ông già Noel á?"

"Lũ già đó nghịch lắm. Lần trước nó cướp mất tất của em nên ông già không nhét quà được. May là ba em báo cảnh sát rồi."

"Hahaha! Thật sao?"

"Chúng đội lốt người để lừa anh Kihyun đó!" Kyunie đỏ mặt, có chút tức giận gào lên. Song vẫn lịch sự hít thật sâu tự ngồi im không cáu nữa.

"Từ từ Kyunie. Em bao nhiêu tuổi cơ? Sao em nói sõi như thế được? Em mất tất vào năm 5 tuổi đúng không?" 

Bọn trẻ lớn lên sau từng đêm sao?

"Anh Kihyun, có thư aa..." Wonnie hấp tấp chạy đến chỗ cậu, đưa một phong thư đầy mùi bánh kẹo.

Gửi Yoo Kihyun,

Mong cậu thích món quà đầu tiên của tôi. Trông trẻ là một trải nghiệm thật thú vị phải không? Lũ trẻ sẽ lớn, nhưng sẽ không lớn mãi. Cậu chỉ cần trả lời hai câu hỏi.

1. Chuyện cậu day dứt nhất là gì? Không trả lời đúng thì đống áo cậu khâu chả có tác dụng đâu.

2. Điền : Chuông ngân vang vì...

Mong cậu sẽ trả lời được trước khi lão Santa rớt xuống ống khói nhà cậu.

Bức thư ngắn một cách khó chịu, nét chữ rồng bay phương múa đến mức Kihyun phải nhăn hết mặt mới đọc được. Tuy người gửi không đề tên, nhưng cái phong thư toàn màu xanh đỏ xì nhặng này và cái mùi kẹo ngọt không lẫn vào đâu được thì có thể chắc chắn đây là từ lão yêu tinh lừa lọc 6 thành viên ngốc nghếch nhà cậu.

"Điều day dứt nhất?" Kihyun thấy thật nực cười khi chính cậu và các thành viên lại bị đùa giỡn một cách quá đáng như vậy chứ không phải người khác. Và trong thời khắc này thì cậu còn nghĩ được cái gì mà trả lời nữa đây? Suy nghĩ không thông, Kihyun đành bặm môi khâu nốt đống áo.

"Anh Kihyun cần giúp đỡ không?" NuNu ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên hỏi. Có lẽ bây giờ anh đã lớn đến 9 tuổi, nhưng khuôn mặt chẳng hiểu sao vẫn búng ra sữa. Nếu như cậu không giải quyết kịp đống lộn xộn này có phải anh và các thành viên khác cũng sẽ ở trong tình trạng suy nghĩ nửa non nửa chín với thân xác của những đứa trẻ cấp 1 không? 

Không được. Chuyện đó không thể xảy ra. Không nghĩ nữa.

"NuNu biết khâu vá không mà giúp?" Kihyun rặn cười.

"Em giỏi hơn anh nhiều. Anh vụng quá." NuNu chỉ vào mấy đầu ngón tay trầy xước, có chỗ còn có máu đông trông thật dị hợm. Rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Lúc sau, cu cậu quay lại với thuốc khử trùng và băng urgo với bông y tế, trèo lên ghế ngồi ngay ngắn đối diện Kihyun rồi nghiêm nghị khử trùng tay Kihyun, băng bó nó lại. Thì ra dù có là mấy tuổi đi chăng nữa, Hyunwoo vẫn không thay đổi. Anh vẫn hiền lành, trầm lặng và biết quan tâm người khác. Bất chợt Kihyun cảm thấy sống mũi cay cay, có lẽ anh vẫn là nhóm trưởng duy nhất, tuyệt vời nhất đối với cậu cả đời này, không ai thay thế được. Thấy cậu trầm ngâm quá lâu, NuNu xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói rằng: " Anh đưa mấy cái áo kia em khâu cùng cho."

NuNu không ngờ lại giỏi vụ khâu vá này phết. Nhìn cu cậu ngồi cặm cụi xâu chỉ luồn kim khiến Kihyun không khỏi phá lên cười, rồi len lén chụp lại khoảnh khắc vừa rồi. Cố chút nữa thôi, rồi khi tất cả bình thường trở lại, cậu sẽ kể hết cho mọi người câu chuyện trong lúc cùng nhau ngồi bên bếp lửa hong người. Một viễn cảnh đẹp đẽ chờ đợi cậu phía trước, cậu không thẻ bỏ cuộc.

-----------------------

Trong lúc đó.

"Minnie, rốt cuộc anh thích em hay thích anh NuNu?" Honey giận dỗi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Minnie. Nhưng Minnie đâu có biết thích là cái gì, nên sau một hồi ngẫm nghĩ, nó bảo.

"Minnie yêu Honey, yêu NuNu, yêu Kihyunie, Hoseokie, Wonnie, Kyunie nữa. Minnie yêu cả cháo thịt, cả kim chi, cả..." Minnie chưa nói hết đã bị Honey lấy tay xuỵt cái ở miệng.

"Không phải, là thích kiểu... cực thích cơ! Như bố mẹ thích nhau ý! Như Honey thích Minnie cơ! Là thích phải bobo ở môi cơ mà!" Honey đau khổ giải thích khiến Minnie ngẩn người.

"Honey rất không thích anh NuNu bobo Minnie. Minnie là công chúa của Honey cơ mà! Honey hứa sẽ viết nhạc về Minnie còn gì..." 

"Thế Minnie cho Honey bobo nha?" Minnie ngây thơ nghiêng nghiêng đầu, song lại nghĩ ra điều gì, tiến đến bên Honey, vòng tay ôm cổ rồi bobo người kia một cái thật kêu. Honey đứng đơ người ra, máu bắt đầu dồn lên mặt một cách bất thường rồi cuối cùng đỏ như trái cà chua chín.

Đứng từ xa là Kyunie im lặng ghi lại toàn bộ sự việc vào một quyển sổ, kết luận: bobo có thể làm da mặt chuyển màu.

-----------------------

7h tối.

Ở phòng bếp dậy lên mùi đồ ăn cực  thơm. Kihyun vội vàng chạy vào bếp thì phát hiện hóa ra là Hoseokie đang nấu ăn, còn có Wonnie ở bên cạnh trợ giúp đọc hướng dẫn nấu ăn. Có chút ấm áp, có chút cảm động. Kihyun lại cùng 6 đứa trẻ ăn tối dưới ánh đèn vàng, cảm giác hạnh phúc như lúc cả 7 thành viên cùng nhau ngồi ăn như năm nào vậy.

----------------------

11h đêm.

Dù những đứa trẻ đã đi vào giấc ngủ nhưng Kihyun vẫn thức, mắt mở toang hoác. Cậu mải nghĩ về câu hỏi của lão yêu tinh kia. Rồi chìm vào giấc ngủ sâu lúc 3h sáng.

*: Ở Hàn, tuyết đầu mùa rơi là lúc tất cả lỗi lầm được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro