1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dsr world - đất nước tình yêu lạ lẫm với những thành phố lớn đầy thơ mộng, hạnh phúc. dsr là nơi mà mọi cặp đôi đều mong muốn được kết hôn và sinh sống tại đây. giống như việc công viên mà cả đời chỉ được đưa một cô gái đến là disney, một người cả đời chỉ mua được một cặp nhẫn cưới là hãng darry ring. thì dsr cũng vậy, một quốc gia mà tỉ lệ phần trăm li hôn gần như bằng không. có lẽ mọi người đều nghĩ đất nước dsr thật sự tồn tại sức mạnh khiến các cặp đôi đến đây đều hạnh phúc bên nhau mãi mãi? xin thưa là không phải, chỉ là ở nơi đây, đã muốn li hôn thì cần một phong tục rất lạ lùng và khó hiểu. còn cụ thể như nào thì...

căn hộ duplex nằm giữa thành phố sunfua - thủ đô xinh đep của dsr, không cần đề cập đến cũng có thể biết được chủ nhân của nó không hề tầm thường. chủ nhân của căn hộ là cặp vợ vợ ba năm tuổi, chou tzuyu và mintozaki sana. hai người thành đôi do cùng học chung một trường đại học, tình yêu gà bông nhưng chou tzuyu cũng đã kịp rước chị người yêu về chung một nhà. khỏi phải nói, satzu gần như trở thành một tượng đài, hình tượng tình yêu học đường được mọi người ngưỡng mộ và ai ai cũng mong muốn được như vậy. tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

mười tám giờ, cửa căn hộ mở ra, một thân ảnh áo thun cùng quần tây, lảo đảo tiến vào ghế sofa giữa phòng khách rồi ngã nhào xuống ghế. khỏi nói cũng biết chou tzuyu là uống rượu đến say mèm. sana một thân tạp dề từ phòng bếp chạy lên xem xét vợ mình, trong ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc. chị đưa tay vỗ nhẹ vào má tzuyu, đến khi tzuyu có vẻ tỉnh táo hơn thì mới nói.

"chị chuẩn bị xong đồ ăn rồi, cùng chị ăn nhé"

không nghe chou tzuyu đáp lại chị tiếng nào, chỉ thấy em gắng gượng ngồi dậy, tay gạt phắc tay của sana đang ở trên má mình, tay sana khựng lại trong không khí vài rồi từ từ thu về, có lẽ minatozaki sana đã sớm quen với hành động cự tuyệt của em, chỉ nghe khẽ tiếng thở dài.

"chị đang giả vờ làm vợ hiền dâu thảo đó à? đồ giả dối, đồ cáo già" - chou tzuyu không kiên nể gì mà dùng tay chỉ thẳng vào sana, miệng lầm bầm mắng chửi những từ ngữ khó nghe

lần này tình huống như đảo ngược, đến lượt sana im lặng hứng chịu những câu nói khó nghe của em dành cho mình. không biết cảm xúc chị thế nào, chỉ lặng lẽ rưng rưng.

"biết trước như vậy tôi sẽ không bao giờ lấy chị, tôi thật sai lầm. đến việc về vợ mình tôi còn phải nghe từ miệng người khác" - chou tzuyu mắng chửi ngày càng lợi hại hơn, tay không ngừng tự đập vào đầu mình.

sana từ lúc em mở lời đến giờ hoàn toàn không lên tiếng cho mình, chỉ lặng lẽ nhìn em

"sao? chị nghĩ tôi là con ngốc à? con mẹ nó"

"chị không coi tôi là vợ chị đúng chứ? tôi trong mắt chị cũng chỉ là con ranh không nên biết chuyện người lớn sao?"

sana cười lạnh nhạt, là do chị không nói, hay do chính em nghe người ngoài mà không tin lời chị. trước đây lúc em cầu hôn chị, chị cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi hạnh phúc, chị nghĩ rằng em là một người vợ tuyệt vời, nhưng hóa ra đến cuối cùng em vẫn tin tưởng người ngoài. những lần sana đề nghị giải thích, làm rõ mọi chuyện. nhưng hết lần này đến lần khác tzuyu đều né tránh

"em chửi thêm một câu nữa?"

"chou tzuyu, tôi nhiều lần giải thích với em đó chỉ là hiểu lầm, là do em không tin tưởng tôi"

tzuyu ngước mắt nhìn chị, gương mặt xinh đẹp mà em yêu thương đến tận tâm can. nhưng hình ảnh đêm đó vẫn không thể nào xóa nhòa trong suy nghĩ của em. hình ảnh đó như vết thương hở nơi tận cùng, đau không tả được

"hiểu lầm? chị làm việc đó có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

sana hết cách nói với người trước mặt, em dường như mù quáng mà chỉ cho là mình đúng

"công việc, đó là công việc, rõ rành rành ra đấy chỉ em là không thấy"

"tôi về nhà mẹ, em cứ ở đó mà trách móc tôi đi"

"đừng đến tìm tôi, mẹ sẽ nghi ngờ"

dứt lời sana lên tầng, thay bộ đồ khác rồi lái xe ra khỏi nhà. chỉ còn mỗi tzuyu ở trong căn hộ, giọt nước mắt từ từ rơi xuống

có thể ai cũng sẽ thấy lạ lẫm, nhưng đây chính là viễn cảnh cuộc sống hôn nhân của cặp vợ vợ này. không ai có thể biết được vì sao từ tình yêu gà bông lại có thể đi đến cảnh tượng này, có mơ chắc cũng không ai nghĩ tới. mọi hạnh phúc trong tổ ấm này đã biến mất kể từ ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới.

thôi thì lui một chút về ngày cả hai gặp nhau. chou tzuyu sinh viên năm nhất kéo chiếc va li nhìn ngắm xung quanh sân trường. đây là trường đại học có tiếng ở thành phố sunfua. ngơ ngác không một ai đưa đường dẫn lối, tzuyu tự mình mò đến sảnh, nơi kê những chiếc bàn giành cho hội học sinh nhận hồ sơ nhập học. em liền xếp hàng theo mọi người, đến khi tới lượt em chìa hồ sơ ra cho chị gái ngồi đó

"chou tzuyu, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, có phải không?"

"dạ đúng rồi"

"em học lớp mấy? sao ở đây không có thông tin nhỉ?" - chị gái nhìn danh sách dò đi dò lại thông tin của chou tzuyu mấy lần vẫn không ra, liền nhíu mày khó hiểu

"em....em không biết" - mặt em đỏ lên, đưa tay gãi gãi tai mình, tzuyu nhận được giấy báo nhập học liền thăng gối đến trường, có thèm coi thêm cái gì nữa đâu mà biết

chị trước mặt giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn em? sinh viên hay người ngoài hành tinh mà còn không biết mình học lớp nào. có phải hơi ngốc rồi không? nghĩ thì nghĩ thế, chị liền tra thông tin trên máy tính trước mặt

"chou tzuyu học lớp A1 nhé, kí túc xá sẽ có người dẫn em đến. em ở phòng A16 cùng một người nữa nhé"

"dạ em cảm ơn" - chou tzuyu lúi cúi nhận lại giấy tờ, trước khi đi còn không quên ngóng chị xinh đẹp ngồi đó

lúc tzuyu khuất dạng sau đám sinh viên cũng là lúc nayeon quay sang hỏi sana

"năm nhất mà được ở phòng 2 người rồi. gia thế không tệ"

sở dĩ nayeon nói câu này là vì trường đại học có cơ sở kí túc xá rất tốt, nhưng thường thì năm nhất sẽ được ở kí túc xá một phòng tám người. tzuyu cũng là năm nhất, nhưng lại ở phòng hai người, chứng tỏ phải được "ưu ái"

"đến lớp học còn không biết, hơi ngốc nhưng mà đáng yêu" - sana híp mắt cười nhớ lại vẻ mặt khi nãy của tzuyu, ngốc ngốc rất đáng yêu

những ngày đầu nhập học của tzuyu trôi qua cũng gọi là tàm tạm. chỉ có điều với con người hướng về nhà nội như tzuyu thì trừ đường từ kí túc xá đến giảng đường, còn lại em hầu như không quan tâm cũng như không có nhu cầu phải biết. nhưng mà hôm nay thì tzuyu hối hận rồi, lúc này cầm sấp tài liệu trên tay mà tzuyu chỉ hận sao không tham quan trường vào ngày nhập học. ngơ ngác thế nào lại đi lạc mất mà không biết đường về. dự định lấy điện thoại gọi cho myoui mina - bạn cùng phòng kí túc xá của tzuyu thì em liền thở dài rồi dẹp mất suy nghĩ đó

vì sao ư? vì nếu tzuyu hướng nội thì mina hướng nội xN lần. không một lần nào tzuyu đặt chân vào phòng mà mina trong tình trạng tỉnh táo cả, ngủ say như chết ở đó. vò đầu bức tóc không biết về phòng thế nào, thì từ trong bụi cây bên cạnh em rung lên nhè nhẹ. đừng có nói là mới vô trường mà gặp ma nha. tzuyu xanh mặt lùi bước về sau, đến khi từ trong bụi rậm nhào ra một vật thể làm em bất ngờ ngã phịch xuống đất một cái đau điếng. chưa kịp nhìn xem thứ trong lòng mình là gì thì đã nghe tiếng ai đó vang từ xa

"diudiu? con có ở đây không?"

"diudiu ơi, đừng làm mẹ lo lắng chứ"

"minatozaki budiu, con mà không vác xác ra đây thì đừng trách mẹ cho con nhịn đói"

"cái đồ lắm lông, bực chết sana rồi"

từ xa bóng dáng một người con gái đi lại, tzuyu lúc này mới để ý được một bé nhỏ lắm lông màu trắng đang nằm trong lòng mình. đến khi cô gái đó đến nơi tzuyu đang ngồi thì tzuyu mới nhận ra đây là chị gái lần trước ở sảnh nhập hồ sơ

"là em sao? sao giờ này lại ở đây?" - nhớ không lầm thì đây chả phải sinh viên đến lớp học của mình cũng không biết sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro