2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em.....em.."

"diudiu, con còn không về đây với mẹ. làm phiền người khác quá đó" - sana thấy được con mèo cưng của mình ở trên người tzuyu hết dựa lại liếm làm sana ngượng ngùng

"không...không phiền. đây là mèo của chị sao? thật đáng yêu" - tzuyu lúc này cũng đứng dậy, đưa diudiu về với tay sana

sana nhận lại diudiu xong thì cảm ơn, vừa định quay đi thì để ý được tzuyu muốn nói gì đó lại thôi, tay cứ đưa lên rồi lại rụt về khiến sana không chịu được, quay lại

"em có gì nói với chị sao?" - không phải là thích mình đó chứ, vì từ đầu năm học đến nay đã có không ít tân sinh viên có ý với hội trưởng hội học sinh minatozaki

bất quá thì bạn tân sinh viên trước mắt cũng xem như thuận mắt, nhưng mà cứ ngốc ngốc khiến sana buồn cười

"em...em.........em..."

"không phải là thích chị đó chứ? chị không đồng ý đâu"

"thật ra thì em lạc đường, chị có thể nào dẫn em về kí túc xá không?"

ai đó cho minatozaki sana mượn cái quần đi, ngắn dài nhỏ to lấy hết, chỉ cần đủ để chị đội lên đầu, tầm 99 cái

"đi..đi, đi theo chị"

vậy là sana ngúng nguẩy đi phía trước, tzuyu vác balo lò tò theo sau. chắc chắn rằng sana không biết được, tzuyu đứng sau đã nhịn cười đến mức mặt đỏ lên. tiền bối này có phải không được bình thường không? sao lại có thể tự tin đến mức này. về đến được khuôn viên kí túc, tzuyu liền cảm ơn chị rồi đi lên phòng, chưa bước được mấy bước đã thấy sana í ới gọi theo

"lần sau làm quen dần trường đi nha, chỉ có con nít mới lạc đường"

rồi tzuyu cũng thấy sana đi về phía khu kí túc đối diện, tay còn không ngừng chỉ chỉ vào đầu diudiu dạy dỗ, trông rất đáng yêu. kể từ đó về sau tzuyu thường xuyên để ý đến sự xuất hiện của sana hơn, những lần vô tình gặp nhau trên hành lang cũng thoải mái giơ tay chào nhau, nói chuyện với nhau được mấy lần. cho đến một ngày, hôm ấy là ngày nghỉ, cạnh trường đại học có một con đường đầy đủ đồ ăn cũng như khu vui chơi. tzuyu vì không muốn ngày nghỉ trải qua một cách nhạt nhẽo, nên em nhất quyết đi dạo, đừng nhắc đến myoui mina ở đây. không phải là khuya nào mina cũng đi ăn trộm đó chứ? ngủ nhiều đến mức tzuyu nhiều lần phải kiểm tra xem mina có còn thở không

em đi ngang qua một quán nhậu, trông thấy ai đó quen mắt nhưng cũng không có ý định lại gần, tzuyu lướt qua nhưng chưa được bao nhiêu thì đã có ai đó choàng tay qua cổ em, giọng nhè nhẹ thoang thoảng mùi rượu

"tzuyu đây sao? em đi dạo một mình hả? có cần sana đi chung không?" -  sana hết đu lại bám vào người em, tay đưa lên hết bẹo má lại chọt chọt, lâu lâu lại nắm lỗ tai tzuyu mà kéo như đồ chơi

"chị xỉn rồi, đi về đi, đừng uống nữa" - tzuyu thiệt dở khóc dở cười với tình trạng hiện tại của sana, cái dáng vẻ hội trưởng hội học sinh xem ra không phát huy ở thời điểm này rồi

không nghe sana ư hử gì, nhìn xuống đã thấy sana mắt nhíu lại, không còn tỉnh táo mà phải dựa vào tzuyu. tzuyu thở dài, chắc em vứt chị ở đây cho người ta cười vào mặt chị quá. vừa định dìu sana về trường thì đã bị gọi lại

"2 cái đứa sinh viên kia, bây tình cảm ở đâu thì chú không cần biết"

tzuyu còn chưa hiểu ý chính câu nói vừa rồi, nghe xong câu sau chỉ muốn bóp chết sana ngay tại chỗ

"nhưng mà làm ơn trả tiền rượu và đồ ăn cho chú. coi cũng nhỏ con mà ăn cũng dữ dằn thiệt"

wow, cái tình huống gì đây? khi không dính vô cục nợ còn phải trả tiền giùm nữa, tzuyu cũng chưa sơ múi được miếng nào đâu. nhìn thủ phạm vẫn còn dựa vào mình, má ửng hồng, miệng thì cười ngốc. còn làm được gì nữa đây chou tzuyu? móc tiền ra trả rồi dìu con gái nhà người ta về chứ làm gì nữa. đi được nửa đường, sana lại dở chứng vùng vẫy ra khỏi tay tzuyu, ngồi xụp xuống cạnh chiếc ghế đá trong công viên. bộ dạng ủy khuất 

"lại làm sao? em không đủ kiên nhẫn đâu nhé hội trưởng minatozaki"

không kiên nhẫn cái rắm, học công nghệ thông tin mà không kiên nhẫn thì em sửa code bằng cái đầu gối chắc, hay mỗi lần gặp bug là em đi ngủ, khỏi làm. sana nghĩ thế trong đầu, mặt cũng nghênh lên thách thức lại người đang chống hông bất lực đứng trước mặt

"làm ơn đi tiền bối, em chỉ có mỗi ngày nghỉ, chị còn không tha cho em"

"em không biết điều, biết bao người muốn nhìn sana còn không được. em được đụng vô người, nên thấy may mắn đi chứ" -  sana không ngừng khua tay múa chân, trong hề hước thật 

"bây giờ đi về không?" 

"không"

ơ hay, mới nói không tí đã bỏ đi một nước không thèm nói tiếng nào. chou tzuyu chết bầm, sana không cần nhé, hàng tá người đợi sana nhờ vả nhé, hứ. loay hoay tìm chỗ chống tay đứng dậy, sana lại thấy cái người chết bầm kia ngồi xổm trước mặt, đưa lưng về phía mình

"lên hoặc ngủ ngoài đường. em không ngại chụp lại ảnh rồi đăng lên page của trường đâu"

"nể mặt em chịu xuống nước đấy, không là sana không về đâu"

miệng thì đanh đá chọc ghẹo nhưng từ lúc nào đã nằm trên lưng tzuyu, tay còn cố tình xiết chặt cổ người ở dưới như trả đũa

"chị nặng không?" 

"nặng. như heo"

đừng bất ngờ, suốt chặng đường về kí túc xá còn nhiều pha chọc điên nhau hơn như thế, không thấy gì, chỉ thấy sana cưỡi trên lưng tzuyu như cưỡi ngựa thôi. về đến cửa phòng kí túc của sana, tzuyu đưa tay gõ cửa. người mở cửa là nayeon

"ơ, tân sinh viên? em kiếm chị à?" - nayeon có chút quen mắt với sinh viên trước mặt, nhìn quen quen như có gặp ở buổi nhận hồ sơ tân sinh viên. chou cái gì ấy nhỉ, không nhớ 

còn tại sao nayeon hỏi câu đó, thì tại lúc tzuyu đưa tay gõ cửa cũng là lúc em ném sana xuống đất, ngồi dựa vào tường nên nayeon hoàn toàn không thấy được sana, chỉ thấy mỗi tzuyu đứng đấy

"tặng cho tiền bối im con sâu rượu. đã nói nhiều còn béo" 

lúc này nayeon mới thấy sana ngồi dựa vào tường, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. thứ nhất, sana mà nát rượu vậy được hả. cái cảnh tượng này mà bị chụp lại thì hình tượng hội trưởng hội học sinh gương mẫu còn cái dép lào. thứ hai, sinh viên trước mặt bình thường không? tuy ở chung với sana cũng hai năm nhưng cũng phải công nhận là sana rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại hòa đồng, không ai là không thích. vậy mà người trước mặt còn chê béo? hai đứa này có đứa nào bình thường không? hay có mỗi nayeon bình thường thôi

"thật ngại quá, cảm ơn em nhiều nha"

"vâng, chào tiền bối em về" - tzuyu lễ phép với nayeon bao nhiêu thì

"sâu rượu, về nhá" - tay còn không quên xoa đầu sana mấy cái

nhảy chân sáo về phòng trong tay còn cầm chiếc điện thoại có hình ảnh say rượu của sana, miệng không khỏi cười đểu. minatozaki sana, lần trước bảo tôi trẻ con, để xem lần này ai sợ ai nhé

đến hôm sau và cả những ngày sau đó, nếu đi đường vô tình gặp chou tzuyu, chỉ thấy cảnh minatozaki sana quay ngược lại cắm đầu cắm cổ chạy né khỏi tzuyu, làm nayeon nhiều lần cười đến đau bụng

trong giảng đường, chou tzuyu đang học thì nghe xôn xao các bạn học đang nói về ai đó đang đứng bên ngoài. vốn không định ngẩn đầu hóng chuyện tuy nhiên lại nghe được tên mình phát lên bằng chất giọng quen thuộc của hội trưởng hội học sinh

"xin phép thầy kim, chou tzuyu và myoui mina theo tôi có chút việc nhé"

tzuyu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị mina lôi đi, cả hai đi theo sau sana đến phòng hiệu trưởng. cả hai mở cửa vào đã thấy thầy đứng cung kính mời hai đứa ngồi, ra sức lấy lòng

"trò myoui và trò chou đây đúng chứ? tôi đã được ba hai em nhờ chăm sóc. hai em thấy phòng kí túc xá thế nào? có cần tôi sắp xếp cho mỗi người một phòng riêng không?"

nhìn biểu hiện của gã thì thấy hẳn gã là người chuyên nịnh bợ, lẽo mép. tzuyu khó chịu ra mặt, vì đơn giản em cũng không thân thiết với ba đến mức ông phải làm chuyện này vì em. và em cũng vừa biết được từ lúc vào học được một tháng, rằng tân sinh viên phải ở phòng tám người chứ không phải hai người như em và mina

còn chuyện vì sao tzuyu không biết mình học lớp nào, là vì lão hiệu trưởng đã sắp xếp cho em vào lớp A1, cho em thẳng vào danh sách lớp mà không hề in trên giấy báo trúng tuyển, tất cả là vì ông ta e dè thân thế của em

em không giàu có, cũng không dữ dằn đầu gấu. tất cả mọi thứ đều là của ba em chứ em hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cả. gật gật biểu hiện đã rõ sau những câu hỏi chăm lo không cần thiết của gã hiệu trưởng, em vừa ra khỏi phòng đã nhận điện thoại của ba

"con thấy kí túc xá thế nào? ta sắp xếp được không?" 

"ba làm như vậy làm gì? làm như vậy tôi sẽ vui sao?" - tzuyu không nóng không lạnh trả lời, mắt nhìn vào phòng hội trưởng cách đó không xa

"ta là ba của con, ta chỉ muốn tốt cho con. con đừng có ăn cháo đá bát như bà ấy"

"tốt? tốt là ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà rồi làm mọi cách cho bà ấy không gặp được tôi hả?" 

"MÀY......."

ba em là công chức nhà nước, cũng gọi là dưới một người trên vạn người. mẹ em là luật sư, bà kết hôn với ông vì được mai mối. cả hai vốn dĩ không tồn tại tình yêu, cho đến khi ba ngoại tình với người ngoài. mẹ đề nghị ly hôn và nuôi em nhưng với quyền lực của mình, ông giành được quyền nuôi em và điều mẹ em đến quốc gia khác làm việc. không lâu sau đó ông ta kết hôn cùng một người phụ nữ khác, còn có một đứa con gái kém em bốn tuổi. từ đó em cũng dọn ra ngoài sống một mình, tìm mọi cách kiên lạc với mẹ nhưng đều không được. ông ta vì muốn chiến thắng trước mẹ mà giành nuôi em, nhưng ông ta lại không hề yêu thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro