cùng lớp ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Pond Naravit, một chàng trai cao ráo và có phần đẹp trai. Người ta thường nói tôi đi đến đâu là ai cũng ngước nhìn.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới và nhận lớp. Vì một số lý do mà tôi phải chuyển trường ngay giữa học kỳ, nhưng tôi nghĩ là mọi người sẽ yêu quý tôi thôi.

Tôi được xếp cho ngồi cạnh một bạn nam có vẻ nhút nhát nhưng lại khá ưa nhìn. Mái tóc cậu mượt mà và che phủ đi một nửa đôi mắt, chắc sẽ khó bắt chuyện lắm đây.

Vào giờ giải lao, các bạn cùng lớp vây quanh lấy tôi để mà hỏi han, hàng trăm câu hỏi dường như dồn dập vào tôi nhưng không sao tôi vẫn lịch sự mà trả lời từng người. Chỉ duy nhất cậu bạn ngồi cạnh tôi vẫn không phản ứng gì kể từ khi tôi bước vào lớp cậu ấy cứ chăm chăm vào cuốn sách dầy cộm trên mặt bàn mà thôi.

Vài ngày tiếp theo tôi đã làm quen được rất nhiều bạn mới họ rất nồng nhiệt. Họ dẫn tôi đến nhiều nơi trong trường để tham quan và tôi để ý thấy rằng không ai chú ý đến cậu bạn ngồi cạnh tôi cả.

Vào những giờ giải lao cậu vẫn đọc sách, vào giờ học thì ghi chép lia lịa tôi dù có muốn bắt chuyện thì cũng không biết nói gì hoặc nói thì cậu ấy cũng trả lời cực kỳ ngắn.

Lâu dần, tôi mới biết cậu ấy tên Phuwin Tangsakyuen, cậu ít nói và cũng không muốn làm phiền ai,... Đó là vài thông tin tôi biết được từ những bạn khác.

Nhưng với một người như tôi-người có sức hút thì tôi quyết định thử làm quen với cậu ấy dù gì thì sống như vậy cũng tẻ nhạt lắm nhỉ?

Ngày tiếp theo đi học tôi đã hỏi cậu ấy khá nhiều thứ trên trời dưới đất.

"Cậu ơi, sao cậu thích đọc sách vậy?"

"Cho tớ mượn cuốn sách được không, nay tớ quên mang rồi"

"Cậu tên Phuwin hả? Tên cũng hay nè"

Nhưng thậm chí cậu ấy còn không nhìn tôi, hỏi gì trả lời nấy, còn không muốn trả lời thì im lặng luôn. Trên đời có người ít nói vậy luôn hả ta.

Hôm đó tôi thấy cậu ngồi một mình dưới mưa không chút cử động, tôi chạy đến xem thử thì thấy cậu đang khóc dưới làn mưa, nước mưa hòa lẫn với nước mắt của cậu. Bèn hỏi

"Cậu ơi sao ngồi đây khóc vậy? Lỡ bệnh rồi sao, tớ dìu cậu vào trong nhé"

Cậu ấy không trả lời mà quay mặt đi. Nhưng với tính kiên trì tôi vẫn hỏi thêm.

"Cậu cần dù không? Hay cậu huồn chuyện gì nói với tớ được nhé không cần ngại đâu"

Cậu ấy vẫn không trả lời tôi đành làm liều bế cậu ấy lên và đi về chỗ có mái che, cậu ấy hoẳng hốt đánh vào vai tôi vài cái nhưng không thể cản bước tôi đâu.

"Này nhé cậu bị sao đấy? Tôi ngồi ngoài đó thì ảnh hưởng gì đến cậu à"

"Không ảnh hưởng nhưng tớ sợ cậu sẽ không khỏe? Mà cậu gặp chuyện gì à sao ra đó khóc, chia sẻ với tớ được đó"

"Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Người nhiều bạn được vây quanh suốt như vậy sao hiểu được tôi?"

"Sao lại không? Kể đi màaa không là tôi sẽ nằm dưới mưa để rồi bệnh luôn"

"Thì cứ nằm đi. Đồ khùng"

Cứ thế cậu ấy bỏ đi mặ kệ làn mưa đang như trút nước. Hôm sau cậu ấy không đến lớp, chắc bệnh rồi chứ gì. Nhưng cậu ấy nghỉ một tuần liền!! Tôi cũng cảm thấy lo lắng do la xem địa chỉ của cậu ấy mà mò đến tận nhà.

Cũng có thông tin và địa chỉ nhà cậu ấy, tôi đến ngay trong chiều hôm đó. Gõ cửa nhà mãi mới thấy có người ra mở cửa. Một người đàn ông to lớn và có vẻ nghiện rựu, ban đầu ông làm khó không cho tôi vào nhà nhưng nhờ "sức hút" của tôi thì ông ấy cũng mềm lòng. Vào tìm Phuwin thì thấy cậu ấy nằm co ro trong chiếc chăn ở góc phòng, tôi gọi nhưng cậu ấy không chút động đậy. Tôi tiến đến lật chiếc chăn ra thấy Phuwin đang bầm tim người và sốt cao, không nghĩ nhiều tôi bế Phuwin chạy tới bệnh viện. Một hồi sau cậu ấy cũng tỉnh.

"Tôi đang ở bệnh viện à?"

Tôi quay ra đáp lại câu hỏi từ Phuwin:

"Ừ, tôi đưa cậu vào đấy, thấu cậu sốt cao nên.."

"Cậu đến nhà tôi à? Ai nhờ thế? Tôi không cần sự thương hại từ cậu"

"Ờ thì...tôi đến nhà tìm cậu vì cậu không thấy cậu đi học, nhưng nhờ vậy mới thấy cậu sốt đây. Tôi đã nói là đừng dầm mưa rồi mà"

"Ai cần cậu quan tâm, tôi như vậy quen rồi cho tôi về đi"

"Không nhé! Cậu phải ở đây cho tới khi hết bệnh. Với cả.. mấy vết bầm trên người cậu là sao?"

Cậu ấy nhìn vào những vết thường vết bầm trên người mà im lặng không nói lời nào. Tôi cũng không hỏi nữa mà đưa cháo cho cậu thì cậu do dự một hồi cũng cầm lên mà ăn miễn cưỡng.

"Cậu ở đây chút nhé. Tôi về lấy ít đồ rồi lên lại chăm sóc cậu"

"Cậu tưởng tôi là con nít à? Không cần. Về thì về luôn đi"

Tôi lắc đầu thở dài quay lại nói:

"Đồ trẻ con"

Sớm hôm sau tôi đến đưa đồ ăn cho cậu ấy lúc đó cậu vẫn còn ngủ say. Ấy mà lúc ngủ nhìn cũng dễ thương đó chứ. Để lại lời nhắn vào giấy note để trên bàn rồi chạy đến trường học.

Sau giờ học tôi lại phóng đến bệnh viện. Thấy cậu vẫn ngủ say nhưng đồ ăn đã được chén sạch, tôi phì cười thì thấy cậu ấy hơi hé mắt, giả vờ như không thấy tôi bắt đầu lên mấy câu cà khịa.

"Hới bệnh nhân thì còn ngủ mà sao đồ ăn đã biến đâu thế này? Chắc chắn là có 1 tên trộm nào đó"

Phuwin không nhịn được mà lỡ cười 1 cái nhưng lại nhanh chóng quay lại biểu cảm lạnh lành ganh ghét rồi nói:

"Vào mà không gõ cửa gì hết là không tôn trọng gia chủ đó"

"Bệnh nằm đây mà đòi hỏi quá ha. Sao? Đỡ hơn chưa? Nhưng mà thấy đanh đá cỡ này chắc là nâng được 10 con voi rồi"

Phuwin cười khẩy.

"Chắc vậy"

"Vậy trả lời tôi biết đi. Mấy vết bầm là sao"

"Không liên quan đến cậu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro