cùng lớp ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, không nói cũng không sao, bây giờ xuất viện nhé để mai còn đi học gần thi đến nơi rồi"

Hôm sau đến trường cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi có vẻ thoải mái hơn trước nhưng đối với nhừng người khác trong lớp cậu vẫn khá dè dặt.

Vài tháng sau tôi với cậu ấy đã là 1 đôi. Tuy không được nhiều người ủng hộ nhưng tôi vẫn bất chấp yêu cậu ấy lắm. Luôn bảo vệ, ở bên khi cậu ấy cần và những vết bầm trên cơ thể cậu là do người cha nát rựu của cậu gây nên trong thời gian dài khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý làm cậu ấy luôn có cảm giác mọi người sẽ đến đánh mình như cách người cha đã làm cho đến khi tôi đến làm cậu ấy cười, cái mà trước đó cậu ấy chưa từng cảm nhận.

Mẹ cậu ấy bỏ đi khi cậu ấy còn rất bé vì bà không chịu nỗi ông chồng nát rựu sau bao năm cưới về bà cũng bỏ đi theo gia đình mới bỏ mặc cậu lại với người chồng độc ác khiến cuộc sống cậu rơi vào hố sâu.

Tôi đến nhà Phuwin gom hết đồ đạc cậu để cậu về căn hộ tôi ở tránh xa người cha ấy.

Thấm thoát chúng tôi đã lên đến đại học. Cậu được làm những gì mình muốn được ở với người mình yêu. Lúc nào thấy cậu cười tôi cũng thấy hạnh phúc. Rồi một ngày mùa đông đang cùng cậu dạo trên những con đường đầy người qua lại, 2 bàn tay đan lấy nhau truyền cho nhau hơi ấm nơi phố xá thì người cha nát rựu của cậu đi đến, cậu sợ hãi lùi lại nấp sau lưng tôi.

"Ông muốn gì" tôi lên tiếng nói.

Lão ta chạy đến ôm chầm lất Phuwin. Cả 2 đều bất ngờ với hành động ấy, sau đó 3 người đi về nhà của lão. Lão nói:

"Phuwin, con, cha biết cha sai khi là 1 người cha không tốt cha xin lỗi, con có thể quay lại ở với cha được không, cha tuổi đã cao cần có 1 đứa con chăm sóc được không con?"

Phuwin rơi nước mắt mềm lòng mà đồng ý dọn về ở với cha, tuy có giận nhưng lòng hiếu thảo vẫn còn đó, cậu không thể để mặc cha 1 mình sống như vậy được và cậu phải làm tròn chữ hiếu của người con.

Hôm sau tôi phụ cậu ấy dọn đồ về. Thấy lão vào bếp nấu ăn tôi thấy cũng có phần yên tâm mong là lão không mắc lại sai lầm ấy nữa.

Từ khi Phuwin về ở với cha tôi cứ thấy thiếu, thiếu hơi ấm từ cậu, thiếu cái ôm cáo thơm má ngọt ngào trước khi ngủ huhu tôi nhớ cậu ấyyy.

Gọi cậu vào lúc 10h tối, nghĩ giờ này chắc cậu ngủ rồi thấy cũng áy náy nhưng mà nhớ quá nên đành gọi nói 1 xíu thôi cũng được.

"Alo"

Nhận ra đây là giọng của cha Phuwin tôi lịch sự chào hỏi.

"A chú, Phuwin ngủ rồi hả chú"

"Ờ.. ờ ngủ rồi nó để điện thoại ngoài phòng khách nến chú nghe nhờ, thôi mai có gì gọi lại sau nhé con chú cũng sắp đi ngủ rồi"

"Dạ con chào chú" tôi định cúp máy thì nghe 1 tiếng "Pond, cứu em, Pond..." phát ra từ đầu dây bên kia tôi nghĩ là nghe nhầm nhưng khi nghĩ lại Phuwin đi ngủ chưa bao giờ để điện thoại ngoài phòng khách vì cậu ấy cần có báo thức. Nghi có chuyện chẳng lành tôi phóng ngay đến nhà Phuwin, đúng như tôi dự đoán có đám người bắt trói Phuwin trong đó có cả lão ta.

"PHUWIN" tôi hét lên.

Lão ta quay lại nhìn tôi hống hách bảo:

"Thông minh! Lo cho nó quá ha có giỏi thì đến mà giải cứu cho người yêu mày đi nè hahahahaha"

"Ông làm gì em ấy rồi? Tôi tưởng ông đã thành tâm chuyển ý muốn ở bên người con trai của mình nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Thật độc ác!"

"Tao chả làm gì cả chỉ là tao có chút thỏa thuận với đám buôn người, vì thằng con trai ta bỏ theo mày nên không chu cấp tiền cho tao nên tao mới phải làm như vậy"

Tôi chẳn màng đến lời lão ta nói mà chạy đến chỗ Phuwin đang nằm bất tỉnh nhưng bị đám côn đồ chặn lại. Không nói gì nhiều vì có chút kỹ năng đánh đấm trong người mà tôi cũng khá dễ dàng mà hạ mấy tên lâu la. Cứ từng tốp người một xông đến tấn công tôi, người dùng dao, dùng cây gỗ nên tôi cũng bị thương không ít nhưng cuối cùng khi tôi gần kiệt sức, mất đi lý trí tôi nắm đại 1 con dao mà lao đến chỗ lão ta. Mắt tôi mờ dần không còn nhìn rõ nhưng vì Phuwin tôi vẫn lao lên. Tôi đấm trúng thứ gì đó, đúng vậy tôi đâm trúng lão ta hắn ngã sang 1 bên, tôi cố gắng cắt đứt dây trói cho Phuwin rồi tôi lịm đi mất.

Hồi lâu sau thấy có động tĩnh tôi lờ mờ mở mắt, vẫn nằm ở đó nhưng tôi quá mệt để cử động. Nhưng ít ra tôi nghe được cuộc cãi vả của cậu và lão.

"Ông không còn là cha tôi nữa! Thứ quỷ quái chết tiệt. Ông làm hại người tôi yêu ông không xứng làm cha tôi!"

"Mày cũng mạnh miệng quá cơ. Vậy nếu ghét ta như vậy thì đến giết ta đi! Đâm cho hả dạ đi! Đồ thứ con mất dạy! Đồ chó chết! Đáng lẽ không nên có mày trên đời. Sao lúc đó mày không đi theo con mẹ mày ấy? Thì đã không có kết cục như hôm nay!"

"Hơ... nếu ông nói vậy thì ông sinh tôi ra để làm gì?! Ông có bao giờ hỏi tôi có muốn được sinh ra không!? Không bao giờ. Tôi chưa bao giờ muốn được sinh ra với người cha như ông! Ông sinh tôi ra đánh đập tôi thua 1 con chó! Ông nghiện ngập bắt tôi phải vừa đi học vừa đi làm để tự trả tiền học phí rồi còn phải đưa tiền cho ông mua rựu. Tôi đã tin tưởng ông 1 lần nữa khi ông trưng ra cái bộ mặt giả tạo ấy mà đi van xin tôi ở lại để làm tròn chữ hiếu. Thâm độc."

"Vậy mày đến giết tao đi này, làm cách nào tàn bạo nhất ấy! Làm mọi cách đi!"

Cậu ấy bật khóc, người run lẩy bẩy mà ngã khụy rồi gào khóc.

"Phuwin..." tôi nói bằng giọng yếu ớt kêu tên cậu ấy. Tôi muốn được ôm cậu ấy lần cuối nếu tôi không qua khỏi.

"Thằng chó này vẫn còn sống à? Dai đấy. Bảo vệ người yêu đến thế cơ à. Con trai ta cũng biết chọn người đấy. Nhưng mà... nếu không có mày thì kế hoạch của ta đã thành công!"

Tôi mặc kệ giờ đây tôi chỉ muốn cậu ấy truyền hơi ấm cho tôi khi cơ thể tôi đã gần như lạnh giá như thời tiết của mùa đông. Phuwin chạy đến ôm tôi vào lòng khóc nức nở. Nước mắt của cậu, máu của tôi hòa lẫn vào làm 1. 2 cơ thể quấn lấy nhau giữa mớ hỗn độn. 2 cơ thể mặc kệ thế giới có ra sao vẫn cứ bất chấp bám lấy nhau đến hơi thở cuối cùng.

Lão ta cầm con dao lao đến tôi nguyện lấy cái thân hình này ra mà đỡ cho cậu. Hắn vung dao nhiều nhát liên tiếp như phát điên. Người tôi ôm chặt cậu mà bảo vệ như đã hứa tôi sẽ bảo vệ cậu đến khi nào tôi không bảo vệ được nữa.

Nghe tiếng còi của cảnh sát tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mất đi ý thức. Tôi lại nghe tiếng em gào khóc mà liên tục nói lời xin lỗi, nghe tiếng em van xin những vị cảnh sát hãy cứu tôi. Người ta nói trước khi chết hẳn ta sẽ được thấy lại cuộc đời như 1 thước phim tua nhanh.

Tôi thấy bản thân vui vẻ bên người thân và gia đình. Thấy lần đầu tôi và cậu gặp nhau. Thấy những lúc đi dạo quanh công viên gần nhà. Thấy được dắt cậu đi ăn những món cậu thích. Thấy cậu mĩm cười đầy hạnh phúc. Tôi ra đi.

Lão ta bị kết án tử vì hành động hết sức tàn độc và man rợ. Cũng tốt vì không ai có thể làm em gặp nguy hiểm nữa.

"Pond Naravit, người mà em yêu. Em thật sự không còn gì bên cạnh cả, đến anh cũng bỏ em đi. Sao ai cũng tàn nhẫn với em thế? Anh trả lời đi.. bộ em làm gì sai hả. Anh là người duy nhất quan tâm em không lừa dối em đến khi không còn sức lực anh vẫn bảo vệ em đến cùng nhưng tại sao anh lại bỏ em lại với thế giới khắc nghiệt này vậy? Em nhớ anh lắm, đã 2 tuần kể từ ngày anh mất em vẫn giữ lại tất cả mọi thứ về anh, em vẫn luôn dối lòng rằng anh chỉ đi xa 1 thời gian nhưng em không chịu nổi anh à. Anh biết không em đã khóc rất nhiều có phải anh hết thương em rồi không? Sao anh lại bỏ đi sớm như vậy? Chúng là đã hứa sẽ sống cùng nhau đến già hay sao? Vậy là đến anh cũng lừa em đúng không? Em muốn đến bên anh."

"Đi đến bờ biển mà 2 ta đã có những kỉ niệm đẹp đây là nơi đâu tiên mà em cùng anh hẹn hò. Em sẽ nhờ sóng biến xanh ngát này dẫn em đi tìm anh. Tìm anh tại nơi xa phía chân trời kia. A! Em thấy anh rồi. Anh mỉm cười ngọt ngào rồi chạy đến ôm em sau bao ngày chia cách. Đôi ta trao nhau nụ hôn thắm thiết đã bỏ lã bao ngày. Anh nói anh nhớ em. Nước mắt của anh và em rơi xuống hòa tan vào làn sóng biển dập diều. Cuối cùng chúng cũng đưa em đến gặp anh."

Thôi thì hai ta cùng đi về phía chân trời nhé. Nơi em có thể có cuộc sống tốt hơn ở đó Phuwin Tangsakyuen của anh à. Nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện tiếp tục là người bảo vệ em.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro