#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Paris vào nửa đêm không một bóng người. Tuấn Khải một thân quân trang đứng trầm tĩnh dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
- Khải. Đợi lâu chưa? - Chí Hoành mặc áo phao màu vàng chanh chạy tới.
- Chưa lâu. Vừa xuống máy bay. - Tuấn Khải đơn giản trả lời. Sau lại nhìn thấy Chí Hoành ngoài thì khoác áo dày nhưng cư nhiên chỉ mặc một chiếc quần mỏng tanh.
- Vào nhà thôi. - Chí Hoành vui vẻ kéo Tuấn Khải vào trong khu chung cư. Tới thang máy bấm nút đi lên - Nhà em ở tầng trên cùng.
- Em vốn sợ độ cao. Sao lại chọn ở trên đấy?
- Không. - Chí Hoành lắc đầu - Lúc mới tới em có thử chơi nhảy bungee rồi. Giờ không còn sợ nữa.
- Em cũng liều thật đấy. - Tuấn Khải nhìn cậu nhóc ốm nhom trong chiếc áo phao dày. Cậu nhóc này lại xuống cân rồi.
- Haha... Em mà. Tới rồi. Vào thôi. - cậu dẫn đường. Đi qua mấy căn hộ liền tới căn hộ của cậu - Bừa lắm. Đừng có kêu nha. - thực sự thì cậu và Tuấn Khải đều mắc bệnh Xử Nữ rất nặng. Nhưng nghề nghiệp của cậu không thể gọn gàng được bao nhiêu cả.
- Anh chuẩn bị tâm lí rồi. - cậu nhóc này ngoài ăn mặc không có tùy tiện như đám họa sĩ kia ra thì cũng đâu có gọn gàng được bao nhiêu đâu?
Tuấn Khải ngủ ở một phòng khác. Vì Chí Hoành cơ thể nhỏ gầy đành mặc áo bông tắm rồi liền đi ngủ. Còn cậu thì thức tới tận hai giờ sáng để hoàn thiện tranh vẽ cho buổi triển lãm ngày mai.
.
.
.
- Đông người như vậy. Anh đảm bảo không sao chứ?
- Không sao.
Tuấn Khải cùng Chí Hoành đi tới buổi triển lãm của bạn trai Chí Hoành. Người này cùng cậu là họa sĩ nghiệp dư sau lại trở nên nổi tiếng. Có điều, bạn trai của cậu đã lên chuyên nghiệp rồi. Vì tác phẩm của cậu vẫn còn mang cái tôi của mình.
- Jacob. - Chí Hoành tiến tới bạn trai của mình. Tự nhiên mà ôm hôn.
- Eric. Tới muộn như vậy. Có chuyện gì sao?
- Ừm. Em ngủ dậy muộn. Khải. Tới đây. Jacob. Đây là Khải.
- Oh~ Tôi nghe Eric nói rất nhiều về anh. Xin chào. Tôi tên Jacob Novak.
- Vương Tuấn Khải.
-Wow~ Quân nhân có khác. Thực nghiêm túc.
- Cảm ơn.
- Anh ấy đang châm biếm anh đấy. - Chí Hoành nói nhỏ với Tuấn Khải bằng tiếng Trung.
- Anh biết.
- Biết còn cảm ơn.
- Tên bạn trai của em rất dở hơi.
- Em biết.
- Biết sao còn yêu?
- Yêu bằng trái tim. Không phải bằng cái đầu. Trung tá ạ.
.
.
.
Tuấn Khải ở trong căn phòng được cho là gọn gàng nhất trong căn hộ của Chí Hoành. Phòng đọc sách.
Chí Hoành là người thích đọc sách. Nhưng sách của cậu không cố định ở thể loại nào cả. Thích cuốn nào sẽ mua cuốn đó về đọc. Truyện tranh, sách báo, tiểu thuyết gì gì đó. Đủ cả.
Tuấn Khải chọn một cuốn tiểu thuyết do Chí Hoành viết. Văn chương của họa sĩ đọc còn sến hơn cả nhà văn. Ít nhất là của Chí Hoành. Cuối cùng Tuấn Khải đành phải chọn bừa một cuốn nào đấy để đọc.
- ANH BIẾN KHỎI NHÀ TÔI!
- Eric. Anh không có ý đó.
- BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI.
- Được được. Anh đi. Đừng giận.
Tuấn Khải bước ra sau khi cửa chính đã đóng lại một cách mạnh bạo. Jacob đã rời đi.
- Làm sao vậy?
- Khải. Anh ta bắt cá hai tay.
- Bắt cá hai tay?
- Ừ.
- Rồi em định làm gì đây?
- Chia tay.
- ...
- Vương Tuấn Khải. Kết hôn đi.
Tuấn Khải bị câu nói kia dọa sốc.
- Gì cơ?
- Em nói là chúng ta kết hôn đi.
- Hoành Nhi. Bình tĩnh đi.
- Em là đang cầu hôn anh đấy.
- Anh biết. Đợi khi em bình tĩnh...
- Em rất bình tĩnh.
- Được rồi. Vậy chúng ta trở về Trùng Khánh.
- Ừ.
Quyết định của ngày hôm nay liệu có phải là điều đúng đắn?
~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro