#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ Sân bay Bắc Kinh ~
- Khải. Còn làm gì vậy?
- Chờ một chút. Anh có chút chuyện. Năm phút thôi. Ra xe chờ anh.
- Được rồi.
Chí Hoành ngoan ngoãn ra xe đợi. Cậu mặc niệm từ ngày quyết định cùng Tuấn Khải kết hôn chính là đã là người của anh rồi.
.
.
.
- Ba. Mẹ. Con sẽ kết hôn với Khải.
- Con khẳng định?
- Con khẳng định.
- Không phải tuần trước còn muốn dẫn bạn trai về ra mắt hay sao?
- Thế giờ ba muốn con lấy vị trung tá đây hay là tên họa sĩ lôi thôi kia? Nếu ba thích anh ta con sẽ đưa về để ba cưới anh ta.
- Được rồi.
.
.
.
"Tôi chưa từng nghĩ, hôn nhân lại phức tạp và khó khăn tới mức nào. Nhưng cuộc sống cùng với Khải, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Ít nhất...hiện tại là như vậy đi."
.
.
.
- Chúng ta sẽ tổ chứ hôn lễ ở nhà anh. Có được không?
- Anh muốn sao liền như vậy đi.
- Vậy làm sao được? Nếu em không thích thì làm thế nào?
- Không phải chú rể là anh sao? Em còn cần phải suy nghĩ điều gì?
Lời nói kia chính là, anh suy nghĩ sắp xếp chu toàn như vậy, em còn phải lo nghĩ nữa sao? Nhưng tới tai Tuấn Khải lại là, có anh thôi là đủ rồi.
.
.
.
- Ờm... Chuyện lễ phục. Ba em nói để em tự quyết.
- Anh lo được rồi.
- Là lễ phục của em mà.
- Không quan trọng. Anh mới là quan trọng.
Chính là không có anh sẽ không có chú rể. Nhưng theo suy nghĩ của Tuấn Khải lại biến thành em chỉ cần anh là đủ rồi.
Bọn họ chính là hiểu lầm suy nghĩ của nhau mà vun đắp nên một mái ấm.
.
.
.
Đám cưới tổ chức không lớn lắm. Dù ba Chí Hoành chính là Thượng tướng đã về hưu hay Tuấn Khải mới 25 đã sắp được lên tới đại tá có rất nhiều cộng sự nhưng lại chỉ mời thân hữu cùng họ hàng gần mà thôi. Tuy nói sân vườn nhà Tuấn Khải không nhỏ nhưng cũng không đủ để chứa nhiều người như vậy.
Chí Hoành mặc váy cưới đơn giản mà trang nhã đi tới từng bàn tiếp rượu cùng Tuấn Khải. Dù tửu lượng của cậu tốt nhưng anh vẫn uống đỡ cho cậu rất nhiều. Thế nhưng lại không hề có dấu hiệu là ngấm men.
.
.
.
Tiệc tàn. Tuấn Khải là người của nhà nước. Căn bản không có thời gian để hưởng tuần trăng mật. Hôm nay đám cưới, hôm sau đã liền đi làm. Chỉ có Chí Hoành công việc tự do nhàn hạ. Tới buổi trưa cũng không thèm rời giường. Tới khi Tuấn Khải nhớ vợ buổi trưa cũng về nhà đi lên gọi dậy ăn cơm mới chịu đi vệ sinh cá nhân.
- Chủ nhật này anh phải đi huấn luyện tập sự. Chắc phải thứ năm mới về.
- Em biết rồi. Em tự lo cho mình được. Khỏi lo. Anh ăn nhanh đi còn đi làm.
Tuấn Khải nghe được lời quan tâm của Chí Hoành liền cảm thấy ấm lòng. Nhưng với Chí Hoành, đó chỉ là nghĩa vụ của một người vợ dành cho chồng mà thôi.
.
.
.
"Cuộc sống hôn nhân của tôi và Khải rất tốt. Tháng trước kỉ niệm một năm ngày cưới. Chỉ là hai người dẫn nhau đi ăn ở nhà hàng Pháp. Sau đó cùng nhau đi xem phim. Hôm nay cuối tuần về nhà. Ba mẹ lại giục sớm sinh con. Trai gái không quan trọng. Chỉ cần có cháu bế thôi.
Nhưng tôi và Khải. Căn bản chưa có làm gì hơn cái hôn chào tạm biệt chồng đi làm vào mỗi buổi sáng. Căn bản chưa có tiếp xúc thân thể qua. Làm thế nào mà có con?
Có điều, tôi cảm thấy như vậy là quá mãn nguyện rồi. Lại nói. Hình như chúng tôi chưa đi đăng kí kết hôn? Có phải không?"
.
.
.
- Hoành Nhi. Ngày mai đi với anh tới cục dân chính.
- Làm cái gì?
- Đăng kí kết hôn.
- Em biết rồi.
- Thực xin lỗi. Không nhớ tới cùng em đăng kí kết hôn.
- Không có việc gì. Không phải anh còn nhiều vụ án sao? Ăn nhanh còn đi làm.
- Ờ... Được.
~~~~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro