#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

- Em nghe.

- Em đã ăn tối chưa?

- Em ăn rồi.

- Đã đi ngủ chưa?

- Còn sớm mà. Em đang vẽ tranh.

- Vậy đừng thức quá khuya nhé.

- Em biết rồi.

- Nhớ uống sữa trước khi đi ngủ.

- Biết rồi mà.

- Còn nữa. Phải đóng cửa đấy. Trời lạnh hơn rồi. Phải bật lò sưởi đấy.

- Biết rồi mà. Anh cũng phải giữ ấm cho bản thân đấy.

- Được rồi.

- Vậy nhé. Em làm việc tiếp đây.

- Ừm.

- ...ừm...cẩn thận...

Chí Hoành tắt điện thoại xong. Không còn tâm trạng để vẽ tiếp nữa. Hiện tại trạng thái của cậu chính là ngốc ngốc ngồi một chỗ. Cậu không biết miêu tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. Nó cứ lơ lửng giữa chừng giữa vời. Hư hư thực thực. Thực sự không biết làm sao nữa. Rõ ràng đối với người con trai Vương Tuấn Khải kia hoàn toàn không có một chút ý niệm nào. Thế nhưng tình cảm với anh đã thay đổi rồi. Có phải không?

.

.

.

Đã sống với nhau gần ba năm rồi. Tình cảm...xem như có chút tiến triển đi? Thế nhưng vẫn chưa được gọi là thích. Cũng có thể xem như cuộc sống giữa hai vợ chồng không có xảy ra biến cố gì. Tuấn Khải luôn xem tôi như tâm can bảo bối mà trân trọng mà yêu thương. Thế nhưng lại không thể yêu anh. Quả thực cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Nếu như một ngày anh biết tôi không yêu anh, anh sẽ...như thế nào?

.

.

.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì.

- Có gì không thể nói anh nghe sao?

- Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nghĩ xem làm như thế nào để vừa thể hiện được cái tôi vừa khiến cho tác phẩm thể hiện được toàn bộ cái hồn của nó.

- Rất khó sao?

- Ừm.

- Được rồi. Sáng ngày mai dậy sớm đi với anh.

- Đi đâu?

- Tới một nơi. Nhớ đem theo máy ảnh.

- Là đi đâu cơ chứ?

- Không nói bây giờ được.

- Làm gì mà thần bí như vậy?

- Tới khi đó em sẽ biết.

Chỉ bàn tới đó. Chí Hoành bị Tuấn Khải giục đi tắm rửa rồi liền bị cuộn trong chăn. Bắt đi ngủ sớm.

.

.

.

Sáng hôm sau. Chưa tới bốn giờ sáng Chí Hoành đã bị Tuấn Khải gọi rời giường. Cậu mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân.

Đúng năm giờ, cậu và Tuấn Khải leo lên tới đỉnh núi.

- Làm gì tới sớm như vậy? Rõ ràng là bắt em tập thể dục mà.

- Hoành Nhi. Nhìn đi.

Chí Hoành nhìn tới phía mà Tuấn Khải chỉ. Là cảnh mặt trời mọc. Quả thực cảnh tượng đẹp như vậy cậu chưa từng thấy. Ngày còn đi học thì chỉ loanh quanh trong thành phố. Mà ở cái nơi đất chật người đông như vậy. Các tòa nhà cao chọc trời mọc lên như nấm. Thậm chí nhà cậu đã ba tầng rồi cũng không thể nhìn thấy hướng đông. Mà tới khi tốt nghiệp ra trường rồi thì lại thức khuya dậy muộn. Căn bản có ra ngoại ô cũng không có dậy sớm để mà nhìn được.

- Như thế nào? Lần đầu tiên được ngắm mặt trời mọc. Tâm trạng rất mới mẻ đúng không?

- Sao anh biết em chưa từng ngắm mặt trời mọc?

- Em có thể dậy trước mười giờ sao?

- Đáng ghét. Chê em lười.

- Anh cùng vẫn đang thắc mắc đây.

- Làm sao?

Tuấn Khải không nói vội. Từ phía sau bao bọc lấy Chí Hoành ở phía trước. Cậu cũng không có phản đối.

- Em ăn rất nhiều. Ngủ cũng rất nhiều. Chỉ nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Làm sao không mập lên vậy?

- Em không biết.

- Thực muốn nhìn bộ dáng mập mạp của em.

- Để anh chê em béo chứ gì?

- Vợ anh có như thế nào anh vẫn yêu.

- Anh chỉ yêu vợ anh thôi a.

- Vì Lưu Chí Hoành là vợ anh.

- Em lạnh. Về thôi.

- Được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro