#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm ba năm ngày cưới. Chúng tôi tới Maldives. Tôi hỏi Tuấn Khải tại sao tới đó. Anh nói vì tôi thích biển. Anh còn dành cả ba năm không nghỉ phép của mình để có thể đi với tôi được lâu hơn. Để không làm gián đoạn cuộc vui của tôi. Làm gì có ai không cảm động với việc chồng làm cho mình chứ? Nhưng tôi vẫn không hề yêu anh. À không. Có lẽ là...một chút rồi. Cũng có thể vì vậy...mà tôi cuối cùng đã để anh động vào mình?

.

.

.

Reng...reng...

- Alo.

- Nhị Hoành. Ra sân bay đón tớ mau lên.

- Vương Nguyên?

- Còn ai vào đây nữa?/Nguyên Nguyên. Em làm cái gì vậy?/Em tới liền. Tới liền.

- Ai vậy?

- Bạn trai tớ. Tới nhanh lên. Anh ấy không có tính kiên nhẫn đâu.

- Được rồi. Khải. Anh rảnh không?

- Hiện tại không có viêc gì.

- Vậy đưa em tới sân bay được không? Em đón bạn.

- Được rồi.

- Được rồi. Vương Nguyên. Bảo anh người yêu nhà cậu kiên nhẫn một chút.

- Ừm ừm.

.

.

.

- NHỊ HOÀNH!

- Nguyên...Vương Nguyên...buông tớ ra...tớ sắp thở không được rồi

- Xin lỗi. Tớ nhớ cậu quá đi. Mà...ai đây?

- Chồng tớ. Khải. Đây là Vương Nguyên. Bạn đại học của em.

- Chào anh. Em cùng phòng với Nhị Hoành hồi đại học.

- Vương Tuấn Khải.

- Ha. Chúng ta cùng họ a.

- Nguyên Nguyên!

- Lão công. Em ở đây.

Chí Hoành cúi gằm mặt xuống đất. Đối với những người quay về hướng mấy người bọn họ mà kì quái nhìn thì âm thầm la lớn "Tôi không có quen biết tên tâm thần này." trong lòng.

- Làm cái gì chạy nhanh như vây chứ? Ai cướp mất kẹo của em sao?

- Chỉ có anh là xấu tính như vậy thôi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ? - Chí Hoành và Tuấn Khải đồng thanh hỏi.

- Tuấn Khải. Hoành Thánh. Hai người làm cái gì ở đây?

- Vương Nguyên là bạn em a.

- Ba người...quen biết nhau?

- Ờ... Quen biết. Xem như vậy đi. Mà Tuấn Khải. Ai đây?(Thiên Tỉ đang muốn hỏi quan hệ của hai người)

- Vợ tớ.

- Cậu? Cưới vợ?

- Không được sao?

- Không phải. Mà là... Ai da!

-" Hoành Thánh nhà anh"? Anh chưa uống thuốc hả?

- Hoành Thánh. Em biết cái gì gọi là giơ cao đánh khẽ không hả?

- Đáng đánh.

- Hai người...

.

.

.

Thiên Tỉ học cùng với tôi từ năm lớp bốn. Khi đó gia đình cậu ấy chuyển từ Hồ Nam lên Bắc Kinh. Hai đứa học với nhau. Đi chơi cùng nhau. Thường xuyên tới nhà nhau chơi. Rồi năm lớp chín, cậu ấy tỏ tình với tôi. Tình yêu của chúng tôi nói đẹp sẽ rất đẹp. Nói lâu bền sẽ là vô cùng lâu bền. Nói hạnh phúc sẽ là cực kì hạnh phúc. Nhưng khi lên đại học. Thiên Tỉ muốn qua Mỹ học thêm vũ đạo. Còn tôi lại thích tới Pháp du học. Hai người tuy vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn chia tay. Mà Thiên Tỉ khi biết chúng tôi đã kết hôn...đã rất buồn.

.

.

.

- Hoành Thánh.

- Gọi em là Chí Hoành.

- Được rồi. Anh sẽ sửa. Em và Tuấn Khải...

- Làm sao?

- Em...thực sự yêu Tuấn Khải sao?

- Không yêu.

- Vậy sao kết hôn với cậu ấy?

- Không yêu không thể ở chung sao?

- Không phải.

- Thiên Tỉ. Anh còn yêu em không?

- Còn.

- Em...cũng vậy. Phải làm sao bây giờ?

- Chí Hoành. Anh...anh không muốn Tuấn Khải chịu đau khổ.

- Em cũng không muốn. Nhưng em thực sự là không thể sống thiếu anh.

- Chí Hoành...

Cái hôn giữa hai người bọn họ là yêu thương...là nhung nhớ...là đau khổ...là lầm lỡ. Yêu nhau mà không thể đến với nhau.

.

.

.

Yêu Thiên Tỉ. Tôi không hối hận. Kết hôn với Tuấn Khải. Tôi không hối hận. Nụ hôn ngày hôm đó với Thiên Tỉ. Tôi cũng không hối hận. Nhưng đối với Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Thực ra một tháng nay, tôi đã nhìn ra Vương Nguyên và Thiên Tỉ căn bản chẳng phải người yêu. Họ chỉ là hẹn hò che mắt thiên hạ mà thôi. Và tôi cũng biết. Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Nguyên đã yêu Tuấn Khải rồi. Có điều, mọi sự tập trung của Tuấn Khải đều đặt lên người tôi. Anh ấy không hề nhận ra. Một chút cũng không.

Nhưng tôi biết, hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro