#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa reo liên hồi. Chí Hoành khoác vội áo rét chạy ra mở cửa. Không nói cũng biết người nhấn chuông là ai. Nhưng tại sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy?

Cửa vừa mở ra. Tuấn Khải tiến tới cuồng nhiệt hôn Chí Hoành. Cậu có chút không kịp thích ứng bị anh bá đạo lôi léo.

- Khải. Làm sao vậy? - Tuấn Khải vừa buông tha cho đôi môi anh đào của Chí Hoành cậu đã hỏi.

- Em...là vợ của tôi...

- Thì em là vợ của anh mà. Khải. Anh...Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống!

Quần áo bị xé rách tới không nhìn ra hình dạng gì. Tuấn Khải áp Chí Hoành trên giường không cho cậu đường thoát. Cậu một hai xin tha anh cũng làm như không nghe thấy. Cứ như vậy điên cuồng xâm chiếm cậu. Không chuẩn bị. Không bôi trơn. Không ôn nhu. Tất cả đều bị anh ném ra sau đầu. Thứ duy nhất mà anh làm bây giờ chính là thỏa mãn dục vọng của chính mình.

.

.

.

Tôi luôn cho rằng. Nếu như cứ im lặng mà sống hòa thuận bên Khải, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi sai rồi. Thực sự, Khải luôn cần tình yêu của tôi. Vì anh ấy yêu tôi. Nhưng nếu như người anh ấy yêu không còn là tôi nữa. Thì...sẽ ra sao đây? Tôi có thể sống tiếp nếu thiếu đi quan tâm của anh ấy hay không? Tôi đã quen với cuộc sống có Khải ở bên rồi. Từ nhỏ tới lớn. Hiện tại anh là chồng rồi, lại càng thêm phụ thuộc dựa dẫm. Nhưng tôi...phải làm như thế nào đây? Phải như thế nào mới là tốt? Phải như thế nào mới là đúng?
.

.

.

- Hoành Nhi.

- Có chuyện gì?

- Em...còn giận anh sao?

- Em không có giận anh. Anh đi làm đi. Muộn rồi.

- Anh...

- Đi nhanh đi. Em sẽ làm bữa trưa chờ anh về. Ha?

- Ư...ừm.

Tuấn Khải đi rồi. Chí Hoành lại rơi vào trạng thái vô hồn. Cậu...lại cho anh thêm hi vọng rồi có phải không vậy? Hay là đẩy cả hai dần rơi xuống vực sâu không đáy?

"Khải. Em xin lỗi."

.

.

.

- Chí Hoành. Em rảnh không?

- Em đang làm bữa tối. Hôm nay Khải về muộn.

- Ừm... Nếu em không tiện ra ngoài. Anh tới nhà em được chứ? Anh có chuyện muốn nói.

- Cũng được.

.

.

.

- Anh sẽ quay lại Mỹ.

- Tại sao?

- Anh...

- Còn Vương Nguyên? Cậu ấy sẽ đi cùng anh chứ?

- Không. Bọn anh vốn dĩ chẳng phải người yêu. Nguyên Nguyên đã tìm thấy người mà em ấy yêu rồi. Anh còn ở lại làm cái gì?

- Vậy còn em? Không lẽ em không còn quan trọng với anh?

- Chí Hoành. Em hiện tại là của Tuấn Khải. Cả hai đều là bạn của anh. Nếu anh còn ở lại sẽ khiến cả ba khó xử.

- Cả bốn chứ. Anh để Vương Nguyên đi đâu rồi?

- Chí Hoành?

- Mọi người nghĩ em chỉ ở trong nhà mà không biết có chuyện gì xảy ra giữa ba người sao? Xem em là con rối hay thằng hề?

- Anh...

- Đúng. Em là vợ Khải. Em từ nhỏ tới lớn phụ thuộc Khải. Nhưng em yêu anh mà. Vậy tại sao anh lại giấu em? Tại sao lại thông đồng với hai người kia gạt em?

- Chí Hoành. Nghe anh.

- Anh về đi.

- Chí Hoành.

- Hoành Nhi./- Hoành Hoành.

- Cả hai người nữa. Ra khỏi đây đi.

- Hoành...

- Mọi người không đi? Được. Tôi đi.

Chí Hoành kìm nén cho mình không khóc trước mặt ba người kia. Nhưng vừa ra khỏi chung cư liền rơi nước mắt. Cậu từ khi nào yếu đuối như vậy? Cậu từ khi nào dễ khóc tới vậy? Ủy mị như nữ nhi phát hiện chồng mình phản bội

- Hoành Nhi.

- Anh buông em ra.

- Hoành Nhi. Nghe anh nói.

- Còn gì để nói? Hả? Hay là bây giờ anh cần thú tội với em đây? Hả? Nói rằng cái hôm anh say rượu là anh đã ở với Vương Nguyên? Nói rằng giữa hai người đã có cái quan hệ vượt xa cả bạn bè? Nói rằng anh đã ngủ cùng Vương Nguyên? Hay nói rằng hai người đã có con với nhau rồi?

- Hoành...

- Em biết em không đúng. Em không yêu anh nhưng lại không nói. Nhưng em đã bao giờ đi quá giới hạn của một người vợ chưa? Anh thì sao? Luôn nói yêu em. Nhưng sau lưng em cũng là làm những việc không ra gì.

- ...

- À. Hôm đấy cũng đâu phải do anh say đâu ha? Anh dùng xuân dược mà.

- Anh...

- Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa. EM HẬN ANH!

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro