#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mẹ hỏi không nói. Ba gọi không thưa. Nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Thế nhưng dạ dày trống không mà vẫn có cảm giác muốn nôn. Tôi lại không cho mẹ biết. Cứ như vậy đày đọa bản thân. Thiên Tỉ tới chơi. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Tôi không thể trách anh được. Anh chính là không thể nói. Ừ thì không thể nói. Không sao cả. Tôi tin anh mà.
.

.

.

- Hoành. Em lại không chịu ăn rồi.

- Thiên Tỉ. Em muốn rời khỏi đây.

- Rời khỏi đây? Mà là đi đâu?

- Anh ở đâu em sẽ ở đó.

- Hoành. Em nói cái gì vậy? Em...

- Anh đừng cản em. Em muốn rời khỏi Trung Quốc. Tránh xa hai con người khốn kiếp kia.

- Hoành. Không phải lỗi của họ mà.

- Em không quan tâm. Anh có đưa em đi hay không?

- Được rồi. Anh sẽ chuẩn bị tất cả cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ. Tuần sau xong việc anh tới gặp em.

- Em biết rồi. Đi đường cẩn thận.

- Ừ.

.

.

.

- Hoành Nhi. Em nghe anh nói.

- Ra ngoài đi. Chỗ cũ.

- Đ...được.

.

.

.

- Hoành Nhi.

- Anh đã lừa dối em.

- ...

- Anh đã giấu em rất nhiều chuyện.

- ...

- Anh trước nay chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện gì với em.

- Thực xin lỗi.

- Li hôn đi.

- Hoành Nhi. Anh hỏi em một câu có được không?

- Anh hỏi đi.

- Em...có khi nào...yêu anh chưa? Dù chỉ là...một chút...

- Chưa từng. Một chút cũng không có. Em chỉ xem anh là đối tượng kết hôn thích hợp mà thôi. - là cậu đang dối lòng. Cậu đang tự lừa gạt chính mình. Cậu đang phủ nhận mọi thứ từ anh. Không ai ở cùng người thương yêu mình ngần ấy năm trời mà không rung động. Nhưng nó đã không còn từ ngày người con trai Dịch Dương Thiên Tỉ trở về rồi.

- Được. Li hôn.

Tờ đơn li hôn được đặt trên bàn. Tuấn Khải kí lên hai tờ giấy kia. Đóng dấu.

- Một tuần nữa em sẽ qua Mỹ cùng Thiên Tỉ. Có gì anh cứ trao đổi riêng với luật sư của nhà em. Em đi đây.

- Hoành Nhi...

- ...

- Chí Hoành. Cho tới hiện tại, anh vẫn yêu em. Yêu rất nhiều. Anh không gạt em. Xin lỗi. Vì đã giấu em nhiều chuyện như vậy.

- Mọi chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Anh hãy yêu Vương Nguyên. Hai người...sinh ra là để dành cho nhau.

.

.

.

Vào cái ngày mà tôi rời khỏi quán cafe đối diện trường cấp ba của chúng tôi, tôi đã xem như không còn chút nợ nần gì với Khải nữa rồi. Thế nhưng, ông trời thật biết cách trêu ngươi con người mà. Tại sao khi không còn là gì của nhau rồi, vẫn cứ bắt chúng tôi phải có ràng buộc của đối phương?

.

.

.

Sau đó, Tuấn Khải kết hôn với Vương Nguyên. Giữa hai người họ, thực sự đã có một sinh mệnh. Có lẽ, đó chính là sai lầm. Có lẽ, đó chính là niềm vui. Không ai biết được.

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ qua Mỹ. Cuộc sống của hai người luôn luôn là những ngày trong tuần an ổn bên nhau. Cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoại ô vui đùa. Chí Hoành chụp hình phong cảnh. Thiên Tỉ chụp hình Chí Hoành.

.

.

.

- Hoành. Anh không muốn gọi tên của em nữa. Anh cũng không còn muốn gọi em là Hoành Thánh nữa. Anh muốn gọi em là bà xã. Mỗi sáng cùng em đón mặt trời mọc. Trưa cùng em ăn những bữa cơm vội vã. Tối cùng em chuẩn bị bữa tối. Sau đó là đi dạo. Hoặc là ở nhà xem những chương trình nhàm chán. Cuối tuần sẽ cùng nhau ra ngoại ô ngắm cảnh. Những ngày trong tuần rảnh rỗi sẽ cùng nhau chen chúc ở rạp chiếu phim. Và rất nhiều điều nữa anh muốn làm cùng em. Hoành. Làm vợ anh nhé.

- Ừm.

.

.

.

Tình yêu với Thiên Tỉ trong tôi vẫn luôn cuồng nhiệt như lửa. Tôi dám khẳng định điều đó. Dù là bao nhiêu năm xa cách cũng như vậy. Nửa năm ở bên anh ở Mỹ càng khiến tôi khẳng định. Tôi và anh, không thể sống thiếu nhau thêm lần nào nữa.

~~~~~~~~~
Có lỗi chính tả mấy cô nói tôi nha. Tôi không có kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro