#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa thể nói ra được cảm xúc của mình ra sao nữa. Đứa nhỏ đầu tiên ra đời. Thiên Tỉ dù vui vẻ tới đâu tôi vẫn có thể nhìn ra trong mắt anh có tia mất mát. Tôi biết. Những việc anh làm cho tôi. Những việc chúng tôi đã trải qua. Tất cả đều là đau khổ đều là chịu đựng đều là thương tổn của anh. Tôi thương anh. Nhưng làm sao có thể thay đổi được việc xảy ra trong quá khứ đây? Mà tôi chỉ biết dùng thời gian sau này để bù đắp cho anh mà thôi.

.

.

.

- Thiên Tỉ.

- Có chuyện gì?

- Em yêu anh.

- Tiểu tử này. Lại gây sự à?

- Nói cái gì vậy? Em ít nhất cũng là con trai của thượng tướng đấy.

- Được rồi. Nói đi. Có chuyện gì?

- Em nói rồi mà. Em yêu anh.

soạt

phịch

- Nói lại lần nữa anh nghe. Em mới nói gì?
- Em yêu anh.

- Vậy sinh bảo bảo cho anh đi.

- Được thôi.

- Bà xã.

- Da gà da vịt nổi lên hết rồi này. Có gì thì làm nhanh lên.

- Cho em khỏi đi lại luôn.

- Này... Thiên Tỉ. Anh...ưm~

Môi lưỡi triền miên day dưa không dứt. Âm thanh mờ ám lan khắp căn phòng. Giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành hiện tại chỉ có dục vọng chiếm hữu. Sợi chỉ bạc vương nơi khóe miệng. Thiên Tỉ cúi xuống mút lấy. Lại cắn nhẹ bên cằm Lưu Chí Hoành.

- ưm~

- Gọi anh ông xã.

- Ông xã...a~ Anh làm cái gì vậy.

- Ngoan. Giúp anh cởi áo.

Chí Hoành vươn tay cởi ra áo sơ mi của Thiên Tỉ.

- Bà xã. Bỗng dưng anh nghĩ tới một vấn đề.

- Chuyện gì?

- Đặt tên con như thế nào?

- Anh muốn gây chuyện đúng không?

- Anh nghiêm túc mà. Lấy họ của nó...như thế nào đây?

- Anh họ Dịch nó đương nhiên mang họ Dịch.

- Yêu em lắm bà xã.

- Ê ê.... Anh làm cái gì vậy? Tránh ra!
- Đêm nay của em anh bao rồi.

- Anh nói bao em cả đời giờ tính chạy đúng không?

- Vậy được. Để em thành ông lão vẫn sinh bảo bảo cho anh.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

- Anh đùa thôi mà. - đùa? Thiên Tỉ. Anh lột sạch đồ con nhà người ta rồi vẫn có thể nói là đùa? Anh quả thực rất biết cách đùa.

- Đau. - Chí Hoành bị ngón tay của Thiên Tỉ được bôi dầu bôi trơn tiến vào trong liền hô nhỏ.

- Mới sinh mà. Vẫn đau như vậy sao?

- Anh thử đi thì biết.

- Được rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

- a~

Đêm tối bao phủ. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo chiếu sáng một góc nhỏ. Tiếng rên kiều mị của Chí Hoành không chút e dè cất lên. Càng kích thích con thú dục vọng trong người Thiên Tỉ. Nhịn không được thêm một ngón tay nữa vào trong cửa huyệt nhỏ của cậu.

- A! Anh muốn mưu sát em đấy à! - tiếng kêu của Chí Hoành. Thiên Tỉ lập tức tỉnh tâm.

- Xin lỗi bà xã. Anh liền nhẹ tay.

Chí Hoành thực khóc không ra nước mắt nữa rồi. Đàn ông toàn lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cậu như thế nào có thể tin tưởng cái tên đang nằm phía trên mình sẽ nhẹ nhàng chứ? Mà dù có nhẹ nhàng như thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ đau thôi. Lừa ai cơ chứ?

.

.

.

Chỉ một đêm đó. Chí Hoành đã liền có tin vui. Sau chín tháng mười ngày không lệch một phút sinh ra cặp song sinh một trai một gái xinh đẹp động lòng người. Đứa lớn là con trai tên Dịch Thiên Văn. Đứa nhỏ tên Dịch Thiên Na. Hai đứa trẻ khi lớn lên mang dung mạo giống nhau thế nhưng lại mang hai phần khí chất khác nhau. khiến cho người gặp người yêu, người gặp người quý.

Có điều đứa con lớn tên Dịch Tuấn An thì tính tình bất thường. Khuôn mặt giống Chí Hoành như đúc từ một khuôn. Còn bản tính thì có chút khó đoán. Quả thực không giống ai hết. Lại thêm càng lớn càng câu nhân. Nam nữ đều mê. Thực muốn quản mà quản không được. Vẫn may là không có cái bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt của ba mẹ mình.

Điều khiến Thiên Tỉ và Chí Hoành đau đầu nhất chính là Dịch Tuấn An tại sao lúc nhỏ thì giống Chí Hoành nhưng càng lớn lại càng giống cái người kia. Từ ngoại hình tới khí chất. Ngay cả ước mơ cũng giống.

.

.

.

15 năm sau...

- Mẹ. Có thể về Trung Quốc không?

- Lí do?

- Con muốn về đó học. Sau đó liền thi vào học viện cảnh sát.

- Học viện canh sát thì có gì tốt? Không phải con nói rất thạo ngoại ngữ hay sao? Thi vào trường ngoại ngữ cũng được.

- Tại sao? Không phải ngoại cũng là quân nhân hay sao?

- Mẹ nói không là không.

- Mẹ.

- Được rồi Tuấn An. không cãi mẹ nữa. Chuẩn bị đi học đi.

- Con biết rồi. Thưa ba thưa mẹ con đi học.

- Ừ.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro