#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn An đi rồi. Thiên Tỉ liền tiến tới ôm Chí Hoành vào trong ngực.

- Thiên Tỉ. Em phải làm sao đây?

- Em vẫn còn giận cậu ấy sao?

- Em căn bản không có giận anh ấy. Nhưng em sợ.

- Không sao. Anh luôn ở cạnh em mà.

.

.

.

Tuấn An ngày nào cũng như ngày nào. Mỗi lần mở miệng là nhắc tới chuyện về Trung Quốc. Mà Chí Hoành vì chuyện đó cũng ngày càng trở nên nóng nảy. Mỗi lần nhắc tới chuyện trở về liền muốn đánh Tuấn An. mỗi lần như vậy Thiên Tỉ cùng Thiên Văn Thiên Na phải cố gắng lắm mới có thể ngăn lại cậu.

.

.

.

- Mẹ tại sao không cho con về Trung Quốc? Không phải mẹ cũng sống ở đó sao? Không phải mẹ trải qua tuổi thơ ở đó sao? Tại sao không cho con trở về? Chỉ vì con muốn làm quân nhân sao?

- Con còn nhắc tới hai chữ kia mẹ liền cắt đứt quan hệ với con.

- Tại sao chứ? Tại sao công dân không thể làm nghề mình thích?

- Tuấn An. Đừng cãi mẹ nữa.

- Tại sao ba cũng nghe mẹ? Ba không thấy vô lí sao?

- Đúng. Tôi vô lí. Vậy thì đừng làm con tôi nữa. Anh đi ra khỏi nhà tôi.

- Mẹ./-Bà xã.

- Anh lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn làm gì thì làm đúng không?

- Con không có. Con chỉ muốn làm quân nhân thôi.

- Anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!

- Mẹ!

Chí Hoành bỏ vào trong phòng. không muốn đôi co thêm nữa. Thiên Tỉ lúc này mới nhỏ nhẹ nói với Tuấn An.

- Tuấn An. Vào xin lỗi mẹ đi.

- Con làm sai gì chứ?

- Vì con mà mẹ con bị trầm cảm rồi đấy. Con không thể nghe lời mẹ hay sao?

- Nhưng con...

- Lớn lên rồi con sẽ biết tại sao. Thiên Na. Vào xem mẹ thế nào đi.

- Dạ.

- Con. Lo mà xin lỗi mẹ đi. Khi nào không muốn làm quân nhân nữa mẹ con tự khắc sẽ chấp thuận cho con về Trung Quốc.

- Tại sao không thể là quân nhân?

- Khi nào con đủ mưới tám tuổi. Ba mẹ sẽ nói cho con biết.

- Ba. Mẹ uống thuốc xong ngủ rồi.

- Được rồi. Ba đứa lên phòng đi. Đừng học khuya quá đấy.

- Con biết rồi. Ba ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

.

.

.

- Thiên Tỉ.

- Anh nghe.

- Tại sao nó cứ phải vào học viện cảnh sát? Không thể học cái khác sao?

- Aiz~ Suy nghĩ của con làm sao có thể cấm cản đây? Hơn nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Không sớm thì muộn. Em làm sao cản đây?

- ...

- Được rồi. Ngủ đi. Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra.

- Em xin lỗi.

- Ngốc quá. Em còn nói những cậu như vậy với anh sao?

- Cảm ơn anh. Ông xã.

- Em vẫn là cậu bé ngốc ngày nào thôi.

- Em yêu anh. Ông xã.

Thiên Văn cùng Thiên Na đứng ngoài cửa nghe lén mà da gà da vịt muốn nổi lên hết rồi. Ba mẹ cũng gần bốn mươi cả rồi. Có cần tình tứ tới vậy hay không? Eo ôi~ Càng già càng sến.

.

.

.

Thiên Tỉ nói đúng. Chuyện gì đến sẽ đến.muốn ngăn cũng ngăn không được. Mặc dù thưc sự không muốn quay trở về nơi đó. Nhưng dù sao ba mẹ cũng chưa từng gặp mấy đứa nhỏ. Thôi thì nghỉ hè cứ đưa chúng trở về. Tới đâu hay tới đó vậy. Còn người đó. Chắc cũng không có trùng hợp như vậy chứ?

.

.

.

- Mẹ. Con xin lỗi. Con sẽ không...

- Tuấn An. Mẹ hỏi con.

- Dạ?

- Con họ gì?

- Họ Dịch.

- Nếu như con không phải con ruột của ba. Con có muốn đổi sang họ của ba ruột không?

- Không. Con là con của ba. Con không có người ba nào khác.

- Được rồi. Vậy con lo học cho tốt đi. Nghỉ hè chúng ta sẽ về thăm ngoại.

- Thật sao ạ?

- Ừ.

- Vậy...

- Chuyện thi vào học viện kia. Để tới khi con lên năm ba hãy tính đi.

- Dạ.

Thiên Tỉ vừa tiến vào trong phòng liền thấy cảnh tượng hòa hợp giữa Chí Hoành và Tuấn An liền cảm thấy có chút thả lỏng. Nguyên cả tháng nay trong nhà quả thực không có một giây nào yên ổn hết.

.

.

.

- Em không sao chứ?

- Về chuyện gì?

- Về Trung Quốc.

- Biết làm sao được. Có lẽ như anh nói. hết cách rồi. Tới đâu hay tới đó đi.
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro