#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành và Thiên Tỉ ở Trung Quốc cũng đã một tuần. Thời gian này cả nhà năm người bọn họ vẫn ở nhà của Chí Hoành. Mà ba tiểu quỷ một tuần này cũng vô cùng ngoan ngoãn ở trong nhà làm bài tập hè. Chí Hoành quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với ba Lưu về chuyện Tuấn An muốn thi vào học viện cảnh sát. Thế nhưng ông lại vô cùng sảng khoái đáp ứng mà không cần thông qua khảo nghiệm. Chí Hoành như vậy lại càng thêm nghiêm khắc. Mỗi lần nhắc tới đều là bộ dáng muốn đánh người.

Và kết quả chính là một tuần sau đó cậu cùng Tuấn An không có nói chuyện. Tuấn An bị nhốt trong phòng. Ngoại trừ giờ cơm Thiên Tỉ ba lần mở cửa ra. Tất cả đều là bị giam giống như giam trong ngục.

.

.

.

- Ba. Tại sao mẹ không cho con thi vào học viện cảnh sát?

- Con không muốn biết chuyện này đâu.

- Tại sao? Không lẽ là liên quan tới con?

- Một phần là như vậy? Thực ra. Ba không phải ba ruột của con. Con là con của người chồng trước của mẹ. Cậu ấy cũng là bạn của ba. Ba người chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ.

- Vậy là vì ba ruột của con nên mẹ phản đối con làm quân nhân?

- Ừ. Là do năm đó ba con nhận nhiệm vụ phá một tổ chức buôn bán ma túy. Tuy rằng phá được. Nhưng ba con đã bị trúng đạn gần ngực trái. Suýt thì không giữ được tính mạng. Vậy nên mẹ con mới phản ứng gay gắt như vậy.

- Con còn nghĩ rằng mẹ có ác cảm với quân nhân. Nhưng tại sao ba con lại li hôn với mẹ?

- Hôn nhân không có tình yêu. Mẹ con vì nông nổi nhất thời mà đòi kết hôn. Khi hai người li hôn vẫn chưa biết sự tồn tại của con. Tên của con là được đặt theo tên của ba ruột con. Vương Tuấn.

- Con còn tự hỏi tại sao con là Dịch Tuấn còn chúng nó là Dịch Thiên.

- Tuấn An.

- Con cũng là con của ba kia mà. Tại sao lại là Dịch Tuấn? Tại sao không phải Dịch Thiên?

- Tuấn An.

- Mẹ?

- Tuấn An. Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ sợ. Sợ con sẽ đi với ba con. Con càng lớn càng giống ba con. Bảo mẹ phải làm như thế nào để giữ con lại đây?

Chí Hoành khóc nức nở ôm Tuấn An vào trong lòng. Cậu sợ lắm. Cậu sợ Tuấn An gặp người đó rồi sẽ bị cướp đi mất. Cậu sẽ chịu không nổi.

- Mẹ. Con muốn gặp ba. Con muốn gọi ông ấy một tiếng ba xong sẽ đôi thành Dịch Thiên An có được không?

- Ba con tên Vương Tuấn Khải. Bây giờ có lẽ cũng lên hạ tướng rồi. Vợ của Tuấn Khải rất đẹp. Cậu ấy tên Vương Nguyên. Không biết bây giờ họ ra sao rồi?

- Mẹ dẫn con đi gặp ba nha? Gặp dì Vương nữa. Được không mẹ?

- Được.

- Mẹ thật thiên vị. Chỉ ôm anh hai thôi. - Thiên Văn và Thiên Na đứng ở cửa nhăn mặt.

- Tới đây. - Chí Hoành vẫy hai anh em sinh đôi kia.

Thiên Văn Thiên Na chạy tới ôm Chí Hoành. Thiên Tỉ ở bên cạnh cười vui vẻ nói đùa.

- Này này. Ai cho mấy đứa ôm vợ của ba?

- Vợ của ba nhưng là mẹ của bọn con a.

- Mấy cái đứa này.

Tuấn An vui tới rơi nước mắt. Vùi mặt vào hõm vai Chí Hoành.

- Mẹ. Con yêu mẹ.

- Con yêu mẹ.

- Anh yêu em.

- Mấy ba con nhà này.

.

.

.

Tôi vốn đã nghĩ rất nhiều tới những lí do khiến mẹ phản đối việc mình thi vào học viện cảnh sát. Thế nhưng cuối cùng lại vì chuyện đời trước. Dù là làm quân nhân nguy hiểm nhưng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Hơn nữa ba Khải cũng có bị làm sao đâu. Không phải sao?

.

.

.

- Thiên Văn. Thiên Na. Xong chưa? - Chí Hoành đứng ngoài cửa gọi đôi song sinh màu mè còn bận tỉa tót bản thân trong phòng.

- Rồi ạ. - hai anh em phi thân ra cửa. Tuy đều là khoác trên người đồng phục thôi nhưng mặc trên người hai đứa trẻ kia lại như khác hoàn toàn. Lí do chính là cách ăn mặc thoải mái cùng với đeo lên người những thứ phụ kiện không quá rườm rà nhưng lại vô cùng bắt mắt.

- Đề nghị hai cô chú quay trở vào phòng mặc đồng phục tử tế giùm anh. - Tuấn An khác với hai anh em song sinh màu mè. Cậu bé chỉ đơn giản là mặc đồng phục đúng cách. Thế nhưng lại toát ra sự nhu hòa mềm mại. Cậu giống như Tuấn Khải năm đó. Chỉ cần mặc môt bộ đồ đơn giản là liền có thể thu hút mọi người rồi.

- Bọn này mới không có cứng nhắc giống như tên lính nhà anh. Xí!~

- Được rồi. Nhanh lên. Muộn rồi đấy.

- Dạ.

.

.

.

- Các em. Lớp chúng ta hôm nay có thêm học sinh mới. Cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé.

- Em tên Dịch Thiên Văn. Em gái tên Thiên Na. Bọn em nhỏ tuổi hơn mọi người nên mong được giúp đỡ ạ.

- Dịch Tuấn An.

Tuấn An vừa nói xong thì không khí sôi nổi bỗng trầm xuống. Cái cậu bé này thực là không có biết đùa gì cả.

Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho ba người xong. Cả ba đều xuống ổn định chỗ ngồi của mình. Riêng Tuấn An vừa đi qua một cái bàn liền bị lôi lại bắt ngồi cạnh. Cả lớp kì quái nhìn cái tên vừa hành động bất ngờ kia. Cậu ta thế nhưng chỉ mặt lạnh nhìn mọi người.

- Tôi muốn cậu ta ngồi cùng. Các người có ý kiến sao?

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro