#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Tuấn An nhìn cái vật thể đặt trên tay mình, lạnh mặt. Cậu bé là con của hai người ưa sạch sẽ, lại vô cùng ghét những vật thể lạ đụng vào người mình. Vậy mà cái "vật thể lạ" kia không một chút chịu buông.

- Buông.

- Tại sao tôi phải buông?

- Tại sao cậu không buông?

- Tôi...

Cuối cùng người ngồi cạnh phải buông tay khỏi người Dịch Tuấn An, nhưng vẫn nhìn cậu bé không chớp mắt.

- Cậu nhìn rất giống ba tôi đó.

- Thì sao?

- Thì tôi cảm thấy vô cùng vô cùng thân thiết với cậu chứ sao. Này. Nói xem. Liệu tôi và cậu có thể là anh em không?

- Não cậu nhúng nước à?

Tuấn An ngồi nhích xa tên kia một chút. Người này khẳng định có bệnh rồi. Cậu mới không thèm lí tới tên đó.

Thiên Văn và Thiên Na nhìn thấy khung cảnh kia, thầm thì to nhỏ với nhau.

- Anh ba. Anh có cảm thấy, hai người đó rất đẹp đôi không?

- Anh đang nghĩ, ai nằm trên.

- Anh cũng biến thái lắm rồi đấy.

- Anh giống ba mà. Em nghĩ xem, ai sẽ nằm trên?

- Em đoán là tên kia đi?

- Tại sao? Anh hai trông cũng man lắm mà?

- Rất man. Nhưng mà... cái bản tính "không quan tâm tới hòa bình thế giới" của anh ấy liệu sẽ chiều nổi lão bà nhà mình sao? Hơn nữa lại là nam. Tóm lại, không có khả năng.

- "Không quan tâm tới hòa bình thế giới"? Em mà nói câu này trước mặt anh hai đảm bảo sẽ thành bao cát cho coi.

- Em sợ chắc? Mà với tính cách của anh ấy, làm tổng tài còn nghe được. Học viện cảnh sát? Never.

- Trời! Phục em thật đấy. Có điều, anh hai cứng đầu như vậy, liệu có nhận ra không?

- Vậy anh nói thử xem, với cái bản tính thờ ơ của anh hai, có thứ gì có thể lay nổi? Không được đâu.

- Oh. Lại nói, sao anh nhìn thấy cậu ta lại trông rất quen?

- Cái này thì chịu. Chắc anh nhớ lầm thôi.

Thiên Văn nghĩ nghĩ. Không lẽ trí nhớ nó lại kém như vậy? Không đúng. Nó mới chỉ mười lăm, làm gì có chuyện đãng trí? Hơn nữa, IQ của nó ở trong nhà chỉ thấp hơn mẹ nó thôi mà?
.

.

.

Ba anh em nhà họ Dịch học ở trường cũng đã được nửa học kì rồi. Hiện tại đang trong kỳ thi khảo sát. Chuyện ôn tập tuy khá nhẹ nhàng nhưng chuyện bổ sung calories là lẽ đương nhiên. Vậy là theo đúng thời gian biểu, ba anh em họ Dịch đúng giờ đúng phút xuất hiện ở nhà ăn.
Ba người đang ăn ngon lành vui vẻ thì cũng vừa vặn có người đúng giờ đúng phút tiêu sái bước tới bàn ăn của ba người.

- An An.

Tuấn An ngoài mặt không có chút biểu hiện gì cả. Cứ như vậy bình thản dùng bữa. Ngược lại với thần thái vô tâm vô tính kia của ông anh hai, Thiên Văn và Thiên Na đồng loạt đỡ trán. Lại nữa rồi.

Chờ tới khi nhân vật có ngoại hình tạm-chấp-nhận-được kia ngồi xuống bên cạnh Tuấn An, hai anh em song sinh cùng nhìn người kia với ánh mắt không chút thiện cảm. Đồng thanh.
- Họ Vương kia. Đi ăn cũng bị anh chọc cho mắc nghẹn là thế nào?

- Tôi làm gì hai người?

- Người ta bảo, "trời đánh còn tránh miếng ăn". Bọn tôi chỉ cần nhìn thấy cậu liền muốn ói.
- Văn. Na. Không được ăn nói như vậy...

Tuấn An nói câu này xong, Thiên Văn Thiên Na hai anh em liền cúi đầu, họ Vương kia liền nhìn anh em song sinh kia bằng ánh mắt đắc thắng. Nhưng câu nói sau đó lại dội nguyên một gáo nước lạnh cho nó từ trên đỉnh đầu giữa trời đông.

- ...Ảnh hưởng vị giác.

- Em biết rồi, anh hai.

Ở nhà, ba anh em có thể trêu đùa nhau, lờn mặt, làm càn, nghịch dại như thế nào đều được. Nhưng chỉ cần ra ngoài, hai anh em song sinh luôn nghe lời anh trai mình. Dù biết là câu sau của Tuấn An giúp hai người nuốt trôi cục tức, nhưng câu sau chính là lời dạy của anh hai, hai người biết đã làm sai nói lỡ liền nhận lỗi.

Thế nhưng họ Vương kia lại chỉ chăm chú vế sau. Căn bản không hề biết quy định Dịch-Lưu hai nhà một bên nhiều đời làm nghề giáo một bên nhiều thế hệ làm quân nhân, vì vậy luôn nghiêm khắc, xem trọng lễ tiết.

.

.

.

- Anh hai. Tội gì phải nói như vậy? Dù sao cũng là bọn em sai.

- Đúng vậy. Đúng là lúc đó nghe tiếng Vương Tuấn Viễn, cơm liền tắc ở cổ họng...

- Vậy hai đứa có hối hận không?

- Không.

Tuấn An nhếch lên khoé môi. Cậu đã sớm biết tỏng rồi.

- Nhưng mà anh hai. Em cảm thấy Vương Tuấn Viễn này, hình như có chút gì đó rất quen mắt? Không phải em nhìn lầm đúng không?

- Em không lầm. Đúng là cậu ta.

- Cậu ta cứ bám anh như vậy, không phải là yêu anh đi?

- Mặc cậu ta. Là tự cậu ta sa lưới. Không phải anh.

Thiên Văn Thiên Na nhìn nhau. Anh hai cũng chơi hiểm thật. Chơi ba gián tiếp trên người con trai. Chiêu độc như vậy, chắc chỉ có Dịch Tuấn An là dám dùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro